chương 6
Tôi đã học móc khăn, đó là sự khó khăn lần đầu tiên tôi vấp phải. Bởi vì chúng cần sự kiên trì và khéo léo, còn tôi thì chỉ có sự khiên trì, còn khéo léo thì hoàn toàn không
Cái khăn quàng đầu tiên được hoàn thành, te tua tơi tả, không hề đẹp mắt mà thẩm chí còn mù mắt người nhìn
Tôi lặng lẽ giấu khăn quàng dưới gầm bàn, âm trầm thở ra tàn hồn còn sót lại:
"Có lẽ con không hợp với mấy thứ này...."
Kushina nhìn tôi rồi phì cười một tiếng:"Con biết đấy, Maru-chan tuy không hợp với mấy cái khéo léo tay chân này, nhưng thật sự nấu ăn rất ngon mà nhỉ?"
Tôi buồn rầu không dứt, cảm thấy đây là thất bại ê chề và nhảm nhí nhất trong cuộc đời:"Kushina-san đừng khen con như vậy, con biết sự thật là như thế nào mà"
Nhưng thật ra Kushina không hề nói dối, sự thật rằng tôi không hề giỏi công việc đảm đang như may vá, dọn dẹp nhà cửa. Tôi có thể quan sát từng chi tiết nhỏ, nhưng để móc hay đan khăn thì lại là chuyện khác, thứ tôi giỏi dường như là nấu ăn thôi
Cho nên ở với Kushina, tôi nhanh chóng phải thích ứng với các công việc nhà kể cả việc xoa bóp giúp Kushina trong thời gian mà cô mang thai
Kakashi cũng thường xuyên theo sau Kushina để bảo vệ. Tôi nghĩ rằng có lẽ vì là vợ của một Hokage, tính mạng của Kushina thật sự bị đe dọa, cho nên càng ra sức bảo vệ và chăm sóc cô hơn. Cả Minato đôi lúc cũng cố gắng dẹp công việc sang một bên để có một ngày thư giản cùng vợ ở nhà mà
Trong những lúc như thế, tôi đã trốn đi lên trên mái nhà hoặc đâu đó với Kakashi.
Kakashi rất ghét chỗ đông đúc, bạn của anh là Guy thường hay me me để kéo anh vào mấy chỗ có đồng bạn chơi cho vui, nhưng Kakashi gần như từ chối và không thích cái gì cả
Tháng 5, những cánh hoa anh đào nở trễ đã lần lượt tung bay, màu hồng nhạt dàn dần chiếm cả khung trời của Konaha
Tôi ngồi trên mái nhà, thẩm chí có thể nhìn được những cánh hoa anh đào tung bay khắp vùng trời tĩnh lặng. Kakashi ngồi kế bên tôi, liên tục nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy hơi áp lực
Tôi hơi ngượng ngùng, quay sang nhìn Kakashi đang liên tục nhìn tôi khiến tâm trạng từ thoải mái trở nên khó chịu
"Hatake-san....em không biết tâm trạng anh như thế nào, nhưng nếu anh khó chịu khi em ở đây, vậy em xin phép đi trước"
Tôi định đứng lên, nhưng ngay sau đó liền bị Kakashi nắm cánh tay lại kéo xuống. Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu, dường như Kakashi đang ẩn khuất điều gì đó trong lòng nhưng không nói được
"Em ngồi im đi"
Giọng anh ấy trầm một cách kì lạ. Tôi không muốn làm tâm trạng của Kakashi tồi tệ hơn, cho nên đã ngoan ngoãn ngồi xuống, im lặng không nói gì nữa
Sự im lặng như kéo dài bất tận, không một chút tiếng động nào. Cả tôi và Kakashi gần như không nói chuyện, nhìn ngắm cảnh tượng Konoha ngập tràn trong những cánh hoa anh đào mềm mại
Hóa ra thế giới này vẫn còn mềm mại như vậy
Đó là suy nghĩ của tôi khi thấy được khung cảnh mềm mại đến kì lạ đó. Nếu hiện tại không phải thời chiến tranh, các làng và phản nhẫn đấu đá cạnh tranh và mọc lên như nấm thì tôi hoàn toàn bị khung cảnh này đánh lừa đến choáng ngợp
Tôi bất giác, không tự chủ được nói:"Nếu bây giờ là thời bình.....vậy em có được làm một người bình thường không?"
Kakashi đã không trả lời tôi, tôi thừa biết anh đang rất bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của tôi
Sau một lúc, cuối cùng Kakashi lại nói ra, nói rõ từng chữ một:"Nếu đây là thời bình, thì có lẽ.....đây đã là thiên đường rồi"
"Anh nói đúng...."
Nơi mà không có chiến tranh, không có niềm tin, không có ân huệ, không có đau thương hay bất cứ thứ gì khác.....Đó chỉ có thể là thiên đường thôi
Nhưng sẽ chẳng ai đồng ý để đến với thiên đường, trước khi họ được bước qua thế gian biến hóa vô tận. Bởi vì sự sống, đẹp đến nỗi cái chết đều sẽ phải lòng nó
Tôi cũng đã từng mong ước và thử tưởng tượng rằng, nếu không có chiến tranh, có phải tôi sẽ được sống với gia đình không?
Có phải tôi sẽ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, được cười đùa với bạn bè không?
Có phải tôi sẽ không còn là con quái vật mang hình dạng kì dị, chịu sự gièm pha của mọi người nữa không?
Chính bản thân tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng được ra khung cảnh ấy
Tôi muốn hiểu được cảm giác khi có người nhìn thẳng vào tôi, nhìn thẳng vài sâu bên trong tôi chứ không phải là vẻ bề ngoài. Tôi cũng muốn biết được cảm giác hạnh phúc ngập tràn ra sao, được cùng gia đình đón năm mới, rồi lại bước sang mùa hạ và thu. Được cùng nhau sưởi ấm trong những ngày đông lạnh lẽo
Có lẽ điều đó sẽ thật tốt đẹp biết bao, nếu tôi không phải là con quái vật bị mọi người đem ra thí nghiệm
Sống ở đây được 5 tháng, chính tôi cũng nhận định được rất nhiều thứ
Nhưng mà, nếu được tham lam ước một điều.....
Tôi sẽ ước bản thân chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi
Khi kết thúc tháng 5, tôi sẽ lại quay về học ở học viện Ninja cho xong chương trình. Theo lời nói của Minato thì có thể tôi sẽ được đặc cách tấn lên Ninja hạ đẳng chung với một thằng bé ở gia tộc Uchiha trong khi không cần làm bài kiểm tra vào năm tôi 12 tuổi
Đó có thể là một đặc quyền, đồng thời gánh nặng trên vai lại càng ghê gớm hơn nữa. Những đứa trẻ thiên tài của thế hệ sau sẽ giành lấy nhiều sự kì vọng hơn nữa
Trong quãng thời gian Kushina mang thai, tôi đã có cơ hội gặp được thầy của Minato là Jiraiya
Tôi không có ấn tượng nào với ông ấy cả, ngoại trừ việc ông ấy thật sự rất mạnh khi chỉ cần một cái liếc mắt liền nhận định được tôi bị biến dạng cơ thể
Bụng của Kushina càng ngày càng lớn, đã sắp tới ngày lâm bồn rồi
Mặc dù lo lắng, nhưng tôi không thể lúc nào cũng 24/24 gắn chặt với Kushina được. Tôi hiện đang phải tập làm quen với những công việc dưới danh nghĩa là một Anbu của Hokage, thẩm chí còn phải học các lớp Ninja trên lớp để chờ ngày tốt nghiệp
Tôi đã luôn chờ đợi, chờ đợi ngày em bé ra đời, chờ đợi để được nhìn thấy những dòng chảy năng lượng từ những điều hạnh phúc thuần túy xuất phát ra từ sâu thẳm bên trong trái tim của gia đình Minato
Đôi lúc lại không kìm chế được lại ngồi nói cho Kakashi nghe về niềm vui mới của tôi
"Anh biết đấy Hatake-san, em bé thường mới sinh ra đều đỏ hỏn. Vậy thì khi mới sinh xong, chắc trên tay Kushina-san đã ôm và nâng niu cục lửa đỏ hỏn nhỉ? Thế thì Minato-san sẽ đứng kế bên. Em thẩm chí còn có thể tưởng tượng ra được luồn năng lượng hạnh phúc vô tận và hài hòa của cả ba người họ nữa đấy"
Chà, đó là khung cảnh thật sự hạnh phúc, đúng không?
Kakashi im lặng nhìn tôi, sau đó lại xoa đầu tôi theo thói quen của anh:"Em dường như rất thích xem gia đình của Hokage-sama đủ đầy thành viên nhỉ?"
Tôi cười, một nụ cười nhẹ mà chính bản thân tôi cũng không hề hay biết:"Vâng, chỉ là em muốn biết cảm giác khi có gia đình đủ đầy là như thế nào thôi"
Kakashi dừng việc xoa đầu tôi lại, sau đó lại nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm. Chính tôi cũng bất giác nhìn vào đôi mắt đó
Một đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng ẩn chứa trong đó là những tia sáng nhỏ bé, những dòng cảm xúc bị kiềm nén khiến đôi mắt thêm âm trầm
Rút cuộc là không nhịn được, tôi lại bất giác hỏi:"Hatake-san, anh đang kìm nén cảm xúc sao?"
Kakashi lại tiếp tục nhìn tôi, sau đó lại đánh mắt đi chỗ khác
Tôi là người không có tính tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, cho nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được vai của tôi nặng thêm, có thứ gì đó đang dựa vào
Khi nhìn lại, chỉ thấy mỗi cái đầu trăng của Kakashi đang đặt trên vai tôi. Dường như anh đang nhớ về nỗi buồn nào đó khiến anh cảm thấy bị mất phương hướng
Tôi cũng im lặng để cho Kakashi dựa vào người.
Không khí im lặng vẫn tiếp tục, không một ai lên tiếng hay thẩm chí là muốn lên tiếng. Bởi vì cả tôi và Kakashi lúc này đều muốn được chút bình yên trong khoảng thời gian mệt mỏi này
Chỉ đơn giản là dựa vào nhau thôi, dựa vào nhau khi linh hồn đã quá mệt mỏi với thế gian....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top