Chap 2: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức
Chap 2: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức
"Sao hai đứa lại làm thế với đài tưởng niệm?"
Sau khi ổn định vị trí, cùng bát ramen nóng hổi trước mặt, Iruka lập tức tò mò cất tiếng. Y nhớ rằng, bản thân đã giảng về các vị anh hùng, trong tiết học ngoại khóa rồi kia mà.
"Không biết các Hokage là ai sao?"
"Đương nhiên biết ạ."
Gắp một đũa mỳ cho vào miệng trước, Naruho tiếp đến liền nhanh nhảu giơ tay, cất giọng trả bài.
"Về cơ bản, những người nhận được danh hiệu Hokage, toàn những nhẫn giả xuất sắc nhất, và đẳng của họ là cấp bậc cao nhất làng. Đúng không thầy?"
"Phải."
Iruka gật gù, đồng thời dùng tay tách cặp đũa gỗ ra làm đôi. Con bé đúng là nhớ dai phết! Thù cũng dai nữa...
"À, trong số đó còn có Đệ tứ - vị anh hùng đã cứu cả làng thoát khỏi sự tấn công của yêu hồ."
Húp hết nước lèo đậm đà trong tô, Naruto ngước mặt nói thêm. Thiếu niên nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại gương mặt của vị anh hùng thứ tư trên tượng đài. Sao cứ cảm giác... quen thuộc kiểu gì ấy nhỉ?
"À, là Ngài Đệ tứ."
Nghe đến đây, thiếu nữ tóc vàng ngay tức khắc hào hứng lạ thường.
"Thì làm sao?"
Trông thấy hai mái đầu vàng lấm lét cười với nhau, Iruka không nhịn được thắc mắc. Tụi trẻ lại đang ủ mưu gì vậy trời?!
"Thì ngày nào đó, em sẽ có được danh hiệu Hokage..."
Naruto nghe thầy hỏi, lập tức tinh nghịch nháy mắt. Hướng thẳng đôi đũa trên tay vào Iruka, thiếu niên lạc quan nói.
"Và rồi, em nhất định sẽ vượt trội hơn tất cả Hokage trước đây! Chắc chắn đó!! Em sẽ khiến cả làng thừa nhận sức mạnh của em!!!"
"Ehe, anh hai nhất định sẽ làm được cho coi!"
Naruho ngồi kế bên ló đầu ra, giơ cao hai tay trong tư thế vạn tuế, vui vẻ ủng hộ anh trai.
"Được rồi, vì một tương lai trở thành Hokage, cho con bát nữa!"
Nghe em gái nhỏ động viên mình, cậu càng thêm cao hứng hơn bao giờ hết. Và rồi rất nhanh, Naruto đã gọi thêm bát ramen thứ ba.
"Này!!!"
Iruka trợn mắt, như thể không tin nổi, vào hành động quá là "dễ thương" của đứa học trò quý hoá. Y khóc ròng, thầm cảm thấy tiếc thương cho chiếc ví tội nghiệp của mình. Tiền nhiệm vụ coi như đi tong với hai anh em nhà này rồi! Haha... dễ thương quá... mà thương không dễ!
"Ôi trời ơi, no căng luôn~!"
Trên đường trở về, Naruto thoả mãn xoa chiếc bụng căng tròn, vui vẻ cất giọng.
"Anh hai, để em chuẩn bị nước nóng cho anh tắm nha."
Tra chìa khoá vào ổ, Naruho nói, trong khi bản thân mở bung cửa nhà.
"Ừm, cảm ơn em, Naruho."
Thiếu niên tóc vàng xán lạn nở nụ cười, vươn tay xoa nhẹ đầu em gái nhỏ.
"Không có gì."
Naruho hồn nhiên trả lời. Tiếp đến, thiếu nữ chạy ù vào nhà vệ sinh, chuẩn bị nước tắm cho anh trai. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, em trở ra, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp nhà.
"Nước nóng rồi, anh hai mau vào đi kẻo lạnh."
"Anh biết rồi."
Naruto cất tiếng phản hồi, không quên buông lời dặn dò em gái nhỏ.
"Đừng có quá sức nha, Naruho."
"Vâng ạ."
Và rồi, cuối ngày của anh em nhà Uzumaki kết thúc như thế. Sau khi tắm xong, Naruto lẫn Naruho đều lăn đùng ra, ngủ ngon lành trên giường.
Với tiết trời sương giáng, buổi về đêm càng thêm se lạnh. Ấy vậy mà, trái ngược với sự mát rượi bên ngoài, bầu không khí trong phòng lại nóng rực một cách kì lạ. Em khó chịu cựa quậy, mồ hôi dần tuôn đẫm lưng áo. Thiếu nữ trút từng hơi nặng nề, tựa như đang hòa làm một, cùng nỗi đau của người xuất hiện trong giấc mơ.
Nơi chiêm bao, em trông thấy một người phụ nữ với dung mạo kiêu sa. Dẫu cho bầu trời tối mịt có đang hiện hữu, thì cũng chẳng thể nào vùi dập được, sắc đỏ rực rỡ từ mái tóc của cô ấy. Nhưng vào thời khắc này đây, nhìn cô thật rã rời và thiếu sức sống, khi phải hứng chịu thứ móng vuốt khổng lồ đâm xuyên qua thân thể mình.
"Naruto... Naruho... đừng có kén chọn, hãy ăn nhiều và chóng lớn nhé! Phải tắm rửa hàng ngày và nhớ giữ ấm cơ thể đấy! Rồi còn... đừng có thức khuya... phải ngủ cho nhiều! Và hãy nhớ... kết bạn nữa nha... Không cần quá nhiều bạn đâu... chỉ cần những người... tụi con tin tưởng là được! Mẹ của tụi con không giỏi chuyện này... nhưng cả hai phải chăm chỉ học và tập luyện nhẫn thuật nhé... Hãy nhớ rằng... ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, nên nếu hai con không làm được cũng đừng có buồn... Phải nhớ tôn trọng giáo viên... và các anh chị ở Học Viện nữa..."
Naruho bàng hoàng, vì cơ thể dường như không cử động theo ý nguyện của bản thân. Em muốn cứu người phụ nữ ấy, nhưng lại không thể. Cuối cùng, Naruho chỉ có thể ấm ức dõi theo cô, tim nhói đau khi nhìn vào đôi mắt tím hiền từ. Mặc kệ những dòng máu, chẳng ngừng tuôn trên móng vuốt khổng lồ, người phụ nữ tóc đỏ vẫn luôn nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.
"Còn điều quan trọng này nữa... là ba điều cấm kỵ của shinobi. Nếu có vay mượn tiền... phải thật cẩn thận đấy... Tiền công làm nhiệm vụ... hãy nhớ giữ tiết kiệm... Và đến khi 20... hai con không được uống rượu đâu đấy... Nếu có thì uống ít thôi... vì sẽ có hại cho sức khoẻ... Rồi còn... điều cấm kỵ cuối cùng... là chuyện trai gái... Về chuyện này thì mẹ không rõ... cũng chẳng biết khuyên thế nào. Nhưng chung quy... thế giới này được tạo ra có cả nam lẫn nữ... cho nên khi lớn lên tụi con có ý trung nhân cũng là chuyện bình thường... Nhưng đừng có kết ai kì cục quá nhé... Tìm ai đó giống như cha mẹ tụi con này... Và điều này nữa... con phải cẩn thận với thầy Jiraiya đó biết chưa..."
"..."
Thiếu nữ tóc vàng run rẩy, môi không ngừng mấp máy. Chẳng vì gì cả... nhưng em chỉ muốn... được nằm trọn trong vòng tay ấm áp kia, rồi xin cô ấy vỗ về. Naruho muốn thoát ra, muốn chạy đến ôm lấy người phụ nữ tóc đỏ, nhưng vô vọng. Bởi lẽ... em hiểu rằng... đây chỉ là mơ. Một giấc mơ không thể đánh thức!
"Naruto... Naruho... từ bây giờ hai con sẽ phải trải qua... đau đớn... và khó khăn... Nhưng hãy... cứ sống thật với chính mình... Và rồi... chỉ cần có ước mơ... có tự tin... để biến nó... thành sự thật là được... Còn nhiều... nhiều... nhiều nữa... nhiều lắm... nhiều điều nữa... mẹ muốn nói với hai con... Mẹ muốn được ở cùng tụi con lâu hơn..."
Càng nói, người phụ nữ càng thêm rưng rưng. Cả người cô ấy dần run rẩy, những giọt lệ ấm nóng liên tục tuôn rơi trên gương mặt kiều diễm. Sau hết, người phụ nữ tóc đỏ trăn trối một lời cuối cùng, khiến cho Naruho vỡ oà ngay tức khắc.
"Mẹ yêu các con...!"
"!!!"
Thiếu nữ tóc vàng bất thình lình bật dậy, ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đang ở trong gian phòng thuê quen thuộc. Em chầm chậm chạm tay lên má, lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra.
Mẹ, con cũng muốn được ở cùng người lâu hơn! Nhưng mẹ biết không...
Naruho khẽ sụt sịt, nhẹ nhàng đan lòng bàn tay của mình và anh trai lại với nhau. Em rủ mắt, thu vào tâm trí dáng vẻ say ngủ của Naruto, cười đầy trìu mến.
... Con vẫn luôn có anh hai bên cạnh đấy, mẹ à.
Lúc nào cũng vậy. Anh ấy bao giờ cũng ở đây, mỗi khi em gặp người phụ nữ tóc đỏ trong mơ. Thú thật, những giấc mộng về mẹ, chẳng phải kỷ niệm tốt đẹp gì cho cam. Nhưng chỉ cần thiếu niên vẫn luôn bên cạnh mỗi khi tỉnh dậy, Naruho sẽ không còn thấy ám ảnh nữa. Bởi sự hiện diện của anh trai, chính là phước lành!
Thiếu nữ cong môi, hơi cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Naruto. Tiếp đó, em ngước mắt, khẽ thì thầm.
"Anh hai... làm ơn... đừng bỏ em một mình! Naruho... sợ lắm..."
Bấy giờ, phảng phất trong không khí là những luồng chakra dày đặc, bao phủ khắp gian phòng. Chúng có màu đỏ cam, cứ thế cuồn cuộn theo dòng chảy mà vây lấy thiếu nữ, siết chặt cổ em.
"Grrr..."
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gầm gừ vọng vang từ dòng chảy chakra dội vào tai Naruho.
"Nhãi ranh!"
"!!!"
Thiếu nữ tóc vàng trừng mắt, ngửa mặt lên vì khó thở. Nghiến chặt răng, em gằn mạnh giọng.
"Cửu... vĩ..."
"Ha, đúng là ngươi có thể nhận thấy được ta, con nhãi Uzumaki!"
Càng nói, luồng chakra càng siết chặt cổ Naruho, khiến thiếu nữ không ngừng giãy giụa vì nghẹt thở.
"Ngươi gặp Kushina rồi hả? Sao nào, cảm giác khi thấy mẹ mình bị đâm chết có thú vị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top