Phiên ngoại đặc biệt (19)
"Mấy người Vân Mộng này thật đúng là, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Không biết bọn chúng dựa vào cái gì mà ngông cuồng tới mức này. Thôi thôi, kệ bọn chúng, đều là một đám tiểu tử khinh cuồng." Kim Quang Thiên phẩy quạt, than thở.
Kim Quang Dao đứng bên cạnh hắn, không nói lời nào.
Kim Quang Thiện đưa mắt nhìn về phía hắn nói: "Quang Dao, ngươi thông minh, nói ta nghe xem, bọn chúng có lợi thế gì có thể chống đối Kim thị chúng ta hiện giờ?"
Kim Quang Dao cúi đầu, chấp tay nói: "Con ngu dốt, không nhìn ra."
"Hừ."
Kim Quang Thiện cười nhạt, dáng vẻ như cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều ở hắn, đa tình phẩy quạt đi rồi.
Trước khi đi, hắn nói: "Thân xác kia của Ôn Nhược Hàn cũng không thể để không, Kỳ Sơn Ôn thị năm xưa thế nào, Kim thị chúng ta cũng không nên thua kém a. Ngươi liệu mà làm, đừng để ta thất vọng." Hai mắt hắn hiện lên ám quang, "Lần tới, ta không muốn nghe một đám tiểu bối xuất khẩu cuồng ngôn với Kim gia."
Kim Quang Dao đợi bóng lưng hắn khuất rồi, lạnh mặt.
Kim Quang Thiện cất chứa quá nhiều dã tâm dưới bộ mặt thạo đời hèn nhát bên ngoài. Hắn thế nhưng muốn tìm cư sĩ tu ma đạo để "sống lại" Ôn Nhược Hàn.
Đáng tiếc, người hắn muốn tìm kiếm chỉ sợ khó tìm được trên đời này.
Kim Quang Dao đi tới mật thất trông giữ "thi thể" của nam nhân mạnh nhất tu chân giới, nhìn hắn ta vẫn ngủ say, bật cười.
"Ôn tông chủ, ngươi thật sự sẽ thức giấc, sau một cái hôn chứ?"
Kim Quang Dao nghĩ đó là trò đùa, chỉ sợ Katsura đã hạ độc người này.
...
Katsura cùng Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện ngồi cùng bàn nói chuyện.
"Sau chuyện này, Kim gia chỉ sợ không chịu để yên. Giang gia các ngươi vẫn còn chưa đủ khả năng chống lại, Ôn thị hiện giờ vẫn là cái gai trong mắt tiên môn, nếu thật sự có ai kiên quyết đòi công bằng, khó mà nói được chuyện gì sẽ tới."
Đúng vậy, đòi công bằng.
Nguỵ Vô Tiện buồn bực nói: "Là ta quá nóng nảy."
Katsura trầm ngâm, "Không sao cả. Chuyện này sớm hay muộn cũng tới thôi. Không phải dễ dàng để bảo vệ một ai đó mà trong mắt người khác người đó làm sai cả. Đã bảo vệ, tất nhiên phải làm tới cùng."
Giang Trừng hỏi: "Ngươi có tính toán gì?"
Katsura nhắm mắt phân tích: "Khi chưa đủ lông đủ cánh đối đầu, hy vọng các ngươi nghe ta, tất cả nhược điểm của chúng ta hiện giờ phải được giấu đi, hoặc khiến bọn họ không thể nhằm vào nữa. Để làm được điều này, các ngươi phải chịu chút khổ. Giang Trừng vốn không có gì, nhưng Nguỵ công tử và Gintoki đều có vấn đề rất lớn. Các ngươi phải chủ động rời bỏ gia tộc, khiến trong mắt Huyền môn, Giang gia bị phản bội, là người bị hại, còn hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Kim thị."
Giang Trừng nhíu mày, nhưng chưa phản bác.
Nguỵ Vô Tiện thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra, gật đầu đồng ý nói: "Chỉ thế thôi sao?"
Giang Trừng liếc hắn: "Sao nghe ngươi vui vẻ thế?"
"... Khụ, nói chuyện quan trọng đi." Nguỵ Vô Tiện ho khan.
Katsura gật gù, trầm tĩnh khoanh tay nói: "Nếu ta đoán không sai, thân xác Ôn tiên sinh khi rơi vào tay Kim tông chủ sẽ không chỉ là một cái xác thôi đâu. Ta không biết tính hướng của Kim tông chủ thế nào, cũng đáng lo ngại lắm..."
"..." Giang Trừng.
"..." Nguỵ Vô Tiện.
Ngươi đang nghĩ cái chúng ta nghĩ sao? Thế nào lại đi lo lắng cho cả trinh tiết của Ôn Nhược Hàn?!
Katsura nói: "Ta sẽ đi tìm Kim Quang Dao nói chuyện, ta đoán hắn cũng có phần."
"..."
Katsura lại nói: "Cuối cùng mục tiêu của chúng ta không quá xa vời, là đưa một trong hai gia tộc có người của chúng ta lên khống quyền tu chân giới, lúc đó thì Kim gia thấp cổ bé họng không có quyền lên tiếng lắm, có thể bỏ qua luôn như cách hắn làm với chúng ta bây giờ. Mấy bọn còn lại đều là đám ba phải mà thôi, gió chiều nào thì theo chiều ấy."
"..." Giang Trừng.
"..." Nguỵ Vô Tiện.
—— Rồi ngươi khác gì hắn?
Katsura nhìn Giang Trừng: "Ta hy vọng, lần này người đó là ngươi, Giang Trừng."
Giang Trừng đưa mắt nhìn hắn, nói không giật mình là giả, hắn thừa nhận hắn có bị người này chạm đến nỗi lòng, y biết hắn muốn điều gì.
Hắn muốn bảo vệ bọn họ, không phải bị bọn họ bảo vệ.
Hắn không cần Sakata Gintoki đứng phía trước, không cần Nguỵ Vô Tiện sính anh hùng.
Sakata Gintoki lúc này tông cửa mà vào, đúng hơn là hắn bị "người" đạp vào.
Vừa lúc, hắn nghe thấy những lời này của Zura.
Gintoki nắm lấy cổ áo hắn, nhìn thẳng vào tròng mắt màu trầm, hỏi: "Zura, ý ngươi là ý gì?"
Katsura điềm tĩnh nhìn lại, "Gintoki, không phải chỉ có ngươi mới muốn bảo vệ mọi người, bọn họ cũng muốn bảo vệ ngươi. Hắn còn là đạo lữ của ngươi cơ mà, hắn là người muốn bảo vệ được ngươi nhất trên đời."
"..."
"..."
"..."
Tứ phía tĩnh.
Gintoki nhìn sâu vào mắt Zura, khẳng định, thằng này không hề nói giỡn.
"Áaaaaaaaaaa!"
Sakata Gintoki hất Katsura ra, cướp đường mà chạy, nửa đường rớt xuống sông còn có thể tự bơi vào bờ.
"..." Giang Trừng không tin vào tai mình.
Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ đầu, thật sự nhìn kỹ Katsura Kotarou. Trước nay hắn cũng vốn là người thẳng tính, tự nhận là phóng khoáng, nhưng đích thật chưa gặp ai thẳng được thế này.
...
Bên kia, Bạch Vô Tướng nhìn Gintoki tính toán treo cổ tự vẫn, nhẫn nại hỏi: "Ngươi tại sao phải làm thế?"
"Ngươi không nghe Zura nói gì sao? Hắn nói Gin chơi gay a uy!!! Gin xuống địa ngục xin lỗi Bà La Sát và Giang Phong Miên đây. Gin không thiết sống nữa."
Bạch Vô Tướng cảm thấy chơi gay cũng không có vấn đề gì lớn, còn khuyên, "Nhưng Giang gia tiểu thiếu gia này cũng không tệ lắm."
"Gì mà không tệ? Vô cùng tệ!"
"Hắn không đẹp sao?"
"..." Gintoki.
Ai nói Giang Trừng không đẹp, không so ra kém Zura nửa phần! Cậu ấm nhà hắn không những kế thừa cái tình tình của mẹ hắn, mà còn kế thừa luôn gương mặt cay nghiệt kia.
Nói thì nói vậy, Giang Vãn Ngâm vẫn là nam nhân!
Gintoki nhìn Bạch Vô Tướng, phảng phất như nhìn đồ hám sắc.
Bạch Vô Tướng thong dong trấn định nhìn lại.
Không sai, người hắn thích xác thật là mỹ nhân.
Gintoki hỏi ngược lại: "Không có cặp vếu có gì đẹp?"
"Nơi nào đều đẹp."
"..."
Gintoki đứng xuống đất, bắt đầu khuyên ngược lại Bạch Vô Tướng.
"Ta thấy ngươi bị Zura bỏ độc rồi, nhất định là đầu óc có vấn đề. Hay là Gin dẫn ngươi đến kỹ viện được không? Gin cam đoan ngươi khỏi bệnh!"
Bạch Vô Tướng đứng tại chỗ, bóp lấy mặt hắn, ôn hoà hỏi: "Nói thật, lý do ngươi chạy trốn là gì? Ngươi sợ hãi sao?"
"..." Gintoki.
Gintoki cảm thấy tên này nhây thật đấy, không trả lời thì không được rồi, đành gượng nói: "Là nam nhân, ngươi thích cảm giác bị người ta đè sao? Gin không chịu được."
"Vậy thì đè ngược lại là được rồi. Ta biết ngươi làm được." Bạch Vô Tướng cổ vũ.
"..." Gintoki: Trọng điểm là đây sao đại ca? Nhưng mà không sai, Gin xác thật đè được, nghe cũng không tệ lắm...
Bạch Vô Tướng thả hắn xuống, vỗ đầu hắn, "Ngươi từ đâu nghe ra, ngươi là kẻ bên dưới?"
Gintoki mới nhận ra chuyện này, xoa cằm cùng hắn ngồi xổm xuống phân tích: "Zura chẳng phải nói cậu ấm muốn bảo vệ Gin sao? Ý này rồi! Nhất định là ý này! Hắn dựa vào đâu mà nói Gin như vậy!"
Bạch Vô Tướng êm ái nói: "Không sai, gánh vác gia đình chưa chắc đã là người nắm quyền chủ động."
"..." Gintoki mắt lé tên này, thề, hắn cảm nhận được tâm sự của con quỷ này.
Nghe như thể người hắn thích gánh vác gia đình còn hắn ăn bám vậy.
Mà khoan, tên này không phải theo đuổi Zura sao? Trước đó còn có vợ rồi à?
"Khụ khụ." Gintoki ho lấy giọng, hỏi: "Mụ vợ nhà ngươi tính tình thế nào? Ngươi cũng có chút bất mãn nhỉ?"
"Bướng, không nghe ta."
Gintoki muốn rơi lệ, vỗ vai hắn, "Huynh đệ, vợ cũ của ngươi như vậy, ngươi lại còn tìm đến Zura ôn lại tình cũ sao? Tính tình Zura Kotarou chính là như vậy! Từ bỏ đi, đừng đi vào vết xe đổ. Độc thân là chủ ý không tồi."
"Ta nói chính là y."
"..."
Gintoki hoảng sợ!
Zura cùng gã này?!
Thế CMN hắn lập tức phải đi tố cáo tội ác của tên này cho Zura biết! Làm hại hắn ăn ngủ không ngon! Đi xí nửa chừng!
Bạch Vô Tướng tóm lấy đầu Gintoki, hoà nhã hỏi: "Đi đâu? Tính tìm A Quế? Muốn làm gì?"
"..." Gintoki: Nhưng vấn đề là làm thế nào báo cho Zura.
"Cho đến khi y có thể nhìn đến ta, ta không hy vọng có ai biết đến, kể cả huynh đệ bằng hữu của ngươi, người mà ngươi tin tưởng, ta cũng không tin bọn chúng."
Bàn tay lạnh lẽo của quỷ vương siết chặt, Gintoki liền biết bản thân không thắng được người này.
Khí tràng này, chỉ khi hắn đứng trước người lão sư mới cảm nhận được.
Hắn lại bình tĩnh thả Gintoki xuống đất.
"Trở về đi. Sau này đừng nắm cổ áo y." Bạch Vô Tướng cảnh cáo rõ ràng.
"..." Gintoki.
...
Lúc Gintoki lết về thì bọn họ đã bàn chuyện xong cả rồi, Nguỵ Vô Tiện còn bận thu xếp đồ đạc làm kẻ phản bội gia tộc.
Gintoki nhìn thấy Giang Trừng, Giang Trừng cũng nhìn thấy hắn.
Không khí trầm mặc.
Bạch Vô Tướng ở bên cạnh hắn, rất có hứng thú.
"Còn đứng làm gì? Ta nghĩ các ngươi nên ôm một cái."
Bạch Vô Tướng kiến nghị.
Thật sự thì nếu hắn có thể hiện lên, điều đầu tiên nhất định là đè Katsura xuống hôn.
Hắn cảm thấy hai thiếu niên này không dứt khoát. Quan trọng nhất là để Giang gia tiểu tông chủ không còn là cái gai trong mắt hắn.
"Cút mẹ đi! Ngươi phiền vãi ra!"
Gintoki hận không thể đốt quách con quái vật nhiều chuyện này lên trời.
Cái tật cùng Zura y như đúc! Ngay cả chuyện ăn vạ làm phiền hắn cũng giống hệt! Hai tên này tới đây không phải để tai hoạ hắn chứ?
Gintoki lơ đẹp Bạch Vô Tướng, thảnh thơi đi tới trước mặt Giang Trừng, huyết đồng trịnh trọng, "Ngủ đi, tối đừng mơ bậy đấy. Gin ở trên nghe chưa? Mơ thì hãy mơ cho đúng."
Hắn phất phất tay đi rồi.
"..." Giang Trừng.
Sáng nay, Katsura nói: "Ta nói điều này rất quan trọng, Giang Trừng, Gintoki có thể lật kèo đấy."
Nguỵ Vô Tiện ở tương lai nói: "Gin cả đời hận ta nhất chính là chuyện biến hắn thành hung thi. Nếu có thể thay đổi chuyện này... ta sợ Giang Trừng không chịu nổi."
Rõ ràng là nói sợ, nhưng Nguỵ Vô Tiện cười vô cùng hạ tiện.
...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top