Chap 4: Bị phát hiện, gia nhập đội 1.

A~ thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây đã là ngày thứ 4 mà cô và Kurochin tập luyện, hiện tại anh đã nắm bắt được cách giữ bóng và ném bóng ( Tuy chưa được chính xác lắm).

Chỉ còn 3, 4 ngày nữa thôi Kurochin sẽ có 1 buổi đấu tập của đội 3. Đang tập luyện cho Kurochin việc ném quả bóng vô hình, thì tự dưng cánh cửa mở ra. Cô nhớ nơi đây là phòng tập cũ, rất ít ai đến đây nên cô mới lựa nơi này làm chỗ tập.

Từ cánh cửa đang dần mở ra kia, 1 thanh niên bước vào làm cô và Kurochin giật mình làm rơi cả quả bóng. Đó là Daikichin, đang cầm bên mình 1 quả bóng rổ dần tiến lại chỗ cô.

Điều mà cô ngạc nhiên nhất là hiện tại, Daikichin đang cuối người trước tôi mà xin:

- Yumiya, làm ơn hãy dạy tôi.

- Tôi làm gì biết dạy, hình như cậu nhìn nhầm người rồi.

Cô nghi ngờ Daikichin đang bị ..... Ừm, là bị khùng đó.

- Yumiya, tôi đã thấy cách cậu dạy Kuroko mấy ngày nay. Vậy nên mong cậu có thể dạy tôi.

Lựu đạn! mấy ngày này nay cậu theo dõi cô à. Cô lắc đầu ngao ngán, thẳng thừng từ chối. Nhưng đâu ngờ cái tình yêu bóng rổ này của Daikichin lại lớn đến vậy, ngay cả Kurochin cũng xin cho.

Cô thì đành hậm hực đồng ý vì ngay cả Kurochin cũng mở lời rồi. Vì thế bọn cô tập luyện với nhau cho đến khi kì đấu tập của đội 3 diễn ra.

Cô ở trên khán đài nhìn xuống sân đang diễn ra trận đấu kia, cô chỉ dán mắt lên mỗi Kurochin. Dường như trận đấu này là tất cả của anh, vậy nên anh đã sử dụng cái tài năng có 1 không 2 này chuyền bóng sang cho đồng đội đứng ở dưới rổ.

Ông HLV hài lòng nhìn Kurochin, có vẻ như ông đã kì vọng vào đứa trẻ này rồi.

Vì biết trước được kết quả nên cô đi ra ngoài hít thở không khí. Thật lạnh mà! Từ đâu tới, 1 cú đánh trời giáng hẳn lên vai cô làm cô ê ẩm cả vai.

- Yumiya, anh cô thắng rồi kìa.

- Hừ, tôi đã biết rồi, anh có cần ra tay nặng vậy không. Phải nói nó đauuuu lắm đó!

- A, xin lỗi! Hơi lỡ tay tí.

Đang đau vai ê ẩm thì đâu ra có người nhảy lên ôm cô từ phía sau. Cảm nhận sự cute của bé Kurochin nên cô cũng chịu đau vui vẻ nói:

- Chúc mừng anh đã thắng nha Tetsu-nii, sao, thấy em nói có đúng không.

- Đúng, em nói gì đều đúng. Anh cũng có 1 tin vui nữa cho em này

Kurochin nghe cô nói cái gì cũng ậm ừ hết, bởi vì trong lòng đang hân hoan 1 tin vui.

Nghe cô nói " Hửm" 1 cái là bùng nổ niềm vui ngay.

- Yu, anh được chuyển vào đội 1 rồi. Hạnh phúc quá!

Anh lắc vai cô lên lên xuống xuống làm vai cô đau nay lại đau hơn. Cô cắn răng mà chịu, 180° lật mặt ngay.

Daikichin ở bên cạnh cũng vui thay, đưa tay ra với ý định bắt tay nói:

- Chào mừng cậu đến với đội 1, Kuroko.

Kurochin thấy vậy thì nhảy xuống khỏi vai cô mà bắt tay với Daikichin với nụ cười tươi rói.

- Mong cậu sẽ giúp đỡ mình.

Bỗng có tiếng nói phát ra từ đằng sau:

- Daiki, cậu ở đây à.

- Ô, Kise! Mọi người.

- Chào mọi người, tôi là Yumiya còn đây là anh tôi Tetsuya.

- Cậu có phải là Kuroko Tetsuya không?

Akachin từ đằng sau Midochin lên tiếng. Kurochin nghe thì lập tức gật đầu. Họ tìm anh làm gì?

- Bây giờ, cậu mau theo tôi về phòng giáo viên lấy giấy đăng kí.

Kurochin liền đi theo Akachin và đội 1 tiến đến nơi mà cô phải nói là nơi hạnh phúc của Kurochin.

Do cơ thể đã bị thương sẵn bởi việc chơi bẩn khi cô đang chơi bóng rổ đường phố, thêm Daikichin đánh 1 nhát, còn bị lôi lên lôi xuống vì vui mừng của Kurochin nên giờ bả vai cô đã thâm tím.

Cô lên phòng y tế để xức thuốc thì đâu ra cánh cửa phòng y tế lại mở. Hình như dạo gần đây cô hơi xui thì phải, cứ bị dọa giật cả mình thế này.

1 bộ mặt hiện đang đỏ như trái ớt đó là của Daikichin. Vì thấy cô cứ ôm bả vai vừa bị mình đánh nên đi theo cô xem sao, ai dè mở cửa phòng y tế ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang không mặc áo nga~.

Thật quá hời cho anh còn gì. Nhìn kĩ lại anh thấy trên người cô còn nhiều vết bầm, vết xước khác nên từ bỏ suy nghĩ đen tối (Con trai mà. Thấy cảnh này mà không xịt máu mới lạ) mà lại gần chỗ cô. Cô cũng kệ Daichichin, vì bên trong áo, cô còn mặc mặc bikini mà, chưa từng thấy hay sao!

Với lấy chai dầu gió mà xoa bóp phần vai đang ê ẩm kia. Daikichin có vẻ hối hận vì đánh cô hơi mạnh, mắt anh cứ lia vào vết bầm trên bả vai nên lập tức gãi đầu xin lỗi:

- Tôi xin lỗi! Tôi đã đánh cô đau.

- Không sao, dù sao tôi cũng quen rồi.

Daikichin nghe vậy liền ngạc nhiên. Quen rồi! Lẽ nào ở nhà ba mẹ đánh cô sao, hay bị bắt nạt ở trường. Hiện tại nhìn Daiki y như Conan vậy, trầm ngẫm suy tư. Đương nhiên cô hiểu chứ vì toàn bộ đều hiện lên hết mặt Daikichin.

Nếu tính cả tuổi kiếp trước và tuổi kiếp này thì giờ tâm hồn cô đã 40 tuổi rồi. A~ già rồi già rồi.

- Mấy thứ cậu đang nghĩ hiện lên hết trên mặt rồi kìa.
Không phải đâu! Do lúc thi đấu bóng rổ đường phố bị bọn đô con kia chơi dơ, đẩy người té sấp mặt lun ý. Nên việc đó là bình thường thôi, bình thường thôi!

Daikichin nghệch cả mặt ra, trông rất tếu. Bộ lúc cậu suy nghĩ, nó lại lộ ra như vậy hả. Cô đã xoa bóp xong nên đã lấy áo mặc vào. Định đập vào bản mặt ngáo tếu này 1 cái thì cái cửa lại mở ra.

Quả nhiên gần đây mình rất xui xẻo mà, giật mình mấy chục lần, may mà không đứng tim mà chết lần nữa.
Từ cửa bước vào là 1 cô gái với mái tóc màu hồng phấn, với sự dễ thương đang bao chùm quanh cơ thể kia thì cô nhận ra, đó là Momoi, quản lí của thế hệ kì tích.

Hiện đang nhéo tai Daikichin lôi về nhưng không thành.

- Dai-kun! mau quay lại phòng tập đi. Aka-kun đang nổi giận linh đình rồi. Sao cậu lại ở phòng y tế vậy, bị thương sao. Tớ phải hỏi mãi mới tìm ra được cậu đó. Dai-kun.

P/s: không hiểu s giờ lại muốn ghép cặp DaiYu ghê. Nhưng thấy mấy ng kia cũng hợp nên ko biết chọn ai cho đứa con tinh thần của tui đây. Ai đó lựa hộ tui đi, trừ Kurochin nhà tui ra nha, ảnh đã có Kagachin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top