Chương III : Lời hứa

Một người con trai đang đi trên đường trở về một ngôi làng nhỏ, chàng đeo một chiếc mặt nạ cáo bí ẩn. Ngôi làng nhỏ này là nơi sinh sống tập thể của các Thú nhân. Mặc dù nơi này có dân số rất ít nhưng họ lại rất hòa đồng, vui vẻ. Chàng đi về phía một căn nha trên cây cổ thụ tỏ.

Đột nhiên một cô gái nhỏ nhắn nhảy xuống, tóc cô có phần đen, phía dưới có phần màu lâu nhẹ, cô mặc một chiếc váy được làm bằng vải đơn giản, cô có đôi mắt hồng đẹp đẽ, cô có một chiếc đuôi rồng có vẩy màu hồn, cô chính là Đệ Nhị Long Công Chúa Kamado Nezuko.

-" Onii - Samaaaaaa !" Nezuko.

Nezuko hớn hở chạy đến ôm chầm lấy chàng, cô dụi dụi đầu vào ngực cậu, ngước mặt lên hỏi han.

-" Onii - sama, anh đi đâu thế, anh làm em no nắng lắm đấy !" Nezuko.

Chàng mỉn cười qua lớp mặt nạ, xoa đầu Nezuko khiến con bé thích thú, chàng cũng từ từ cởi chiếc mặt nạ cáo ra, đằng sau lớp mặt nạ là một gương mặt khiến bao nhiêu người phụ nữ chết mê chết mệt, sống mũi chàng cao, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp, cùng vết lửa trên trán với bông tai Hanafuda, gương mặt không một vết sẹo nào. Chàng chính là Đệ Nhất Long Hoàng tử Kamado Tanjiro, chàng mỉn cười nói.

-" anh vừa đi tiêu diệt mấy tên sơn tặc xong, nên em đừng no nắng quá đấy nhé Nezuko !" Tanjiro.

Kể cả lời nói đều cảm thấy ấm áp, Nezuko ngượng ngùng.

-" O-Onii - sama... Anh không sao... Là em tốt lắm rồi " Nezuko

Hai anh em đang nói chuyện vui vẻ với nhau, cuộc nói chuyện vui vẻ của Nezuko chưa được bao lâu bị dán đoạn bởi một cô gái cao 1m67, cô có mái tóc dị dạng màu hồng tuyệt đẹp cùng phía dưới là tóc là một phần xanh lá cây, cô mặc một chiếc áo vu nữ ở các ngôi đền, khác ở trỗ là hơi bị hở ngực, có một đôi tai cáo, phần đuôi có 6 cái đuôi cáo bồng bềnh mịn màng chỉ muốn được sờ thử

-" TANJIRO - KUNNNNNNN"

Tanjiro đơ người ra nhìn, cô chạy nhanh ôm lấy người cậu, Nezuko bên cạnh nhìn đầy sát khí hướng ánh mắt chết tróc về Mitsuri.

-" hộc...hộc...Tanjiro - kun ... em đi đâu thế... làm chị lo muốn chết... em đã hứa nấu ăn cho chị mà ! " Mitsuri

Chàng nghe vậy từ từ cài lại bộ áo vu nữ tre bộ ngực khủng lại của Mitsuri

-" em xin lỗi... tối nay em nấu cho chị nhé ! "

Mitsuri ngẩng mặt lên nhìn chàng, cô mỉn cười vui vẻ.

-" Thật... thật không, chị vui quá đi Tanjiro - kun , nhờ em nhé !"Mitsuri

Một bàn tay đầy sát khí, móng vuốt nhỏ nhưng lại nhọn, bàn tay đó đặt lên vai Mitsuri , đó là Nezuko. Cô cố gắng mỉn cười trong cơn ghen, mitsuri đổ mồ hôi hột, vô thức nắm chặt lấy áo mình, cô nói lắp bắp.

-" N-Nezuko - chan... chị...chị chỉ nhờ Tanjiro - kun nấu ăn thôi... em !" Mitsuri

-" ồ vậy hả... chị có thể bỏ tay khỏi anh hai em được không ? Chị làm anh ấy ngột thở đấy !" Nezuko

Mitsuri từ từ lùi lại một chút, sát khí của Nezuko cụng dịu lại xuống.

Tối hôm đấy, trên cái nhà cây đấy, cả ba người đang ăn tối, Mitsuri ăn một đống thức ăn do Tanjiro nấu một cách thoả mãn, chỉ còn hai anh em ngồi ăn cơm. Đột nhiên, Nezuko chợt nhớ đến cái gì đó, cô để bát cơm xuống bàn gỗ nhìn về Tanjiro

-" Onii - sama, mai là anh với em nhập học ở trường phép thuật Kimetsu, không biết nó có đẹp không nữa !" Nezuko

- " đúng vậy. Anh sẽ nhớ chị Mitsuri lắm" Tanjiro

Mitsuri nghe vậy khóc lóc

- " Oaaaaaaaaa... chị sẽ nhớ hai đứa lắm !" Mitsuri

Lúc Long tộc đã bị con người tàn sát, lúc đó chàng và em gái chàng còn rất nhỏ tuổi, nhờ Đại tướng quân Long thủy thần về kịp quê hương của mình. Đại tướng quân Long Tộc và hai phó tướng quân đã cứu được chàng và Nezuko. Rồi nhờ Mitsuri chăm sóc từ bé, cô coi hai đứa như hai người em ruột thịt của mình. Đột nhiên, cô nhớ ra cái gì đó bèn chạy ra ngoài.

-" onii- sama thứ đó còn làm phiền anh không ?" Nezuko

-" con quỷ bên trong anh, hắn ta chưa có ý định kiểm soát cơ thể anh !" Tanjiro

-" vậy à, em mong Onii - sama vẫn là anh trai của em mãi mãi chứ không phải hắn" Nezuko

Cô nói một giọng điệu no nắng, nắm tay Tanjiro rồi Đan tay mình với tay cậu lại

-" Nezuko... em !" Tanjiro

Chợt nhận ra mình vừa làm một điều xấu hổ, cô giật mình bỏ tay cậu ra, vội khua tay giải thích.

-" O-Onii - sama... em...em xin lỗi...không phải như thế đâu ạ!" Nezuko

Khuôn mặt Nezuko đỏ lên ngại ngùng, tanjiro mỉn cười.

-" có sao đâu ! Chỉ là nắm tay thôi mà!" Tanjiro

-" vâng... vâng ạ !" Nezuko

Cánh cửa gỗ mở ra, là mitsuri , cô đưa cho Tanjiro và Nezuko hai lá bùa, một là màu xanh lá, hai là màu vàng.

-" chị Mitsuri... đây là gì ạ !" Nezuko

-" hai đứa dữ nó cẩn thận nhé, lá màu xanh là chiệu hồi người đang cầm lá bùa xanh tương tự, còn màu vàng là liên lạc nhé, hai đứa dữ cẩn thận nhé, chị sẽ nhớ hai em nắm đấy!" Mitsuri

-" cảm ơn chị nee - san" tanjiro và Nezuko

Mitsuri mỉn cười hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên hai anh gọi một tiếng " chị ".cô nhìn tanjiro

-" Tanjiro... em hứa với chị là đừng để hắn chiếm lấy em nhé !" Mitsuri

Mặt Tanjiro nghiêm túc lại, cậu gật đầu.

-" vâng ạ... em nhất định sẽ không để hắn làm những điều tàn nhẫn đó đâu" Tanjiro

__________End chap 3__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top