Chap 1.
- T..tiểu thư! Chạy nhanh lên đi ạ!
- Hộc..ta biết rồ..A!!
Trong cảnh hỗn loạn, một thứ gì đó đã xuất hiện...
- Thật tuyệt vời! Lại là một cô gái trẻ ngon lành! Ta giúp cô giải thoát nhé?~
Người phụ nữ ôm đứa trẻ, cố gắng chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi nó cho đến khi cô nhận ra rằng trước mặt là một con sông nước chảy xiết.
- Đừng...đừng lại đây!
Cô thét lên, nhưng vô dụng. Nó cứ tiến lại từng bước...Người phụ nữ hoảng hốt, và trong một tích tắc, đứa trẻ tuột khỏi tay cô rồi trôi theo dòng nước. Cô quay lại nhìn nó...
- Không!! Con tôi!! Cứu!!
Tiếng hét vang vọng khắp cả khu rừng. Người phụ nữ kia ngã xuống, nền đất loang lổ thứ chất lỏng đỏ máu....
Mẹ xin lỗi, con yêu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Yume!~
Cậu bé với quả đầu màu đỏ cười hớn hở.
- Hôm nay chúng ta trúng số rồi! Rất nhiều người mua thuốc, và tất nhiên nhà ta cũng sẽ giàu to!!
Cô bé nhỏ nhắn đang ngồi đọc sách ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt không biểu tình.
- Mùa đông nên họ cần dược thảo để chữa bệnh, đó là điều tất nhiên mà!
- Ây da Yume, biết là vậy nhưng em phải có một chút khen ngợi chứ..
Cậu bé ỉu xìu. Cậu tên Aka, tự nhiên một ngày nọ phụ thân cậu đi hái thuốc về ôm theo một đứa bé, bảo đây là em gái cậu và bắt cậu đặt tên cho nó. Nếu nó bình thường thì còn chịu được, chứ đứa em gái này thì lầm lì, hằng ngày chỉ lo đọc sách dược thảo rồi đam mê trộn đống thảo dược cậu hái về để chơi, rồi nói rằng mình "đang chế thuốc". Tin được không trời?!
Yume nâng mí mắt, hỏi thẳng:
- Anh lại đang nghĩ xấu em hử?
Đôi mắt xanh đại dương của em dán thẳng lên người thằng anh trai Aka vừa mới giật mình vì bị nói trúng tim đen. Em từ lâu đã biết mình là con nuôi từ trên trời rơi xuống của nhà này, phần vì cha em không giấu giếm mà nói thẳng, phần là nhờ đám con nít trong xóm kháo nhau đủ thứ tin đồn về xuất thân của em.
Dù sao thì Yume cũng chẳng quan tâm lắm.
Yume đứng dậy, nhẹ nhàng với lấy đống cây cỏ còn dư từ ngày hôm trước cầm ra vườn, trước khi bước ra khỏi cửa còn nói với thêm một câu "đừng làm phiền em" rồi đóng cánh cửa nhà thật mạnh.
Aka chỉ biết lắc đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấy cứ ấy ấy...
Mọi người có biết cái kiểu mà có ý tưởng nhưng hong bíc diễn đạt sao cho hay hong>:)))))
Tui đang bị kiểu này nè>:D
Nói chung truyện lỏd quá;-;
Êuuu
Chuyện dở quá:vv
Mong khum ai đọc chương này.-.
4 . 1 . 2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top