Chap tạp nham

Mình bị sao ý, bỏ cho chán đi rồi cứ sát ngày thi là quay vào viết truyện :)) Nhờn.

Tag Sanekana to lù lù ra mà trong truyện chả có tí gì của đôi này cả, tí hint cũng không ( thực ra là chưa :P) nên đó là mục đích của cái short không đầu không đuôi này. Hành trình của anh Phong trong công cuộc theo đuổi vợ tương lai nhưng bị một "con-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" xen vào

Truyện hoàn toàn không liên quan tuy có spoil một xíu xiu tình tiết của chính truyện, mà, chắc ai cũng biết hết rồi :v nên kệ đi ha.

Bối cảnh của Kimetsu no Gakuen cộng với việc mình chế thêm một tí: Sanemi là giáo viên dạy toán, Kanae là cán sự y tế, đồng thời là giáo viên dạy sinh học, gia đình có kinh doanh thêm tiệm hoa. Và hiện trong truyện hai người đang dẫn nhau về nhà anh Phong :)))) để bàn kế hoạch cho lễ hội trường sắp tới. Nhưng đời ai biết trước được chữ "ngờ" đúng không?

_____________________________________________________________________

-" Ra là anh ở chung cư sao Shinazugawa-san?"- Kanae nhìn tòa chung cư cao tầng đang lù lù trước mặt cô mà thích thú hỏi, câu hỏi này thực ra thì chẳng cần đáp làm gì nên cô hỏi tiếp-" Anh có ở chung với ai không?"

-" Có. Em gái tôi..."- Sanemi trả lời cô, cả hai bước đi vào tòa nhà và đứng đợi thang máy.

-" Anh có em gái sao? Tôi không hề biết đấy, tôi tưởng anh chỉ có Genya-kun là em trai thôi chứ?"- Kanae bất ngờ khi nghe Sanemi trả lời, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc anh ấy lại có nhiều anh chị em luôn đó.

Ting!

Thang máy tới ngay sau đó, mọi người trong đó lần lượt bước ra. Thật may mắn vì hiện giờ đang vắng người nên chỉ có Sanemi với Kanae đi chiếc thang máy ấy.

Bước vào trong và bấm nút lên tầng 19, song, anh trả lời câu hỏi của cô:

-" Gia đình tôi có bảy anh em, hiện tại ngoài tôi, Genya và nó, là ở thành phố còn lại thì đang ở quê, con nhóc là em gái nuôi của tôi."

-" Cô bé bao nhiêu tuổi vậy?"- Kanae thích thú hỏi, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt anh. Gia đình Shinazugawa-san đã nhiều người rồi, còn nhận nuôi thêm cô bé nữa nên chắc là có hoàn cảnh đặc biệt gì đó, nhưng Kanae cũng không tiện hỏi.

Sanemi nhìn Kanae tỏ vẻ hơi ngớ ra, rồi thì anh trả lời:

-" Mười bốn, nó cùng lớp với Tokitou đấy."

-" Eh??!!"- Kanae bất ngờ khi nghe anh nói, đưa tay lên che miệng, cô bất ngờ hỏi lại-" Cô bé học ở trường mình sao? Tôi chưa gặp cô bé bao giờ cả?"

-" Tất nhiên, vì nó cũng mới chuyển vào trường thôi. Nó nằng nặc đòi chuyển trường khi biết tôi đang dạy và Genya thì đang học ở đây. Tôi mới đón nó từ tháng trước, trước đó thì nó ở với thầy dạy võ của nó ở thành phố khác. Vụ chuyển trường hơi phiền phức nên đến tận giờ mới xong.."

Đúng lúc anh trả lời xong thì thang máy dừng lại, cửa thang máy mở và cả hai cùng đi ra. Kanae đi theo Sanemi, trong lúc đi cô tranh thủ nói thêm:

-" Vậy thì tôi sẽ được gặp trước học sinh của mình rồi."- Cô tươi cười vui vẻ, một giáo viên, làm sao có thể không hứng thú khi mình có thể gặp học sinh.

-" Thế cũng đúng."- Sanemi nhìn cô như thế thì quay mặt đi nói. Anh không biết mình có đỏ mặt hay không, nên mới quay đi. Anh phải công nhận rằng cô thực sự rất xinh đẹp, và nụ cười của cô cũng vậy.

Và rồi cả hai dừng lại trước cánh của gỗ màu nâu tối, là phòng 502.

Cạnh!

Sanemi mở cánh cửa ra, căn hộ thực không tồi, cũng thuộc hàng cao cấp.

-"Anh sống ở một nơi thật tuyệt, Shinazugawa-san."- Kanae cảm thán khi nhìn vào

-"Hah, nói như thể căn nhà của cô ít có tuyệt."- Sanemi khịt mũi, anh chưa quên cái tiệm hoa thơ mộng đó đâu, kể cũng lạ, Kanae là giáo viên, các em của cô cũng vẫn đang đi học, làm gì có thời gian thế mà tiệm hoa ấy vẫn phát đạt mới lạ -"Mời vào."

Ở lối vào họ cởi giày rồi cùng bước vào nhà. Hành lang sáng đèn, có tiếng tivi cùng ánh sáng xanh hắt ra và đôi giày thể thao màu xanh lam với những đường màu lá kẻ đang được để trước thềm, có lẽ là có người ở nhà.

Cả hai bước sâu vào trong phòng khách. Kanae nhìn vào trong và há hốc. Cô bước vào để thấy rõ hơn. Đèn hành lang vẫn còn sáng, nhưng gian trong thì không, nơi này...

"Ôi trời ơi!!"

Tuy chỉ có ánh đèn xanh của ti vi, những chỉ cần thế thôi ta cũng có thể thấy phòng khách nó tan tác thế nào.

Những cuốn truyện tranh chồng chất và đổ dài trên thảm, quần áo ném khắp mọi nơi, chén đĩa bẩn chất đầy trên bàn cà phê, giấy gói đồ ăn nhanh bao phủ sàn nhà, vỏ snack và bánh kẹo cũng ở khắp nơi, vụn bánh vương vãi trên chiếc thảm, máy chơi game với tai nghe thì bị ném mỗi nơi một chiếc và tivi thì vẫn đang bật. Cô liếc nhìn căn bếp bên cạnh phòng khách cũng trong tình trạng tương tự. Xoong nồi đầy dầu mỡ đang được để bừa bộn trên bếp, chồng bát đĩa chưa rửa được ném vào trong bồn, chiếc tủ đựng bên dưới bếp bị mở toang ra, những thứ đồ hộp và những túi bột mì, gia vị chưa mở đều bị lôi hết ra. Xếp chồng lên nhau tạo thành mấy tháp cao, cảm tưởng như có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng được cảnh Shinazugawa-san lại có thể khiến phòng ốc như vầy, tuy tính anh cọc cằn nhưng lại rất ngăn nắp. ( Con phá hoại...)

Và, cô lại nhìn vào phòng khách một lần nữa. Trên ghế sofa, có một con nhóc tóc đen xõa rũ rượi đang cuộn tròn ngủ ngon lành, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc sofa, dụi mặt vào chiếc gối vuông. Kiểu này thì chắc chắn con bé là thủ phạm.

Tạch!- Ánh đèn bừng sáng cả không gian, thật sự bừa bộn quá mà...

-" Tch!!"- Sanemi khẽ tặc lưỡi, anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác màu cát của mình, treo lên giá treo cạnh đó.

Rồi cẩn thận né từng "đống" trên sàn nhà đến gần nó và nhẹ nhàng bế nó ra khỏi ghế sofa, dù gì thì con bé đối với anh cũng nhỏ.

-"Tôi sẽ đưa nó về phòng. Kochou, cô có thể giúp tôi tắt ti vi được không? Cô sẽ không thể tìm thấy cái remote trong đống rác này đâu, nên chỉ cần nhấn nút nguồn thôi." Sanemi nói, nhìn cô rồi lại nhìn chiếc ti vi đang phát sóng bộ hoạt hình " Mononoke Hime", băng hình thôi, anh biết thừa "con quỷ con" này rất thích bộ này, nó thu hình và xem đi xem lại bộ này bao nhiêu lần rồi không biết.

-" Ưm."- Kanae gật đầu nghe lời anh. Cô tránh từng thứ trên sàn nhà và bước tới tắt chiếc tivi. Ngoảnh lại phía Sanemi, anh đang mang con bé vào một căn phòng ở góc và cô chờ đợi.

Vài phút sau, anh quay lại, gãi đầu nhẹ và thở hắt một tiếng:

-" Chết tiệt, phòng của nó cũng là một bãi rác! Một bãi rác với đủ thứ phế liệu trên đời.."

Kanae cười khúc khích khi nghe anh nói vậy, thường là anh sẽ gào lên ngay nhưng phản ứng lại nhẹ nhàng thật, có vẻ anh quen rồi. Thật không biết nên gọi là tốt hay xấu đây nữa- " Và, cô bé là em gái anh sao?"

-" Còn ai trồng khoai đất này?"- Anh thở ra một hơi... - " Nó là đứa duy nhất ở cùng tôi."

-" A ha, nhìn cô bé dễ thương thật đấy nhỉ."- Cô vẫn cười khúc khích, bàn tay xinh đẹp che đi khuôn miệng nhỏ nhắn.

-" Nó là quỷ sứ đấy!"- Anh tiếp tục gãi đầu và thở dài. Thật là ngại khi mà lần đầu cô tới căn hộ của anh lại như thế này. Nhưng anh biết là chả làm được gì hơn rồi, cái "thứ của nợ" đó... Anh chả trông mong gì tốt đẹp từ cái con "hiện thân của nghiệp chướng" ấy đâu.

-" Tôi chắc là mình nên giúp anh dọn dẹp lại mọi thứ. Tôi không thể tin được là mỗi khi anh về thì căn nhà lại thế này."- Kanae nói, vừa nhìn xung quanh, một căn hộ không quá lớn, nhưng thật ấm áp, làm cô cảm giác như đang ở nhà vậy.

-" Cảm ơn."- Anh hơi e ngại nhìn cô. Thì cũng không hẳn là lúc nào căn nhà cũng trong tình trạng này, "con quỷ con" đó chỉ phá hoại khi mà anh phải trực đêm ở trường hoặc phải đi công tác quá lâu thôi, chứ nếu cái vụ này diễn ra hàng ngày thì chắc anh đột quỵ lâu rồi.
Nhưng sau đó, tràng thở dài lại tiếp tục..
-" Giờ thì đến cái phòng của tôi có biến thành bãi rác thứ ba không."- Anh bước đến căn phòng bên cạnh phòng nó và mở cửa.

-" Chà, không tệ lắm."

Kanae có thể nghe tiếng anh nói, kiểu này chắc trong phòng anh đỡ hơn ngoài đây.

Trí tò mò nổi lên, cô bước tới và ngó vào phòng anh, quả thực không tệ như ngoài này, dù có hơi lộn xộn một chút nhưng vẫn còn coi được. Tất nhiên vẫn có dấu vết thể hiện cô nhóc đã đột nhập và nghịch ngợm trong đây. Chà... phòng của Shinazugawa-san đơn giản thật nha...

-" Nó không bao giờ chừa dù tôi có đánh nó mỗi khi nó tự tiện vào phòng tôi khi tôi trực đêm tại trường. Bằng một cách thần kì nào đó, khóa cửa là vô dụng với nó nên tôi cũng chả khóa làm gì."- Sanemi nói thêm, anh hơi chột dạ khi nhận ra cô đang quan sát phòng mình, nhưng cũng biết là bản thân anh chả có gì quan trọng phải giấu ở mấy chỗ mà con "quỷ con" kia có thể lục tung lên bất cứ lúc nào.

-" Nhưng không quá tệ mà, đúng chứ?"- Cô cười trừ hỏi, nghiêng đầu nhẹ suối tóc đen rũ xuống theo hướng trọng lực và cô nói tiếp-" Thế nên tôi sẽ giúp anh dọn phòng khách và bếp, anh cứ yên tâm dọn phòng của mình và phòng cô bé đi ha . Sau đó thì tôi sẽ giúp anh làm vài món cho bữa tối, nên Shinazugawa-san cho tôi mượn bếp nhé."

-" Cảm ơn, nhưng cô không cần làm đến vậy đâu, hôm nay cô tới đây làm việc mà."- Anh đáp lời cô, lắc lắc đầu phụ hoạ. Mục đích của chuyến thăm nhà anh này vốn là để bàn về lễ hội sắp tới chứ không phải tới để cô dọn dẹp rồi còn nấu ăn giúp anh thế này.

-" Không sao cả mà, ăn xong rồi chúng ta cùng bàn về việc đó nhé."- Cô cười tươi và bắt tay vào dọn dẹp luôn.

Việc dọn dẹp phòng của Sanemi khá là dễ dàng, ít nhất con em anh còn biết thương anh ở chỗ, không hề động vào chút gì sách tham khảo hay tài liệu anh dùng ở trường. Hay chính xác hơn là nó chả bao giờ để mấy cái công việc của anh vào mắt. Dọn phòng nó thì hơi cực hơn một chút nhưng cũng xong xuôi vì phòng của nó ít đồ đạc CẦN GIỮ LẠI, toàn giấy với sách truyện là bừa bãi thôi.

Anh đi ra xem để giúp Kochou, đằng nào đây cũng là nhà anh để cô ấy làm hết thì bất lịch sự quá, với lại, chỗ rác ấy thì còn lâu mới xong.

Nhưng vãi chưởng, phòng khách nhà anh với cái căn bếp nó đã đâu vào đấy từ bao giờ, sạch tới nỗi sáng bóng cả lên và mặt của anh Sanemi kiểu, éo thể tin nổi.

Rồi anh chợt khựng lại.

Miệng ngâm nga nhạc của một bài hát khá nổi tiếng, sau gian bếp nhỏ, Kanae đang mặc chiếc tạp dề màu đen, mà Sanemi biết chắc chắn đó là của anh, thoăn thoắt xắt thịt và hành tây.

Dáng vẻ của cô trẻ trung, dịu dàng, hiền lành và đầy nữ tính, hút trọn lấy ánh mắt của anh. Cảnh tượng ấy như một bức tranh mang vẻ đẹp không tì vết.

-" Huh? Shinazagawa-san, anh dọn xong rồi sao?" - Nhận ra người còn lại đang đứng gần, cô nghiêng đầu về sau, cười cười gợi ý -" Sao anh không đi tắm một chút rồi ra ăn nhỉ? Đồ ăn cũng đã chuẩn bị sắp xong rồi đó."

-" A...ừm... cảm ơn..."

Bị cô ngoái đầu lại chất vấn nên Sanemi sực tỉnh. Dù hơi e ngại việc để mình cô ấy làm hết thế này nhưng giờ mà xin giúp thì còn lâu cổ mới đồng ý. Anh về phòng, lấy đồ và đi tắm ngay sau đó.

Chồ ôi, sao hôm nay tên cục súc này thiếu tinh tế thế nhỉ, bộ không thấy cảnh này giống đôi vợ chồng mới cưới lắm hay sao :)))

.

.

-"..Ư.."

Mở đôi mắt nặng trịch, cố gắng tập trung tầm nhìn vào khóe mắt. Đập ngay vào mắt nó là căn phòng tối om và nó thì đang nằm trên giường, tay chân quặp chặt chiếc gối ôm, gọn gàng ghê, Onii-chan về rồi sao?

Nhưng mặc kệ sự đời, nó lại ụp thẳng mặt vào tấm nệm trắng, lắc lắc, dụi dụi đầu, rồi lại quẫy quẫy hai cái chân.

Lăn lộn chán chê mê mỏi một hồi rồi uể oải ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, ngái ngủ. Oáp~~~

Nhìn lại, thấy có ánh đèn ngoài phòng khách, còn có cả mùi gì thơm lắm nữa cơ. Nó khịt mũi để ngửi rõ hơn cái mùi thơm quyến rũ vừa vô tình gọi nó dậy.

"Là mùi cà ri!!!"

Nhỏm cả người lên khi nhận ra mùi hương đặc trưng. Là cà ri!! Là món nó thích, Onii-chan nấu cơm tối sao?? Phải xem mới được!! Nhảy ra khỏi giường và chạy vù ra mở cửa.

Cái mùi hương kia càng rõ hơn. Đúng là cà ri rồi!! Tối nay ăn cà ri!!

Éc, nhưng mà,... Onii-chan mà nhìn thấy đống lộn xộn kia.... không chừng anh ấy "vô tình" nêm cay quá thì toang!!!

Phải ra mè nheo để anh ấy không làm thế!!!! Không thì chết mất!!!

Nghĩ vậy. Nó chạy ào vào bếp, theo đà đang tính nhảy chồm lên người đang đứng đó như bình thường nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy bóng người.... Nó chớp mắt, ngớ cả người ra...

-"...Hể..?"

Từ đằng sau, suối tóc đen dài suôn mượt đung đưa nhẹ theo từng bước chân, được điểm xuyết bởi đôi cánh hồ điệp... Người đó đang mặc tạp dề của onii-chan kìa... Cái tạp dề màu đen anh ấy hay treo trên móc gần tủ để tiện cho việc làm bếp ý. Cũng đúng thôi nhỉ, nhà này chỉ có hai người, tất nhiên là sẽ chỉ có hai cái tạp dề thôi, mà cái của nó thì nhỏ quá, được mỗi cái mới tinh thôi:)))

Trong 0,01 giây đầu nó đã nhảy số ngay tới cái trường hợp " Onii-chan bị biến thành con gái rồiiiiiiiiiii!!!"

À, không.

Bỏ đi...

Cái người kia nhìn từ sau thôi đã thấy xinh rồi, có cho tiền Onii-chan cũng không dễ thương được như thế đâu.

Và, người lạ mặt ngoảnh lại. Đôi mắt dịu dàng hơi mở to, nhưng nhanh chóng thay đổi cái nhìn ngạc nhiên của mình thành một nụ cười.

-" Chào em, Kuro-chan đúng không nhỉ?"- Người lạ cười với nó -" Chị là người quen của anh trai em. Tên chị là Kochou Kanae, rất vui được gặp em."

Gì chứ ra là người quen của Onii-chan. Chị ấy xinh thật đó nha. Tóc chị ấy không chỉ đẹp mà còn thoang thoảng hương hoa nữa kìa...Đôi mắt tím oải hương, làn da trắng hồng. Và nụ cười của chị ấy rất hiền lành. Người đâu xinh thế không biết...Nhưng, chợt nhận ra có gì đó sai sai và nó há hốc cả miệng, hét:

-" ONII-CHAN!!! CHỊ GÁI DỄ THƯƠNG HẾT BIẾT NÀY LÀ AI!!???! ANH BẮT CÓC BẤT HỢP PHÁP CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA VỀ NHÀ ĐẤY À!!!??"- Kuro hét lên, sau khi nghe thấy tiếng đồ rơi vì người đang cầm nó bị giật mình và tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm thì nó đoán -" A, anh ấy đang tắm."

Kanae chớp mắt, "bắt cóc..." và rồi phì cười tinh nghịch -" Ahaha, ..Em dễ thương thật đó. Chị là đồng nghiệp dạy cùng trường với anh trai em, nên là... Shinazugawa-san này là bắt cóc hợp pháp đó nha. "

Nó mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng quay về biểu cảm cười cười bình thường:

-" Aha, anh ấy mà cũng biết "bắt cóc hợp pháp" luôn cơ đấy.."- Nó khục khục cười -" Mà trông chị mới là dễ thương đó ạ. Onii-chan từng nói đó sẽ là từ cuối cùng anh ấy dùng để miêu tả em đó."

Kanae cười lớn hơn một chút. Cô chú ý tới mái tóc màu đen hoàn toàn trái ngược với Shinazugawa-san, và đôi mắt xanh lục của nó, cái ăng ten vênh vểnh lên, lắc lư. Đúng là không giống anh ấy một tí nào hết. Dù sao họ cũng không có quan hệ ruột thịt.

-" Chị hi vọng mình có thể sử dụng nhà bếp."- Kanae mỉm cười xin phép Kuro, chứ nói vậy thôi chứ thực ra Shinazugawa-san biết hết rồi -" Có rất nhiều nguyên liệu cho món cà ri, nên chị đã quyết định nấu nó. Em thích ăn cà ri chứ?"- Cô hỏi nó.

Nghe đến đây mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô, ngay lập tức nó trả lời cô:

-" Có ạ!! Có ạ!! Em thích cà ri lắm, lắm, lắm, lắm, lắm luôn đó ạ."

-" Tốt quá!! Chị mong nó hợp với khẩu vị của em!!"- Kanae tiếp tục cười. Phản ứng dễ thương ghê, Shinazugawa-san mua nhiều nguyên liệu vầy là để sẵn cho con bé đây mà.

-" Dạ!!"- Nó cũng vô cùng vui vẻ.

Ngay sau đó nó mò vào tủ lạnh tìm hộp nước táo đang bóc dở rót ra cốc.
" Chị muốn uống gì không ạ? Kochou-san?"- Nó quay sang hỏi cô - " À, ... Một cái gì đó có sẵn được không chị? Em không giỏi pha trà lắm, cái đó thì Onii-chan làm ngon hơn nhiều." - Nó hề hề thừa nhận, mấy cái pha pha đó nó chỉ có pha được cà phê hòa tan thôi.
Kanae để ý rằng nó gọi cô bằng họ, cũng lịch sự y như Shinazugawa-san vậy.
" Em có thể gọi chị là Kanae nếu em muốn." - Cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn nó - " Và có được không nếu chị có một chút nước chanh ép cho bữa ăn nhỉ?" - Cô chọn loại này vì đã thấy chai nước trong tủ lạnh.
" Vâng, tất nhiên ạ."
Nghe lời, nó cất hộp nước táo vào tủ và khui chai chanh ép ra, rót vào cốc thủy tinh, không quên lấy thêm lon bia trước khi dùng chân đóng hay chính xác hơn là đá cửa tủ lại.
Đặt chỗ nước lên bàn, nước táo của nó cạnh nước chanh của Kanae và đối diện nó là bia của Onii-chan. Xong xuôi, nó ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đợi cà ri nấu xong. Lười biếng gục đầu xuống, cằm tiếp xúc thân mật với mặt bàn, người không yên mà lăn lộn một chút.

" ~~~Nga~~~ Cà ri đúng là ngon nhất mà ~~~~"- Suy nghĩ của con ăn hại nào đó.

Tạch!

Kanae tắt bếp, mở vung ra. Khói trắng bốc lên nghi ngút. Vừa nãy mùi đã thơm rồi mà giờ còn thơm hơn nữa... Kuro khịt khịt cái mũi mà ngửi mùi hương của nồi cà ri với cái mặt vô cùng hạnh phúc. Kanae cũng hoàn toàn ưng ý khi nhìn vào nồi. Cô lấy chiếc vá múc canh để sẵn bên cạnh, múc một chút cà ri ra chiếc đĩa nhỏ và thử vị. Ừm, được rồi.

-" Mày gọi gì mà lớn tiếng thế hả Kuro?"- Sanemi bước ra ngay lúc đó, anh lên tiếng khiến cả cô và nó chú ý. Anh đang mặc chiếc áo phông trắng có thêu chữ " Ohagi" bằng chỉ màu tím sẫm với chiếc quần dài màu đen. Mái tóc trắng của anh hơi cụp xuống do dính nước và anh thì đang cố làm khô chúng bằng chiếc khăn bông đang vắt trên cổ.

" Ý, nay còn biết đường mà mặc áo dị anh hai?" - Nó chắc chắn bản thân đã cẩn thận để không nhầm lẫn lời nói và suy nghĩ của mình

-" ...Anh là theo mùi cà ri nên mới vác xác ra đó hả Onii-chan?" - Người gì đâu tắm chuẩn thế, tắm xong vừa lúc có cơm ăn luôn.

" ..Bố đéo phải mày nhé..."

Thấy ông anh "yêu quái" của mình nhìn lại với khuôn mặt như chán vì không thể ném nó ra khỏi nhà nó mới tiếp tục.

-" Em là em lớn tiếng là tại em không tin có ngày anh dẫn đồng nghiệp về nhà chứ bộ!!"- Kuro đưa ánh mắt ảo não nhìn anh trai nó, bĩu môi, nhưng ngay lập tức nó quay sang Kanae-san hỏi-" Kanae-san! Cà ri xong rồi ạ??"- Nó mặc kệ luôn anh nó tính nói gì, không cần biết!! Cà ri là phải ưu tiên!! Cà ri là nhất, cà ri số hai thì không ai số một.

-" Uh!"- Cô cười trả lời Kuro và cũng quay sang Shinazugawa-san vừa bị Kuro cho ăn bơ-" Cả anh nữa Shinazagawa-san, anh cũng tới ăn đi cho nóng."

-" ..Ư..Ừ.."- Sanemi nghe vậy mà ậm ừ trả lời lại cô.

Kanea bày cơm cà ri lên đĩa sau đó cô mang ra cho cả Kuro và Sanemi đang ngồi ở bàn. Vừa nhìn cái đĩa cơm nóng hổi bày trước mặt mình, khói trắng bốc lên nhè nhẹ cùng mùi hương ngọt ngọt cay cay, chiếc ăng ten trên đầu Kuro vẫy lên vẫy xuống. Chắp bàn hai tay vào nhau cái bộp, nó vui vẻ:

-" Itadakimatsu~~~!!!"

Và ngay lập tức nó lao vào mà xử đĩa cà ri trước mặt, vì dù Onii-chan nấu ăn rất ngon nhưng Kanae-san nấu có vị hoàn toàn khác. Ngon lắm luôn!!

-" Ngon lắm ạ!!!"- Ăn được vài miếng nó vui vẻ quay sang cười với Kanae-san đang ngồi kế bên nó. Được khen ai chả vui, tất nhiên Kanae cũng vậy. Đồ họa hình ảnh hạnh phúc bay tứ tung giữa đứa con gái. Hại thằng đàn ông duy nhất đang ngồi trước đó không thể hòa nhập nổi.

Sanemi im lặng nhìn cảnh đối diện đồng thời cũng từ tốn ăn, ngấm vị thật, cay ngọt hòa quyện rất đậm đà, thật muốn cảm thán một chút.

Nhưng sao mà khó chịu thế nhỉ, con em mất dạy, mày không cho anh nói một câu được à.

Quả thực đúng là như thế, từ nãy đến giờ chỉ có Kuro cứ luyên thuyên khen Kanae-san, còn Onii-chan của nó thì... cứ muốn nói thì bị nó cướp lời.

Bữa ăn rất tuyệt vời, Kanae-san nấu ăn rất ngon, ngon tới nỗi nó đánh bay tận ba đĩa cơm trong khi bình thường ăn hai đĩa là quá lắm với nó rồi. Nhưng mà rồi thì, chủ nhà vẫn chẳng nói được câu nào.

Kanae tính rửa bát luôn nhưng chợt Sanemi lên tiếng ngăn cản:

-" Không cần đâu Kochou! Rửa bát đĩa thì cứ để con này."- Anh chỉ vào cái cục nợ đang nằm bẹp dí trên thảm. Đúng, công việc ở nhà, anh và con em của anh chia nhau ra làm, thường thì việc rửa bát đĩa và giặt quần áo là của nó, giặt thôi nhé, không có phơi đâu, tức là chỉ phân loại quần áo và tống vào máy ý :))) Còn lại tất cả là của anh. Nghe thôi là biết ai làm nhiều hơn. Nói thật thì, lúc đầu anh còn lo lắng rằng nó sẽ tế sống hết bát đĩa nhà anh nếu để nó rửa bát cơ, nhưng may mắn là sống với nhau một tháng rồi anh mới chỉ phải mua lại cả tủ bát một lần thôi.

Nhưng tuyệt đối anh sẽ không cho nó vào bếp.

"Cái thứ sinh vật ngu ngốc" đó đã từng "lỡ tay" ném cái bật lửa mới toanh vào bếp ga đang cháy... và sau đó thì... không còn sau đó nữa.

-" Không sao đâu mà, Shinazugawa-san. Tôi tiện tay mà, anh cứ cho cô bé xuôi cơm đã."- Cô vẫn vui vẻ cười với anh.

-"!!!!??"- Giật mình khi nghe câu nói vậy, ngay lập tức nó bật dậy, dùng tốc độ của The Flash để chạy vào bếp mà ôm chầm lấy cô, nó vui sướng hét lên-" EM YÊU CHỊ, KANAE-SAN!!!!"

Kanae hơi bất ngờ vì Kuro tự nhiên lao tới mà ôm chầm cô, cả việc mà nó hét lên sau đó nữa. Nhưng cuối cùng thì Kanae vẫn vui vẻ cười cười mà xoa đầu nó. Kuro cũng thích thú khi được Kanae-san xoa đầu. Hai chị em cứ như thế mặc kệ thanh niên Yasuo nào đó đang cầm kiếm chuẩn bị giết người.

Nhưng cả hai thầy cô giáo kia không chú ý tới Kuro đang đánh mắt nhìn cả hai người, Onii-chan có vẻ tức khi nó thân thiết với Kanae-san ghê ta ơi, chắc là ghen rồi... kiểu ông anh trai đáng kính của mình cảm nắng con gái nhà người rồi... Thế thì ..................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. nó phải khiến ảnh tức điên lên mới được!!!( ̄▼ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top