Chap 59
Quên cốt truyện gòi TvT
___________________________________________________________________
Dù chắc chắn cuộc đời hai mươi mốt năm, không quá dài đến mức khiến con người ta mệt mỏi với cuộc sống nhưng cũng không quá ngắn để còn nhìn nhận về một cuộc sống đầy màu hồng, đặc biệt là khi cuộc sống của Xà Trụ- Iguro Obanai chưa bao giờ thực sự ấm êm.
Anh có một tuổi thơ mà anh chưa bao giờ coi là quá tàn khốc, anh biết vẫn còn nhiều người phải trải qua những năm tháng kinh khủng hơn anh rất nhiều. Vì dù sao, đến bây giờ, anh vẫn còn sống, vẫn còn có một người mà với anh là hơn cả một người cha, có những đồng đội, có người mà anh nghĩ rằng anh coi họ là bạn, có... cả một người con gái làm trái tim anh rung động từng hồi, anh có thể thề nguyện rằng anh sẽ làm mọi điều cho người con gái ấy...
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng con gái anh dành tình cảm duy nhất ấy lại nỡ lòng nào đẩy cho anh một quả bom di động đúng nghĩa đen!!
Có thể anh đã đồng ý cho con quễ kia tham gia cuộc họp Trụ Cột một cách hoàn toàn nghiêm túc, anh thừa nhận đó là một quyết định đúng mà anh dựa vào cảm xúc chứ hoàn toàn không có tí lý trí gì ở đây cả, đó là linh cảm mà anh dựa theo quyết định của cái tên mà anh nghĩ là bạn mình- một tên chắc chắn chả phải loại quyết định mọi thứ một cách dễ dàng.
Ở đây, Iguro thấy mình cực kì khôn ngoan khi mà anh chả phải phiền phức nhiều như tên đó, anh chỉ cần quyết định với cảm xúc cùng thông tin từ một bộ não khác đã nghĩ sẵn cho anh. Nhưng đồng thời, anh cũng thừa nhận rằng đó là một quyết định đúng- phải công nhận là Shinzugawa cũng tài- khi mà việc những thông tin nó đóng góp trong cuộc họp hoàn toàn hữu ích.
Nhưng, anh quen Shinazugawa đủ lâu đển hiểu cái tên đó dù đồng ý vậy, nhưng ý thù địch thì vẫn viết rõ trên mặt. Dù có thật sự mang đến lợi ích đi chăng nữa, nhưng anh vẫn thấy được cái anh mắt cực kì phức tạp mà tên cục súc ấy nhìn nó.
Và, con nhỏ đó có mối quan hệ tốt với hầu hết Trụ Cột còn lại, mà thêm Kanroji cũng có vẻ thích nó lắm... A, nghĩ tới đây muốn chém người thế nhỉ.
Dù sao thì, anh thật sự không muốn gây mâu thuẫn với cái tên cục súc phiền phức ấy đâu.
Đừng hiểu lầm, tuy anh tôn trọng Shinazugawa thật, nhưng nếu lựa chọn giữa tên đó và Kanroji thật thì anh còn chẳng cần phải suy nghĩ để lựa chọn Kanroji cả.
Nhưng cái vấn đề ở đây là bản thân anh cũng cảm thấy con nhỏ đó không thực sự an toàn...
Anh biết, cùng là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, anh lại còn là một trong các Đại Trụ, nghi ngờ thành viên khác là điều không nên. Đặc biệt là một tân binh được cả số lượng lớn Trụ Cột lẫn Gia đình Oyakata-sama tin tưởng, anh cũng đã thừa nhận nó cũng mang lại lợi ích đấy, nhưng, biết quá nhiều, hiểu quá sâu, lại giấu nhẹm thông tin về bản thân thì chẳng phải cách lấy được lồng tin từ người khác chứ đừng nói đến một người xét nét như Iguro.
Và bây giờ thì, anh lại đang vẫn phải thực hiện nói nhẹ nhàng thì là phép lịch sự của một con người văn mình, nói thô ra thì là anh mày del đá nó ra ngoài được nên phải miễn cường tiếp nó.
Cái quả bom đó vẫn chưa đưa thư của Kanroji cho anh, và hôm trước đã thống nhất là không Trụ Cột được chống đối đặc quyền nó. Thành ra anh chẳng còn cách nào khác ngoài phải ngồi dẫn nó vào thăm quan cái lò mổ, à, nhầm, võ đường.
Thế là chúng ta có một khung cảnh trông rất kì dị với việc hai con người có dáng người không cao lắm đang lang thang giữa võ đường. Bỏ qua biểu cảm trái ngược hoàn toàn trên mặt hai người đó thì thứ đáng nói nhất là cái cách cái con nhóc lùn chắp tay đi trước một Đại Trụ mà săm soi( bỏ qua cả cái tình trạng của cái lò mổ đi nhé :))) Ai nhìn lại tưởng nó đang đi thi sát công trình gì đó rồi phàn nàn với thư ký phía sau chứ.
Hê, nó tự thấy mình cũng tiếng bộ lắm chứ. Nhìn cái tình trạng ở mấy chỗ tập huấn kia là nó đã miễn nhiễm với mấy cái hành hạ à lộn, cách tập huấn "độc đáo" của mấy diệt quỷ sư tài năng này rồi.
Mà thật ra mấy trải nghiệm đó hình như gây hiệu ứng ngược hay sao á. Nên bây giờ nhìn cái "lò mổ" này khiến nó phấn khích ghê á :)
Lòng vòng qua lại thì cũng đi hết cái võ đường rộng lớn ấy. Xuyên suốt quãng đường ấy, nó thực sự cảm thấy sát khi nhắm tới nó đang tăng lên theo cấp số nhân.
Và giờ thì, cái vị Xà Trụ kia sắp rút kiếm ra chém nó đến nơi rồi kìa.
Mà, cũng phải thôi đến tận bây giờ nó vẫn chưa đưa thư của Mitsuri-san cho anh ấy mà.
"Chắc là cũng nên đưa thôi nhỉ?"- Nó tự cười thầm trong đầu. Việc giữ lá thư như một quân bài miễn tử trong tay khiến nó cảm thấy mình xấu tính kiểu gì ấy... Không có đâu, vui vẻ chút hoi mà...
- Iguro-san? Thế những Diệt Quỷ Sư bị trói trên cột sẽ được huấn luyện như nào ạ?"- Nó từ chối việc đưa lá thư cho anh ấy ngay ha.
-...
" A... Kiểu này chắc là không muốn trả lời mình rồi..."
- "Mấy tên vô dụng đó sẽ được đổi ca với mấy tên thất bại trong việc tham gia luyện hàng ngày"- Xà Trụ bất lực nén tiếng thở dài, anh thật sự ước mình có thể đá nó ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
À rồi, mô hình thay người theo ngày... Kiểu này là vừa rèn kĩ năng vừa rèn tâm lí luôn rồi... Ái chà, Tanjirou của tương lai chắc không êm ấm đâu.
Ừm, có lẽ nó nên dành thời gian tham gia khóa huấn luyện này của Iguro-san nhỉ, có ích ra phết chứ... À, chỉ việc né tránh đòn đánh của Iguro-san thôi, còn vụ bị trói trên cột kia thì... xời, có quyền lực để làm gì chứ.
Mà lúc đó tiện thể kịp thời hồi sức cấp cứu cho Tanjirou luôn.
Với lại... nếu mà tham gia, biết đâu nó có thể chọc rắn để giải khuây... Hợp lí! Oke! Chốt!!!
Nghĩ gì làm nấy, nó không ngần ngại quay sang hỏi cái vị đang đứng gần bên. Có vẻ anh ấy bất lực với nó rồi nên đang nói chuyện với con rắn...Kaburamaru thì phải, để quên đi thực tại.
-" Iguro-san! Em có thể tới tham gia huấn luyện vào khoảng thời gian sau được không ạ?"- Nó chắc bản thân đã dùng khuôn mặt chân thành nhất rồi đó, anh ấy sẽ đồng ý thoi.
-"!!!"
Iguro chợt cảm giác cổ họng anh nghẹn lại, lần hiếm hoi hơi thở của anh lệch mất một nhịp.
Không gian im lìm...
Cơn đau đầu chực chờ xuất hiện khi mà anh phải tiêu hóa cái thông tin mà nó vừa vui vẻ hỏi anh với nụ cười tươi rói.
Ta lại đục cái mặt của ngươi ra đấy...
-"... Được.."- Anh trả lời câu hỏi của nó một cách bất lực, được rồi, anh thua, anh sẽ không đôi co với quả bom nay nữa. Hiện tại nó hoàn toàn có mọi quyền lực với mọi hành động mà nó làm... Nếu chỉ xét riêng về những thứ ảnh hưởng đến cá nhân nó, nó có quyền quyết định hơn tất cả cá Trụ Cột.
Và bây giờ thì nó đang hỏi ý kiến anh về một vấn đề mà anh không có quyền quyết định, anh sẽ tạm coi đó là sự tôn trọng vậy, dù anh không chắc lắm đâu.
Câu trả lời của anh đã thành công khiến nó vui vẻ, và nó ngay lập tức cười tươi để cảm ơn anh.
Còn vui vẻ vì sẽ được tham gia huấn luyện một cách nghiêm túc hay là sẽ có cơ hội chọc rắn thí nó không biết đâu.
-" Hihi, vậy..."- Nó ngay lập tức thể hiện thành ý của mình bằng cách đưa thứ mà có giá trị trong mắt Iguro-san nhất hiện tại, lá thư của Mitsuri-san-" Đây ạ."
Và bức thư biến mất khỏi tay nó ngay lập tức...
Đồng thời, khi đó, cảm xúc muốn đá nó ra khỏi gia trang của anh ngya lập tức trào lên từ sâu thẳm con tim Xà Trụ.
-" Vâng, vâng, em sẽ rời đi ngay đây, anh không cần phải đá em đi đâu."- Nó vui vẻ cười cười với anh.
Iguro thấy đau đầu.
-" Hì hì..."- Nó bước xuống bậc thêm, cẩn thận đi đôi dép vào.
Rồi, nó kéo cánh cửa một cách từ từ và quay lại để chào anh.
-" Vậy, em xin phép..."
Đôi lúc, những sự kiện nhỏ nhặt trong cuộc đời của con người trải qua lại giống nhau đến mức tạo cho ta cảm giác tựa một thước phim ngắn đang được trình chiếu lại trong đầu, khiến chúng ta vô thức chồng chéo hai sự việc lên nhau tạo lên cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
Cái cách đi dép cũng như cách quay đầu chào anh...
-" Thật sự... giống quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top