Chap 56

À, xin phép cho nó rút lại lời nói, cái tên kia không phải là không biết đối xử với con gái, mà là cái đồ phân biệt đối xử!!!

Gì chứ hả, anh ta đánh cả nó và Makomo gục hẳn xuống đất nhưng chắc chắn đòn kết với Makomo của anh ta nhẹ nhàng hơn với nó, chắc chắn,... Anh ta chỉ dùng tay nắm lấy chân làm cậu ấy mất đà mà ngà thôi. Còn nó thì, dù trong tư thế không vững ổng cũng không ngần ngại phang thẳng thanh kiếm gỗ cứng vào người.

Kìa, kia nữa kìa, Makomo ngã thì đưa tay đỡ dậy luôn, còn nó thì bị để không cho nằm chán chê rồi tự ngóc dậy... Ủa rồi sao, phân biệt đối xử với người lười hả, nó có làm gì đâu...

Mà quan trọng hơn, bỏ ra cái đồ cọc cằn kia, ai cho anh nắm tay con gái nhà người ta kiểu đó, còn là bạn thân của tui nữa!!! Bỏ ra ngay!!!!!!!!

.

.

Như thường lệ, hai đứa nó vẫn lên trên núi luyện tập, không khí trên núi rất loãng, rất phù hợp cho việc luyện tập điều chỉnh hơi thở, và còn có cả người sẵn sàng chỉ dẫn cho mình thì tội gì mà không lên chứ.

Nói thật thì, Urokodaki-sensei không chỉ dạy tụi nó quá nhiều. Một phần là tại Kuro nó lười, và Makomo thì tính tình vốn hòa nhã, cô bé cũng không có nhiều ân oán với loài quỷ, cả hai ngay từ đầu chẳng có lý do gì để tham gia vào một nơi mà chúng có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Chúng có rất nhiều lựa chọn, thầy chưa và chắc chắn sẽ không bao giờ bắt ép chúng làm bất cứ điều gì mà chúng không muốn, không bao giờ.

 Hai đứa nó có thể xuống núi, làm cho một số hàng quán dưới trấn, hay đi giúp trông trẻ cho mọi người, chúng còn có thể may y phục để mang xuống núi bán, hay học cả nghề khắc gỗ của thầy, chắc hẳn những món đồ đó sẽ bán chạy lắm, thậm chí, cả hai có thể cùng nhau mở lớp dạy học cho những đứa nhỏ không thể tiếp cận việc học hành. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nhé, có thể chữ nó xấu hơn Makomo nhiều, và cũng lười hơn nữa nhưng khả năng tiếp thu của nó cũng không thua kém gì cậu ấy đâu nhé, thầy có dạy gì nó cũng hiểu nhanh lắm nha.

Chính vì thế Sát Quỷ Đoàn chưa bao giờ là một điều gì đó mà cả hai khao khát cả...

.

.

-" Anh không muốn ăn ạ?"
Lời hỏi han đầy quan tâm ấy khiến anh hơi giật mình, ngẩng mặt lên, anh thấy được hình bóng mình phản chiếu trong ánh mắt dịu dàng của cô gái nhỏ kia.

Không biết từ bao giờ, cô bé đã ở cạnh anh. Mới chỉ vài giây trước, hai đứa nhỏ còn đang ăn trưa ở gốc cây đằng xa, thế mà giờ cô bé đã đứng cạnh gốc cây nơi anh đang ngồi nghỉ ngơi rồi.

-" ... Không.."- Chần chừ mất vài giây, anh đáp cụt lủn, nhưng khi vừa dứt lời lại thấy thiếu thiếu gì đó nên mới chêm thêm -" Tôi ổn, cảm ơn."

Nói xong, anh mới quay lại tư thế cũ, tiếp tục trầm tư.

-" Vậy...
Em có thể ngồi đây chứ ạ?" - Cô gái nhỏ tiếp tục hỏi.

-" ... Tuỳ em."

Nhận được sự cho phép, em rất nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì, chỉ im lặng, ôm nhẹ hai đầu gối. Anh còn có thể cảm nhận mái tóc mềm đang cọ vào một phần haori của anh.

Tình trạng đó cứ kéo dài trong im lặng, cả hai người đều không có mở lời dù chỉ là một tiếng nhỏ nhất.

Thú thật, anh không quen với im lặng lắm. Với anh, đàn ông con trai phải biết ăn to nói lớn, phải biết nhìn vào tương lai, nên cái không khí trầm ngâm suy tư, đầy đắn đo, pha thêm chút u hoài này không phải thứ anh hướng tới. Nhất là khi, anh đã từng luôn ở bên một người quá ngây thơ, mít ướt và có xu hướng bi quan hóa mọi chuyện, nên càng không thể cho phép bản thân trở nên quá trầm lặng. À, phải rồi, thêm nữa, sau một thời gian chỉ dạy chúng, anh khá chắc nếu bây giờ mà không nghe tiếng chúng cười nói, anh sẽ cảm thấy trống vắng đến khó tả.

Nhưng đứa nhỏ này, còn bé vẫn tiếp tục im lặng. Bình thường chúng ríu rít không thôi, thế mà giờ đây, khi không có đứa còn lại, anh không ngờ con bé có thể im lặng đến thế.

Cuối cùng, vì chịu không nổi cái không khí này, cũng như cái cảm giác rộn rạo trong lồng ngực, anh đanh giơ cờ trắng đầu hàng, mở lời trước:

-" Nhóc đó thì sao?" - Anh thật sự đã kiềm chế cái mong muốn hét lên câu " Sao em lại ở đây?" để bắt đầu bằng một chủ đề ít liên quan hơn đấy.

-" .. Cậu ấy đang ngủ ạ."- Cô gái nhỏ hơi mất tập trung với câu hỏi đột, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ nhàng, anh thật sự thắc mắc tại sao lại có thể tồn tại những con người lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi như vậy.

-" Cậu ấy nói là sáng nay ngủ chưa đã nên ăn xong đã leo lên cây rồi ngủ rồi ạ." - Cô bé khúc khích.

Ngủ đến mức đó rồi còn chưa đã nữa hả trời... Đánh mắt lại phía kia, anh thấy loáng thoáng cái bóng đen đang vắt vẻo trên cành, lấp ló sau tán lá xanh.

-" ..."

Và mọi thứ lại quay trở về không khí im lặng ban đầu.

Anh thật sự không biết nói gì thêm nữa...

Nè, em nói năng tốt lắm mà, mở lời giùm anh với... 

-" Anou..." 

Được lời như cởi tấm lòng, chỉ một tiếng nỉ non của cô bé thôi khiến anh như mở cờ trong bụng, may quá, anh sắp chịu không nổi cái ngột ngạt này rồi.

-" Ưm.."- Em ngẫm nghĩ một chút, cô bé mím môi, đôi mắt xanh chăm chú xuống nền đất, hai tay đang nắm gấu Kimono không biết nắm lại từ bao giờ. Chà, biết là hôm nay cũng không lạnh lắm, nhưng cũng là trời đông, chỉ mỗi đồ như em ấy có lạnh không nhỉ?

-" Anh mặc vậy không lạnh ạ?"

Trời ạ, không lẽ anh vừa lỡ lời nói ra suy nghĩ của mình hay sao mà con bé hỏi câu ý chang thắc mắc của anh vậy. Anh phải hoang mang mất một lúc, mới chắc chắn bản thân không hề lỡ lời.

Em ngồi đó, vẫn thủy chung nhìn anh không chớp mắt, nghiêng nghiêng mái đầu nhỏ. Qua lớp mặt nạ, anh thấy được bóng dáng mình phản chiếu trong bầu trời kia, giây phút ấy, anh thật sự biết ơn chiếc mặt nạ thầy đã tặng cho anh, nếu cô gái nhỏ trước mặt này mà nhìn thấy biểu tình trên mặt anh bây giờ chắc sẽ bối rối lắm.

-" K-Không..."- Hoang mang, anh chỉ bật được vài tiếng theo phản xạ, chưa bàn tới những vấn đề khác, nhưng kiểu gì thì nhìn anh cúng đang mặc nhiều lớp hơn em mà. Ngoài lớp Kimono, anh vẫn có chiếc Haori trắng, thậm chí hai chân anh cũng đeo lớp bảo vệ bó ở ống Hakama. Ngược lại, bé con kia chỉ có chiếc Kimono hoa và lớp áo xanh mỏng ở ngoài, chân thậm chí còn không có tất, chỉ có đôi dép cói. Đúng là mùa đông, cô bé đã không còn mặc bộ Kimono ngắn nữa mà thay vào đó là bộ Kimono dài, tất nhiên hoa văn vẫn là nhưng  bông hoa xinh xắn.

-" Câu đó... Phải là tôi hỏi mới đúng..."- Anh cũng khá hoang mang, nhưng rồi, liền lấy luôn  cơ hội hỏi về thắc mắc của mình.

Có vẻ em không ngờ anh sẽ hỏi ngược lại như vậy, đôi mắt thanh thiên kia khẽ chớp chớp.

-" Em không có Haori ngoài, và cũng không đi tất, không phải sẽ lạnh lắm sao?"- Anh thật sự hoang mang không hiểu sao bản thân vẫn có thể nói năng lưu loát được như thế này.

-" A.."- Em không quá ngỡ ngàng, khuôn miệng nhỏ cong nhẹ, cười hiền lành -" Dạ không đâu ạ. Kimono của em dày lắm không thoáng như bộ kia, nên em thật sự không thấy lạnh."- Bàn tay nhỏ nhắn ấy đưa lên trước miệng, duyên dáng nửa che nửa không nụ cười dịu dàng đang nở trên môi kia.

Anh một lần nữa thắc mắc, thật đấy, sao lại có những người lúc nào cũng có thể cười kiểu đó như cậu ấy và cả cô bé này nữa nhỉ.

-" Ngược lại, người lạnh ở đây phải là người mà cả đông cả hè đều mặc mỗi một bộ quần áo chứ ạ."

-" ...A"-  Anh chợt nhân ra ý của cô bé là gì, cũng đúng thật, anh vẫn luôn ở trong bộ dạng này xuất hiện trước mặt hai đứa, hai đứa nhỏ thắc mắc cũng phải thôi.

Chỉ là... anh thật sự không cần phải mặc quần áo dày... đã một khoảng thời gian khá lâu rồi, kể từ lần cuối anh mặc một bộ quần áo cho mùa đông.

-" K-Không, giống em thôi , trang phục tôi cũng dày hơn..."- Nhưng anh vẫn chẳng thể để hai đứa tò mò hơn nữa.

-" Thật ạ?"

Nghe câu đó xong, anh liền cảm thấy mình đúng là kẻ dối trá.

-" Vậy mà khi chạm vào Haori của anh em chẳng thấy thay đổi gì cả... chắc là em nhầm ạ." - Em vẫn cười, chỉ là nụ cười này không còn khiến anh tò mò như vừa nãy nữa... mà anh cứ thấy nó khìa khịa sao ấy.

-" ..P-Phải.."- Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, anh bất giác quay đi để không nhìn cô bé nữa, anh cả thấy hơi sợ việc em ấy sẽ vạch trần lời nói dỗi vụng về kia của anh.

Nhưng, thật may mắn làm sao em không tiếp tục với cái chủ đề đó nữa mà bắt đầu chuyển hướng cuộc nói chuyện.

-" À, nếu vậy thì cái này..."

Cái gì mới được cơ chứ, tò mò, anh đánh mắt nhẹ lại hướng em

Chẳng biết từ đâu, trên tay em đã có một chiếc khăn choàng. Chiếc khăn ấy có vẻ khá lớn với em, không hiểu sao anh lại tưởng tượng ra khung cảnh chiếc khăn ấy quấn quanh cả đầu em mới vừa. Phì, trông sẽ mắc cười lắm. 

-" Anh có thấy cái khăn này được không ạ?"- Em cần thận cầm chiếc khăn ấy bằng hai tay, giơ đền trước mắt anh. A... ra là khăn len đan tay sao.

Hơi khựng lại một chút, nhưng anh cũng nhìn qua, chiếc khăn trắng tinh trông khá dày dặn, và nhưng mũi đan kia kìa, trông khéo thật. 

-" À... Cũng được."- Sẽ hợp với em lắm. Tất nhiên, anh tự biết điều mà nuốt câu sau lại.

-" Thật ạ?"- Em vẫn tiếp tục kiên trì hỏi, khó hiểu thật, không lẽ em ấy thích nghiêng đầu để hỏi vậy sao. Hai tay em thu lại, ôm chiếc khăn ấy vào lòng.

-" Phải..." - Anh cũng không ngần ngại lắm, dù sao thì anh cũng chẳng lừa dối em ấy cái này.

-" Thật không ạ?"- Em lại tiếp tục, vẻ háo hức hiện ra trong bầu trời kia.

-" Ừ."- Anh hơi bất ngờ, những cũng gật đầu

-" Chắc chắn phải không ạ?"- Em vẫn tiếp tục.

-" Ừ."- Anh cũng lặp lại

-" Nó ổn đúng không ạ?"- Em lại tiếp tục hỏi.

-" Ừ."- Anh vẫn kiên nhẫn đáp lại em.

-" Trông ấm đúng chứ ạ?"

-" Ừ." 

-" Nhìn cũng không tệ phải không ạ?"

-" Ừ."- Đằng nào anh cũng chẳng cáu được nên cứ gật đầu như dã tỏi.

-" Vậy anh nhận nó được chứ ạ?"

-" Ừ."

...

Khoan!!!

Anh vừa đồng ý với cái gì vậy? Em ấy vừa hỏi cái gì cơ?

-" Tuyệt quá!!!"- Em vui vẻ reo lên- " Chắc chắn nó sẽ rất hợp với anh đó ạ!!"

-" ...Ư.."- Anh thật sự không biết nói gì 

-" Đây ạ."- Em lại đưa chiếc khăn ấy đến trước anh một lần nữa-" Nó rất ấm đó ạ."

-" ...Ờ..."- Anh ngập ngừng, không biết nên làm gì.

-" Đây là lời cảm ơn của tui em tới việc anh đã chỉ dạy bọn em suốt thời gian qua ạ."- Nụ cười dễ thương kia lại xuất hiện.

Anh chẳng nghĩ được nhiều, chỉ đưa tay nhận lấy chiếc khăn kia từ tay em.

Ấm... ấm thật...

Anh nhìn trân trân vào chiếc khăn trên tay mình, cho đến khi, anh thấy được mảng màu xanh vàng hình lục giác quen thuộc bằng vải nỉ được đính ở góc khăn.

Bảo anh không biết đó là gì chắc chắn là nói dối, vì đó chính là hoa văn trên Kimono mà anh luôn mặc.

Trên nền hoa văn ấy, là chiếc mặt nạ cáo với vết sẹo dài bên má, đôi mắt trên mặt nạ trông thật khó tính, chiếc mặt nạ của anh.

-" Bọn em rất cảm ơn anh."

Lời nói của em lại một lần nữa khiến anh giật mình. Nhưng không biết từ khi nào, em đã đứng lên khiến anh phải ngước lên để nhìn em.

Em cười, nụ cười tươi nhất anh từng thấy ở em.

Và trước khi anh kịp đáp lời,  một giọng nói từ xa cắt ngang ý định của anh.

-" Makomo~~"

Tất nhiên cái giọng vàng oanh đó là của cái cục đen đen đang vắt vẻo trên cây kia.

-" A, cậu ấy dậy rồi, em nên ra dó xem thế nào."- Em cười trừ với cái cách nó hét tên em khi mà chỉ vừa mới tỉnh dậy.

-" Vậy...

Anh hãy quan tâm bản thân hơn nhé.

Sabito-san."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top