Chap 39
Sau một hồi được Kotetsu giải thích cho những gì đã xảy ra theo một cách không thể nào độc miệng hơn, cuối cùng Kuro cũng hiểu được cái gì đang diễn ra. Nói sơ lược thì mọi chuyện đều là do cái con hình nhân máy kia thôi, mà nó có hơi tiếc chút, nó cũng muốn thấy mặt và chứng kiến xem Hà trụ- Muichirou Tokitou- thiên tài của Sát Quỷ Hội nữa.
Thiên tài của thiên tài sao? Truyền nhân của " Hơi thở của Mặt Trời" à? Đúng thứ nó quan tâm rồi đấy.
Nhưng giờ thì phải chú ý con hình nhân kia kìa, Yori ichi zero shiki, con hình nhân thực sự rất mạnh, nó dễ dàng đập Tanjirou ra bã luôn, mà Hà Trụ lại có thể hạ nó dù trong tình trạng chưa sử dụng hết các chức năng của các khớp trong thời gian ngắn thì phải công nhận là cậu ấy thật tuyệt vời.
Tuy đã thử quan sát Tanjirou tập luyện, nhưng nó vẫn chưa xác định nổi bản thân sẽ cần bao lâu để đánh bại con hình nhân ấy. Tuy chỉ là máy móc, nhưng những cử động linh hoạt đó, có khi con người còn không làm nổi, người kiếm sĩ được dựa theo... là con người hay thần thánh đây.
Nhưng,... nếu là thần thánh, thì tại sao lại không thể giết Kibutsuji Muzan, vậy nên suy cho cùng, người đó chỉ là một con người như bao con người khác thôi. Chắc hẳn người kiếm sĩ ấy cũng muốn được mọi người nhìn nhận như vậy.
Khi một con người sinh ra đã sở hữu tài năng đặc biệt, một kẻ được thần linh ưu ái, thì trách nhiệm của họ sẽ càng lớn lao và cũng đồng nghĩa với việc, họ sẽ phải đứng nhìn thế giới một mình theo cách của họ mà không ai có thể theo kịp được, điều đó sẽ đau khổ, cô đơn và đáng sợ lắm. Một người mang trong mình cái danh thiên tài, không cần biết theo cách nào, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với những thứ đó suốt cuộc đời.
Kinh khủng lắm.
-" Mà này, chị tên là Kuro hả?"
-"!!!???"
Chợt Kotetsu lên tiếng làm nó giật bắn mình.
-" À.. Ừm, đó là tên của chị."- Nó giật mình trả lời-" Còn em, là Kotetsu-kun đúng không?"
-" Đúng ạ. Thế chị tới đây làm gì?"- Kotetsu hỏi tiếp.
-" À, chị chỉ đi tìm Tanjirou thôi."
" Nhưng cuối cùng thì gặp cậu ấy như sắp chết vậy."- là vế mà nó muốn nói thêm, nhưng nói ra thì như trách mắng Kotetsu-kun vậy.
Sự tin tưởng của em ấy hoàn toàn trong sáng nên trách em ấy thì tệ quá.
Bốp!
Chát!!
Con hình nhân lại tiếp tục bán hành cho Tanjirou, cậu nằm sòng soài ra đất, người đã rã rời nay chân tay có lẽ sắp rơi ra khỏi người luôn.
-" Ko..tetsu...kun... nước..."- Bé than đáng thương lại tiếp tục rên rỉ...
-" KHÔNG!!!"- ...trong vô vọng
" Cậu ấy chết tới nơi rồi..."- Kuro không khỏi đổ mồ hôi lạnh nhìn cậu bạn hay cậu sư đệ của nó sắp... lên gặp gia đình cậu ấy.
Nó e dè liếc sang nhìn thử Kotetsu
" Mắt thằng bé sáng long lanh luôn..."- Mặt mày nó có chút tái đi khi nhìn thấy biểu cảm của thằng bé hiện giờ.
Xong nó quay qua con hình nhân và chợt nhận ra có gì đó sai sai với lời kể, nó lên tiếng
-" Con hình nhân đó, không phải nó cầm kiếm thật sao?"
-" Dạ! Em thay bằng gậy gỗ để Tanjirou-san không chết đó. Chắc mấy hôm sau em sẽ thay lại thành kiếm thật"- Kotetsu ngây thơ trả lời
" Gậy gỗ sử dụng theo cách đó cũng có thể giết người mà em."- Nó cũng không biết có nên nói gì không nữa-" Nhưng mà giờ ngăn em ấy lại thì chắc em ấy cũng không nghe."
Và nó đánh mắt sang cậu bạn hiền lành tốt bụng kia
" Hồn cậu ấy bay lên rồi kìa."- Nó như có thể nhìn thấy hồn bay lên từ đầu cậu ấy. Người yếu bóng vía nhìn thấy cái này thì chắc chết đứng. Cái này mà mang đi dọa ma chắc vui lắm.
-" Ah..."- Chợt nó thốt lên như sáng ra gì.
-" Hửm?"- Kotetsu chú ý tới nó sau tiếng đó.
-" Kotetsu-kun, chị tập luyện với con hình nhân đó được không?"
-" Hả? Được không đó, trông chị yếu như sên à."-Kotetsu hỏi nó đầy nghi hoặc khi nghe đề nghị đó.
-"..."- Cạn lời thật rồi nha, độc mồm vậy em.
Nó cười trừ nhượng bộ nói:
-" Ổn mà, cho chị thử nha."- Nó chắp tay năn nỉ cậu nhóc. Nhường trẻ con đến vậy là cùng.
-" Được thôi, nhưng chị chết thì không tại em đâu nha."
-"..."- Chị thì không cảm giác gì lắm đâu nhưng mà đừng có nói mấy câu đó với người lớn nha em, không là ăn chửi hoặc ăn đập ngay đó.
Nhưng mà thằng bé đồng ý rồi, nên chi ít nó có thể cứu giúp Tanjirou chút đỉnh.
-" Tanjirou!"- Nó vừa gọi vừa chạy ra đỡ cậu ấy lên. -" Cậu nghỉ chút đi! Tớ cũng muốn tập với con hình nhân đó nữa."- Nó dìu cậu ấy đi vào trong khi cậu ấy mấp máy từng tiếng
-" Cả..m...ơn.. cậ..u... Cậu... cứu..tớ...."
" Kotetsu-kun mà nghe thấy thì cậu thế nào cũng sẽ phải tham gia mấy khóa huấn luyện kinh khủng hơn đó."
Sau khi để Tanjirou ngồi dựa vào gốc cây cạnh đó, nó đứng lại trước con hình nhân, cẩn thận thủ thế.
Cạch!
Tiếng máy móc trong con hình nhân bắt đầu chạy, và Kuro không nhận ra nó vừa nuốt nước bọt trong vô thức.
Cốp!
-" Đỡ được kìa!"- Kotetsu bất ngờ hét lên khi nhìn thấy nó đỡ được đòn đánh đầu tiên.
Bốp!
Nhưng những đòn sau đó thì không thể vung nổi thanh kiếm, nói gì là đỡ.
Và nó trở thành đối tượng bị ăn hành tiếp theo. Số đòn đánh đỡ được chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-" WAAA!!"- Cuối cùng thì bị đánh bay đập thẳng vào thân cây đằng xa.
Đau kinh khủng!
-" A, chị thì đỡ đòn giỏi hơn Tanjirou-san, nhưng vẫn yếu như sên."- Kotetsu ngay lập tức chạy tới chỗ nó vừa ngã-" Cố lên! Chứ thêm mấy đòn nữa là chị chết luôn đó."
Đã đau muốn chết lại còn gặp dạng khuyên người như vậy.
-" Ừm..."- Nó ậm ừ, đứng dậy
-" Ồ, chị đứng dậy nhanh hơn Tanjirou-san đấy, kiểu chị là kiểu phân tích, chị quan sát từng cử động của đối thủ để hành động rồi mới ra đòn, gần gần với Tanjirou-san, nhưng khác là chị có đầy đủ căn bản và hình như chị phân tích rõ ràng và nhanh hơn, có lẽ chị đã luyện kiếm từ lâu rồi ha, mắt chị theo kịp được con hình nhân đó nhưng chị vung kiếm quá chậm. Chắc hẳn chị cũng mém gặp Diêm vương mấy lần rồi chứ gì. Gặp mấy con quỷ với tốc độ ra đòn siêu nhanh, dù mắt có nhìn thấy mà tay không phản xạ kịp thì cũng chỉ ăn hại thôi. Phải luyện tập tốc ra đòn của chị lại. Vấn đề ở sự linh hoạt các khớp xương và độ kiểm soát lực đánh. Em cũng sẽ rèn chị cho đến khi chị sửa hết mấy cái thói đó thì thôi. Và chị cũng đừng có hòng mà ăn bất cứ thứ gì."- Kotetsu phăng ra một tràng dài, nghe thôi mà thấy nản.
-" ...Ư....Ừm..."-Nghe Kotetsu nói xong thì nó cũng hết muốn nói gì nữa rồi, ậm ừ vậy thôi. Kiểu này chắc nó cũng sắp chết như Tanjirou rồi.
-" Em chỉnh lại các khớp của con hình nhân đó cho hợp với khuyết điểm của chị đây. Chị nhanh nhanh luyện tiếp đi, còn tới Tanjirou-san nữa."
Kotetsu nhắc nhở và sau đó kéo lại các khớp của con hình nhân đó.
-" Ừm...."- Nó gật đầu đồng ý.
Và tất nhiên là nó phải tham gia khóa huấn luyện kinh khủng đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top