Chap 21

-" Con sẽ làm một anh trai tốt, con sẽ luôn bảo vệ Kato, sẽ không ai dám bắt nạt Kato đâu!!!"- Cậu nhóc con vui vẻ nói với bố mẹ mình.

-"  Con hứa rồi nhé!!"- Người bố khẳng định lại lời hứa của cậu con trai, ông trông rất hiền lành.

-" Ishi sẽ luôn yêu quý em nhỉ?"- Người mẹ cũng khúc khích, đưa tay vuốt ve bụng mình, nơi đứa con thứ hai của bà đang ở.

Một gia đình nghèo nhưng thật hạnh phúc...

Ishi một tuổi rưỡi, Kato chứ sinh ra đời

.

-" WAAAA!!! Kato ra đời rồi!!!"- Cậu nhóc ngày trước vui vẻ hét lên

-" ...Em làm được rồi,...hức... vất vả cho em rồi... hức"- Những giọt nước mắt của sự vui sướng lăn đai trên khuôn mặt người cha.

-" ..."- Nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi của người mẹ thật hạnh phúc biết chừng nào.

Ngày hôm đó, một sinh mệnh mới ra đời, một đứa trẻ lại xuất hiện giữ gia đình nhỏ.

Ishi ba tuổi rưỡi, Kato vừa sinh ra

.

-" Ba...ba..bu..bu...a..."- Cậu nhóc đang được người mẹ bế bồng vừa bập bẹ mấy tiếng mà vươn đôi bàn tay nhỏ bé về phía trước.

-" Kato, nắm tay Onii-chan đi!"- Ishi vui vẻ đưa bàn tay cậu ra chờ em trai cậu lắm lấy

Nhưng chưa kịp gì thì mẹ cậu đã nạt:

-" Con đừng có đưa tay bẩn cho em!!!"

Lời nạt ấy làm Ishi giật mình rụt tay lại, cậu vừa mới bê than vào bếp nên bẩn là chuyện bình thường thôi. Những mẹ như thế khiến Ishi hơi sợ và buồn một chút... không sao cả, là anh phải thương em...

Ishi bốn tuổi, Kato được vài tháng

.

-" Kato! Đi lại đây với Onii-chan đi!"- Ishi vui vẻ giang tay ra chờ em trai mình đi đến.

Cậu nhóc Kato bước đi từng bước đi tới phía anh trai mình. Nhưng vì đi chưa vững, bước đi của cậu nhóc loạng choạng, lúc nghiêng sang bên này, lúc ngả sang bên kia. Nhóc Kato đang tập đi và tập nói. Cặp vợ chồng cũng ngồi đằng sau nhìn hai đứa con trai.

Bước đi được một bước, hai bước, ba bước, bốn bước... cuối cùng thì cậu nhóc ngã nhào ra. Cả ba đều nhìn thấy và lo lắng chạy lại đỡ. Thật may người mẹ kịp thời đỡ được nên cậu nhóc không sao. Nhưng Ishi thì khác, cậu nhào tới đỡ lấy em và cuối cùng thì bị trầy cả tay. Nhưng bố mẹ còn chẳng thèm đếm xỉa, cả hai chỉ lo lắng rằng Kato bị thương.

Nhưng Ishi sẽ không buồn... làm anh...phải...nhường em...

ishi bốn tuổi, Kato được thêm vài tháng nữa

.

-" Kato, về thôi!!"- Ishi lên tiếng gọi.

-" Không!! Em đang chơi dở, không về đâu!!"- Kato phản đối.

-" Nhanh về nhà thôi, trời bắt đầu tối rồi đó!"- Ishi vẫn kiên nhẫn.

-" Không không không!!!"- Kato vẫn hét lên, không chịu nghe lời.

Cả hai đứa cứ như vậy rồi mãi tới khi trời tối hẳn mới đi về được đến nhà. Vừa mở cửa ra, cả hai anh em đã nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của bố mẹ, cả hai đang vô cùng nóng. Bố lên mắng trước:

-" Sao bây giờ con mới dẫn em về hả!!???"

Ishi nghe xong thì bất ngờ, người bị mắng chỉ có cậu, còn Kato thì sao?

-" Phải dẫn em về sớm hơn chứ, đi buổi tối nguy hiểm lắm!! Lỡ em bị thương thì sao???!!!!"- Mẹ cậu cũng lên tiếng mắng mỏ. Nhưng tay bà thì lại đang ôm lấy, vuốt ve Kato.

-"  Nhưng... tại Kato.."- Ishi cố gắng thanh minh, nhưng chưa hết lời bố cậu đã nạt lại:

-" Đừng có mà đổ lỗi cho em!!!"

-" Học cái thói xấu ấy ở đâu đấy hả???!!"

-"..."- Ishi tím cả mặt lại, gì cơ, cậu chỉ nói thật thôi mà.

Tối hôm đó, Ishi bị phạt cắt cơm tối, còn Kato thì được ăn luôn phần của cậu.

Không buồn... không...buồn. Làm anh thì... phải quan tâm em...

Ishi sáu tuổi, Kato ba tuổi

.

Ishi tám tuổi, Kato năm tuối

- " Waaaa...Mẹ ơi, đồ chơi của con bị Onii- chan lấy mất rồi...huhu"- Một cậu bé xà vào lòng một người phụ nữ mà khóc. Có vẻ hai người họ là mẹ con, người mẹ đang làm việc mà tự nhiên thấy con trai nhỏ của mình khóc thì bất ngờ. Bà nghe thằng bé mà hiểu ra vấn đề, bà giận dữ gọi:

-" Ishi!!!!"

Xoạch!!!

Cánh cửa trượt mở ra, một cậu con trai khoảng tám, chín tuổi bước vào. Khuôn mặt cậu méo mó, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi đầm đìa. Là Ishi. Cậu đã lớn hơn nhiều, một bàn tay đang cầm chiếc dùi đục tay còn lại nắm chặt con hình nhân bằng gỗ. Nó là một hình nhân người đang cười rất vui vẻ và được làm rất công phu nhưng thật tiếc rằng chiếc chân phải và cánh tay trái của nó đã không còn, chiếc đầu cũng bị đập nát.

Người mẹ nhìn cậu như thế nhưng chẳng bất ngờ gì cả, bà gắt gỏng nói với cậu:

-" Sao con lại lấy đồ chơi của em???"

-" Đồ chơi của con mà...hức... tại nó lấy của con...hức ..."- Ishi mếu máo trả lời mẹ mình, rõ ràng cậu đã cố kiềm lại nước mắt thế mà bị mẹ mắng cho thêm lần nữa nước mắt lại tuôn ra.

-" Đừng có cãi, con lớn rồi, phải nhường em chứ!!!"- Người mẹ ngắt lời cậu con lớn mà nói tiếp, giọng của bà vẫn mang nét tức giận.

-" Hức...hức..."- Cúi mặt xuống ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình trong khi nước mắt trên khuôn mặt Ishi càng ngày càng nhiều, mẹ không cho cậu nói gì hết, cậu không được phép nói.

-" Là anh phải biết nhường em chứ!!!

Con lớn rồi sao lại không hiểu hả??

Em nó còn bé, cho em chơi với không được à."- Người mẹ xoa lưng cậu nhóc đang ở trong lòng bà, đồng thời miệng vẫn liên tục mắng mỏ cậu anh lớn mặc cho cậu cũng đang khóc.

Uất ức không chịu được, Ishi ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều, nước mắt nước mũi chảy ra, cậu hét lên:

-" RÕ RÀNG LÀ TẠI NÓ MÀ!!! NÓ CỐ TÌNH ĐẬP VỠ CON HÌNH NHÂN CỦA CON!!!"

Hato hét lên to nhất có thể, con hình nhân đó là món quà của ông nội quá cố của cậu cho. Ông là người mà cậu yêu quý nhất. Cậu đã luôn giữ con hình nhân đất đó rất cẩn thận. Thế mà thằng nhóc Kato lại thẳng tay đập nó liên tục vào tảng đá bên suối. Lúc đó nó còn cười trông rất thích thú.

" Anh trai thì sao chứ!!!

Con không được phép tức giận sao!!!

Nó có còn nhỏ quá đâu!!!

Nó còn ...

MẸ LÀM ƠN..."- Nội tâm và cả hành động của cậu đều đang gào thét trong tức giận và đau đớn

Nhưng rồi tiếng khóc lại ré lên to hơn:

-" WAAAAA!!! ONII_CHAN MẮNG CON!!! WAAAAAAAAA!!!!............"

-" ISHIII!!! DÙ THẾ NÀO THÌ CON CŨNG KHÔNG ĐƯỢC MẮNG EM CHỨ!!!!!
EM NÓ CÒN BÉ!!! LÀ ANH THÌ PHẢI NHƯỜNG EM CHỨ!!!"- Người mẹ tức giận hơn, rõ ràng Kato đã nín rồi mà chỉ vì thằng Ishi hét lên làm thằng bé khóc lại. Bà to tiếng quát lại cậu, bà không thèm nghe cậu giải thích mà chỉ quan tâm tới con trai thứ hai của bà.

Bị mẹ quát làm Ishi sợ hãi, run rẩy... nhưng cậu không thể tha thứ cho Kato được. Mẹ cậu đang cầm lấy cái roi tre ở góc nhà. Đã bao nhiêu lần cậu bị Kato đổ oan cho và đã ăn đòn đau. Giờ cậu sợ lắm, sợ việc bị mẹ đánh lắm. Mặt mày cậu bé méo xệch cả đi, tím tái mặt mày mà lùi lại từng bước một. 

Mẹ vung chiếc roi lên đánh cậu, bầm dập hết cả người. A... Ishi run rẩy khóc lóc cam chịu nhận từng đòn đánh của mẹ. 

 Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, đây còn chỉ là một đứa bé. Hét lên thêm một lần nữa, siết chặt chiếc dùi sắt nhọn trong tay, cậu lao đến và...

.

Chạy mãi, chạy mãi, chạy đi thật xa, Ishi không hề dừng lại...

Từ khi Kato sinh ra, bố mẹ hoàn toàn không thèm nhớ tới cậu. Luôn quan tâm, hỏi han và chiều chuộng nó, còn cậu thì lúc nào cũng bị chửi mắng. Cậu đã nhẫn nhịn biết bao lâu nay, luôn cố gắng làm một người anh tốt. Luôn mong muốn rằng một ngày nào đó bố mẹ sẽ lại yêu thương mình như trước...

____________________________________________________________________

Tên quỷ chết sững khi nghe tiếng hét từ đằng sau, tiếng hét khàn đặc gợi lại cho hắn chút quá khứ của bản thân trước kia. Nhưng không giống hắn, tiếng hét này... có một thứ gì đó... thứ mà hắn không có. Cơ thể phản ứng quay lại ngay khi tiếng hét ấy lọt vào màng nhĩ, nhìn từ trên xuống vẫn chỉ là một màn khói trắng xóa cả không gian. Ngay lúc đó, đường kiếm hướng từ phía dưới xé toạc cả không khí đồng thời xóa tan làn khói kia. Hiện ra ngay sau đó là bóng hình của Kuro và chiếc kiếm trắng bạc sáng lên dưới mảnh trăng vàng vọt kia. 

Nó trừng mắt, nghiến răng vung kiếm lao thẳng đến nơi con quỷ kia. Nó chém xuống mặt đất cùng lúc với khi tên quỷ thi triển Huyết Quỷ Thuật hoàn toàn là có chủ đích. Để tạo ra làn khói dày đặc để che mắt hắn là một, và tạo ra điểm tựa cho nó đến được chỗ hắnlà hai. Thật đúng như kế hoạch, những chiếc thân cây và những khối đất đều nảy lên. Và tất cả trở thành bàn đạp cho nó nhảy đến. Kế hoạch này chỉ có thể thành công khi người thực hiện giữ thăng bằng tốt và nhanh nhẹn như nó.

Hơi Thở của Nước

Thức thứ mười

 Thức thứ mười là chiêu thức mạnh nhất của Hơi Thở của Nước, mỗi đòn tấn công liên tục được tăng sức mạnh theo mỗi vòng xoay, tạo ra một nhát chém cực mạnh. Một dòng nước tựa như Thủy long cuốn đi tất cả mọi thứ theo nhát chém.

Vì vậy, tất nhiên, thực hiện nó là tốn sức nhất. Kuro đã mất gần hết sức sau trò mèo vờn chuột kia, chất độc cũng đang lan vào cơ thể nó nhanh hơn vì nó chuyển động liên tục. Chất độc này là dịch tiêu hóa của con quỷ nếu thế thì khi hắn chết nó cũng sẽ tan biến.

Nó đã tranh thủ thời gian đám khói kia câu cho mình để sử dụng và xoay được nhiều vòng nhằm tăng sức mạnh cho đòn đánh, giờ sức chém của thanh kiếm quả là mạnh nhất từ trước đến nay nó từng thực hiện.

Nước đi cuối cùng, "Được ăn cả, ngã về không". Nếu không thành công thì dù thế nào nó cũng chết, không vì chất độc thì con quỷ kia cũng sẽ giết nó, còn nếu không, nó sẽ cắn lưỡi tự sát. Không giết được con quỷ đáng khinh kia thì nó cũng không cho phép bản thân mình chết dưới tay hắn.

-" OOAAAAAARRRGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!"- Hét lên tiếng to nhất nó có thể bật ra hiện giờ, hai bàn tay càng nắm chặt lấy thanh kiếm, chặt tới nỗi tưởng chừng nếu mạnh hơn thì tay nó sẽ rỉ máu mất.

Đầu óc nó giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất là chém đầu con quỷ đang ở trước mặt!!!!!!


Về phần con quỷ kia, hắn cũng đã chết lặng khi nhìn vào nó lúc nó vừa xé toạc đám khói kia. Đúng rồi, không giống thứ có trong tiếng hét của hắn. Tiếng hét của u uất, giận dữ, thứ có trong tiếng hét của Kuro là sự quyết tâm. Trong giây cuối cùng, hắn đã do dự, hắn không thể, đúng hơn là không suy nghĩ được đến việc phòng thủ. 

Hai kẻ đang đối đầu nhau, một thì quyết làm tới cùng, kẻ thì lại do dự. Kết cục thì cuối cùng Nữ thần chiến thắng sẽ chỉ mỉm cười với kẻ có lòng quyết tâm.

Sinh Linh Lưu Chuyển

Không một thứ gì ngăn cản, nhát chém của nó ngọt tới mức chiếc đầu kia còn không nhận ra nó đã lìa khỏi cổ. Rõ ràng hắn đã nhận thua, nên nó mới có thể dễ dàng chém được chiếc đầu đó như thế...

Tất cả chiếc cọc đều biến mất, cơ thể của cả Kuro và con quỷ đó đều rơi xuống. Chỉ là Kuro may hơn vì có cành cây đỡ hộ rồi mới ngã xuống đất. Nó không thể cử động nổi nữa, trong khoảng chốc lúc nãy, nó đã quên mất sự đau đớn, nhưng bây giờ tất cả chúng đều quay lại trong cùng một thời điểm. 

Đau!!!

Nhưng đâu thể chú ý tới vết thương bấy giờ, phải kiểm tra xem hắn đã chết chưa. 

Mệt mỏi giương đôi mắt nhìn vào nơi mà tên quỷ rơi xuống, hắn nằm đó, nhưng là phần thân không đầu, chiếc đầu kia thì đang lăn lóc gần đó. Cố gắng đứng lên, lấy thanh kiếm làm gậy chống, nó lê từng bước tới chỗ chiếc đầu đang dần dần tan rã.

-" Ugh!!"

Khạc ra một ngụm máu đặc, nó khụy xuống cạnh chiếc đầu đó. Nhìn vào hắn mà nó bất ngờ...

Từng giọt lệ nóng hổi đang chảy xuống, khuôn mặt méo đi trong đau khổ và uất ức.

-"... quan...quan tâm..."

Đáng thương, chết khi chỉ còn là một đứa trẻ...

-"...con...một chút..thôi......"

Một đứa trẻ không nhận được sự quan tâm từ cha mẹ... không được thấu hiểu và cảm thông... chỉ nhận được những lời quát tháo... Thật đau khổ...

Nó đưa tay để lên đầu tên quỷ làm hắn giật mình

-" Xin lỗi vì tay ta không được ấm áp.

Nhưng hãy nói những lời đó với bố mẹ của ngươi khi ngươi gặp lại hai người ấy..."- Đưa cho hắn ánh mắt buồn thẳm, nó vừa xoa đầu hắn vừa nói.

__________________________________________________________________

Ishi cứ chạy mãi, chạy mãi vào rừng sâu, khu rừng tối tăm ấy, nguy hiểm rình rập khắp nơi nhưng cậu chẳng muốn quay lại, chẳng thể quay lại căn nhà đó nữa. Bố mẹ không cần cậu nữa, quay về đó cũng có ai chờ cậu đâu... 

-" A..."- Cứ chạy như thế, cậu không chú ý được rằng đã tới rìa vực. Cậu cứ chạy và rơi hẳn xuống đó.

-" AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

.

.

-" Hửm?? Ở đây mà cũng có con người sao?"- Một thanh niên ở độ tuổi hai mươi có vẻ ngoài sặc sỡ bước tới. Làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu trắng bạc. Đôi mắt của anh nhiều màu như cầu vồng nhìn đứa trẻ đang nằm trước mặt. Ishi vừa rơi xuống vực, những chấn thương của cậu khắp cả người, cậu không chết ngay nhưng chuyện đó chẳng còn bao lâu nữa.

-" Ngươi muốn sống tiếp không?"- Hắn phẩy chiếc quạt mà nở nụ cười cợt nhả hỏi.

-" ...a..a...."- Ishi chẳng nói được gì, đúng hơn cậu không thể nói vì những tổn thương do va đập.

-" Ừm... nhà ngươi sắp chết rồi!! Vẫn muốn sống đúng chứ!!!??"- Cái nụ cười cợt nhả của hắn càng ngày càng đầy vẻ vô tâm.

-".."

-" Nhà ngươi còn trẻ quá cơ, thôi, hay ta giúp ngươi nhé??"- Vẫn nụ cười đó hắn tiếp tục-" Ta sẽ biến ngươi thành quỷ nha~~?"

-" ..."- Ishi chẳng nghe thấy gì nữa, cậu cứ gật đầu chấp nhận.

-" Được thôi!!!"- Hắn thích thú cười vui vẻ.

Và ngay sau đó dòng máu đỏ lòm từ từ  chảy vào miệng cậu. Bây giờ Ishi còn chẳng nhận thức được gì, cứ nuốt trôi cái thứ chất lỏng ghê rợn ấy.

Mới đầu, không có cảm giác gì cả...Ư...đau...đau....ĐAU!!!!

" ....GAH!!! ..... HAH!!!...."- Cảm giác cơ thể bị biến đổi, toàn bộ mọi tế bào như bị triệt hạ tận gốc, Ishi run rẩy trong đau đớn, cảm giác như sắp chết đi vậy, cơ thể con người không, cơ thể của một đứa trẻ...không bao giờ có thể tiếp nhận được thứ ghe tởm này-" UGHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Và một con quỷ mới ra đời, một con người đã chết đi.

_______________________________________________________________

Nay đăng hai chap liên tục vì mình chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh cái vụ này đi, viết chiến đấu khó ơi là khó.

Viết tới tận chap này mình mới nghĩ rằng truyện của mình nó hơi chán. Tại mình cực thích Shounen nên việc viết mấy vụ vui vẻ khá là ngu. Đọc từ đầu tới giờ toàn đánh nhau...

Thực ra mình muốn hỏi rằng mình có nên drop ko?

Tuy mình rảnh vì nghỉ dịch thật nhưng do nghỉ nhiều quá nên chứng lười của mình nó phát tác. Với lại có vẻ Kimetsu no yaiba sắp kết rồi, mình khá là tiếc khi nhiều người chết quá nên cũng hơi mất tinh thần.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top