Chap 10

Về đoạn mà Tanjirou thoát khỏi huyết quỷ thuật của Enmu, thành thật xin lỗi mọi người. Mình không thể viết sao cho không bị lặp từ mà diễn tả đúng cảm xúc của nhân vật. Trình độ văn chương của mình còn rất kém. Mọi người thông cảm và cho mình bỏ qua phần đó nhé, dù sao thì phần ấy cũng không khác gì trong truyện. Khi nào viết được mình sẽ đăng.

Còn chap này bắt đầu khi mà Kuro giật mình tỉnh dậy sau khi Nezuko đốt nó bằng Huyết Quỷ Thuật của cô bé. 

___________________________________________________________

-" Waaaa!!!"- Kuro hét toáng cả lên và bật dậy. Giấc mơ của nó thật hạnh phúc nhưng không phải thật. Nó tỉnh dậy vì không hiểu sao có cảm giác như nó bị hỏa táng ấy. Nó chưa chết mà. Đừng có bảo là mọi người thấy nó ngủ say quá tưởng nó chết rồi nên đem nó đi hỏa táng nha.

-" Cô nhóc dậy rồi!! Rút kiếm ra và chiến đấu đi nào!!- Rengoku nhìn thấy Kuro dậy rồi thì nói-" Là một trụ cột mà tôi lại bị trúng Huyết Quỷ Thuật. Giá như có cái lỗ để mà chui xuống!!!"- Rengoku vừa nói lớn vừa sử dụng Nhật Luân Kiếm của anh chém hết những bộ phận của con quỷ.

-" Rengoku-san!!!"- Kuro hét lớn để nhắc nhở Rengoku về việc đằng sau anh những bộ phận mới đang mọc lên. Tay nó cũng đã sẵn sàng đặt trên chuôi kiếm. Nó đã tạm thời nắm được tình hình lúc này, không biết con quỷ ấy như thế nào nhưng chắc nó đã hợp nhất được với đoàn tàu nên những bộ phận quái dị ấy mới có thể mọc ra như thế. Rengoku cũng chém luôn mấy cánh tay đã định vồ lấy anh.

-" Nhóc tóc vàng và em gái của chàng trai Kamado sẽ bảo vệ ba toa đầu, cô nhóc sẽ bảo vệ một toa cuối, còn anh sẽ bảo vệ bốn toa còn lại. Nhóc đầu heo và chàng trai Kamado sẽ tìm cổ của con quỷ..."- Rengoku nói kế hoạch của anh với Kuro, vừa nãy khi nó chưa thức dậy, anh đã làm vài nhát và đến thống nhất kế hoạch với chàng trai Kamado rồi.

-" Không được!!!"- Kuro chưa nghe hết những gì Rengoku-san nói nó đã hét lên

-" Chưa chắc Tanjirou và Inosuke có thể diệt được nó Rengoku-san, Oyakata-sama đã phải cử anh đi thì em chắc chắn nó là một trong số Thập Nhị Nguyệt Quỷ. 

Anh hãy giữ sức để đề phòng trường hợp xấu nhất. Em sẽ bảo vệ hai toa cuối, anh sẽ là ba toa còn lại!!!"- Kuro hét lên với Rengoku, thanh Nhật Luân Kiếm của nó vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ, nó chỉ vung thanh kiếm để chống cự nãy giờ.

-"..."-Rengoku vẫn cười mà không nói gì suy nghĩ. Rồi anh hét lên và di chuyển luôn về phía ba toa mà anh bảo vệ-" Được rồi!!! Hai toa cuối nhờ nhóc!!!"

Uỳnh!!!

Kuro chết lặng vì Rengoku-san biến mất, chỉ là di chuyển thôi mà anh ấy có thể tạo ra chất động  to tới thế quả thực rất nhanh. 

Nhưng nó cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, tập chung vào bộ phận đang nảy sinh của con quỷ trước mặt. Nó bước chân phải lên và khụy hai chân xuống một chút. Đưa tay rút thanh Nhật Luân Kiếm bên hông. Thanh kiếm màu trắng bạc cùng đôi mắt xanh lục của nó đều sáng lên với vẻ đầy nguy hiểm...

.

.

.

Hiện tại cả Tanjirou và Inosuke đang nhắm đến toa chứa than, nơi mà cả hai đều nhận ra cái mùi tởm lợm của quỷ nồng nặc. 

Vừa nãy Tanjirou đã đối đầu với Hạ Nguyệt Enmu ở trên nóc tàu. Giờ hắn đã hợp là một với đoàn tàu này rồi, cả hai có nhiệm vụ phải tìm ra điểm yếu và tiêu diệt hắn.

Inosuke tiến tới toa chứa than trước Tanjirou. Không để tâm đến lời nói của nhân viên, cậu đầu heo chém hết tất cả tay mà Enmu mọc ra. Nhưng quá nhiều để cậu chém hết, lúc tưởng như chúng đã nắm được lấy mặt nạ của cậu thì...

Hơi Thở của Nước: Thức thứ sáu: Liệt Oa

Tanjirou đã nhanh chóng tới hỗ trợ. Cậu xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, tạo ra một vòng xoáy cắt tất cả các cánh tay còn lại và nói với Inosuke:

-" Inosuke!!! Cổ của tên quỷ đó ở ngay dưới chân chúng ta!!"

-" Đừng có ra lệnh cho ta, ta mới là người ra lệnh ở đây."

Hơi Thở của Muông Thú: Nanh thứ hai: Thiết Liệt

Inosuke chém mạnh xuống sàn tàu bằng nhát chém kép với hai lưỡi kiếm của cậu tạo thành đường chéo và lộ ra cái xương cổ to khổng lồ của Enmu ở bên dưới đó. Tanjirou ngỡ ngàng rồi liền giơ kiếm lên.

Hơi Thở của Nước: Thức thứ tám: Lang Hồ

Tanjirou vung kiếm lên định cắt khúc xương cổ đó theo chiều dọc. Tuy vậy nhưng đoàn đánh của cậu hoàn toàn bị chặn lại bởi mấy cánh tay mọc ra để bảo vệ cái xương cổ kia. Vết thương của con quỷ phục hồi rất nhanh, Tanjirou cắt mãi mà không hết mấy cái tay ấy. 

Giữa chừng Tanjirou có ý định cả Inosuke và cậu sẽ đồng bộ hơi thở. Một người chặt thịt còn một người sẽ chặt xương ngay sau đó. 

Nhưng tên Enmu lại sử dụng huyết quỷ thuật

Cưỡng Chế Hôn Đảo Thụy Miên・Nhãn

Khiến cả hai đi vào giấc ngủ, Tanjirou đã cắt cổ bản thân trong giấc mơ để thoát ra ngay sau đó. Nhưng vòng trong cứ lặp đi lặp lại, cứ chìm vào giấc mơ thì cậu lại tự cắt đầu để tỉnh dậy.

Tanjirou đưa lưỡi kiếm kề cổ và...

Inosuke bất chợt lao nắm lấy lưỡi kiếm của Tanjirou và hét:

-" KHÔNG PHẢI MƠ ĐÂU!!!

ĐÂY LÀ HIỆN THỰC!!!"

Inosuke vung kiếm chém hết mấy con mắt ở gần Tanjirou, hét lên lần nữa:

-" ĐỪNG CÓ RƠI VÀO BẪY CỦA HẮN!!!

ĐỪNG CÓ CHẾT LÃNG NHÁCH NHƯ VẬY!!!"

Do đang đội một lớp da thú nên Inosuke khó nhận biết được ánh nhìn từ những con mắt của Enmu. Cậu hoàn toàn có thể chém đám mắt ấy mà không lo gì cả. Từ đằng sau cậu, người nhân viên tàu hỏa đang cầm một chiếc dùi sắc nhọn đâm tới.

 Tanjirou nhanh chóng lao đến đỡ cho Inosuke nên cậu bị đâm cho một nhát thẳng vào bụng. Inosuke lúc đó mới giật mình nhận ra có kẻ tính đâm từ đằng sau.

-" Tớ vẫn ổn!!

Chúng ta phải cắt cổ tên quỷ này ngay, bằng không Zenitsu và những người khác sẽ không trụ được mất!!

Nhanh lên!!!"

Hơi Thở của Muông Thú: Nanh thứ tư: Thiết Tế Liệt

 Không nói gì Inosuke tung nhát chém liên hoàn với cả hai thanh kiếm, triệt hạ được hết đám tay phiền phức ấy. Tanjirou nghiến răng cầu nguyện trong thâm tâm:

-"Thưa cha,

xin hãy cho con sức mạnh...để con chặt được khúc xương này chỉ trong một chiêu."

Vũ Điệu Hỏa Thần: Bích La Thiên

Tanjirou xoay tròn cơ thể để tạo ra một nhát chém 360 độ. Cuối cùng cậu cũng hoàn toàn cắt được cổ của tên Enmu. Không tin được sự việc đang diễn ra bộ phận cơ thể hắn rối loạn mọc lung tung ra từ toa tàu. Hắn hét lên cực kinh khủng

-" GYAAAAAAAAAAH!!!!!"

Những khối thị bao bọc lấy cả toa tàu và đoàn tàu dần dần bị lệch khỏi đường ray. Và cuối cùng chuyến tàu nghiêng hẳn ra ngoài đường ray.

Tanjirou ngã hẳn xuống đất, Inosuke lo lắng chạy tới giúp cậu. Tuy cơ thể chẳng ổn được lắm nhưng cậu vẫn lo cho mọi người, đặc biệt là người lái tàu đã đâm cậu. Tanjirou tự nhủ rằng không được chết vì nếu cậu chết thì người đó sẽ thành kẻ giết người mất.

Inosuke nghe Tanjirou hỏi về người đó thì chết lặng, cậu cho rằng không nên cứu hắn vì chính hắn đã đâm Tanjirou một nhát. Hiện tại hắn ta đang bị đoàn tàu đè lên không nhúc nhích được, có lôi ra cũng chết thôi.

Nhưng những lời Tanjirou nói đã khiến Inosuke phải làm cứu người đó, dù cậu chẳng thích thú.

Cơ thể tên Enmu đang dần dần bị tan rã, hắn không cam tâm trước việc bản thân bị đánh bại. Kế hoạch của hắn bị phá hoại hoàn toàn. Cái tên Trụ cột ấy hoàn toàn đẩy lùi hắn. Thằng nhóc tóc vằng rất nhanh kia , con quỷ đứng về phía con người, thằng nhãi phá hủy được Huyết Quỷ Thuật của hắn, con heo khốn kiếp và cả con ranh ấy...hắn hận hắn tất cả!!!

Và tất nhiên hắn tan biến, cuối cùng thì hắn chẳng làm được gì.

-" Vậy là cậu có thể sử dụng hơi thở tập trung tối đa mọi lúc mọi nơi rồi.

Ấn tượng lắm! Ấn tượng lắm!!!"-Rengoku nhìn Tanjirou nằm đó mà khen

-" Rengoku-san"-Tanjirou nhận ra anh

-" Nếu cố gắng thì đó sẽ là một bước gần hơn đến vị trí trụ cột.

Nhưng chạm đến đó thì còn vạn bước nữa cơ!!!"- Rengoku nở nụ cười có chút hào nhoáng trong đó.

-" Em sẽ cố gắng hết sức..."

-" Cậu đang bị chảy máu ở vùng bụng.

Tập trung hơn nữa và điều khiển nhịp thở chính xác. Đẩy cảm giác của cậu lan ra toàn bộ cơ thể."

Tanjirou tập trung làm theo lời của Rengoku, nhưng điều đó thực sự khó với cậu bây giờ, cậu thở dốc:" Aaa...Hah...hah"

-" Có một mạch máu ở đó và nó bị vỡ."

Tập trung thêm chút nữa."

-" Haa....haa...haa...hah.."- Tanjirou cố làm theo sự chỉ dẫn từ Rengoku, cậu có cảm giác từng mạnh máu của mình hiện lên vậy

-" Chính là nó. Dừng máu chảy lại. Đừng để bị xuất huyết nữa."

Tanjirou đau đớn nhăn mặt lại, ngay lúc đó Rengoku đặt ngón trỏ của anh lên trán Tanjirou và nghiêm túc nói:

-" Tập trung."

Đúng! Cơn đau đớn ban nãy đã làm Tanjirou mất tập trung, cậu cố gắng thử lại lần nữa. 

Tanjirou cảm thấy là lạ, cậu không biết như thế nào nhưng cậu cảm thấy mình đã thành công. Rengoku cười khẳng định:

-" Chuẩn! Dừng lại rồi đấy.

Nếu cậu có thể thành thục được hơi thở của mình, cậu sẽ có thể làm được nhiều thứ khác nữa. 

Dù không phải là tất cả. Nhưng chắc chắn cậu sẽ trở nên mạnh hơn so với ngày hôm qua."

-" Vâng..."

Rengoku cười vui vẻ khi nghe Tanjirou nói xong. Anh thông báo cho cậu rằng mọi người đều an toàn. Cậu không cần phải cố gắng quá nữa.

Ngay sau đó một thứ gì đó rơi từ trên trời rơi xuống tạo nên âm thanh rền vang.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top