chương 2

Tsunayoshi đang ngồi ở Sawada gia phòng khách nhàn nhã uống trà. Mà chờ một chút! Ngươi đang đeo mặt nạ thì làm sao uống trà a???!! (*゚ロ゚)
(Tsunayoshi: đó không phải là ngươi viết sao? Ken: Không phải ta a!!! *chợt nhớ cái gì đó thì hét to lên* Là ngươi viết đi Miya!!!!
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Miya: Thân ái bình tĩnh lại a!)

Nga ta đây thay cho nàng giải thích, bởi vì Tsunayoshi quân "tạm thời" sẽ ở Sawada gia nên là chỉ đeo nữa mặt nạ cáo thôi a, cho việc thuận tiện ăn uống còn có nếu các vị thắc mắc là Reborn có thấy được mặt của Tsunayoshi quân không? Thì xin thưa là không nhé bên ngoại chưa cho xem mắt thì đương nhiên là không thể lạp ~~~ tin ta đi ~ ta nói đều là sự thật! Tin rồi phải không? Đùa đấy Tsunayoshi quân nữa sẽ đành phải bỏ mặt nạ thôi a :)))
(Ken: Ca ca thỉnh ngươi đừng vào đây a!!! (#'皿') )

"Tsuna-kun không muốn đến trường học sao a? Sẽ có rất nhiều đồng bạn ở đó lắm a ~" Nana hướng tới Tsunayoshi bên cạnh ngồi xuống.

"Okaa-san không cần người như vậy phiền toái quan tâm việc đó đâu a, với lại con chỉ ở đây tạm một thời gian a." Tsunayoshi tao nhã nhấp một ngụm trà ôn hòa mà nói.

"Không quan hệ Tsuna-kun, ta nghĩ Tsuna-kun sẽ rất hứng thú về việc đi học đâu." Nàng hướng tới Tsunayoshi ôn nhu mà cười nàng nhìn tiểu hài nhi bên cạnh Tsunayoshi thì nói, "Reborn-kun cũng nghĩ như vậy đúng không?"

"Ân." Reborn hướng tới nàng gật đầu tán thành. Tsunayoshi thấy vậy cũng đành phải bắc đắc dĩ chấp nhận.

"Như vậy đi ~! Ta sẽ đi làm thủ tục cho Tsuna-kun hội ngày mai có thể đi học được rồi ~" Nàng hưng phấn cùng vui vẻ mà uống trà, nàng chợt nhớ tới cái gì đó thì nói tiếp, "Còn có Tsuna-kun đi tới trường thì không thể đeo mặt nạ nga cho nên..." Nàng đứng dậy tháo chiếc mặt nạ Tsunayoshi trên mặt, nàng khá sững sờ một chút nhưng vui vẻ mà che miệng cười, "Ara Tsuna-kun thật rất xinh đẹp đâu ~"

"Là." Reborn nhìn Tsunayoshi nhan sắc lúc đầu cũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc nhưng nhanh chống bình thường lại.

"Cảm tạ về lời khen okaa-san nhưng từ xinh đẹp không hợp với nam hài đâu a." Tsunayoshi hướng tới nàng ôn hòa mà nói, tuy khuôn mặt tựa như búp bê nhưng không thể làm gì giảm bớt xinh đẹp trên mặt Tsunayoshi.

"Maman ta hình như cảm thấy Tsuna-kun không hề có biểu cảm là sao vậy?" Reborn hiếu kỳ nhìn nàng mà hỏi.

"Theo như truyền thuyết mà nói, hầu hết các Kami-sama đều có cảm xúc. Ngoại trừ bị dính lời nguyền rủa của phù thủy khi Kami đó được sở hữu tinh linh." Nàng ngồi xuống sau đó tiếp tục nói, "Lời nguyền đó rất khó giải và đó cũng là nỗi nhục của các Kami khi sở hữu tinh linh, bởi vì như thế hầu hết tất cả Kami được sinh ra nếu một trong số đó có thể sở hữu tinh linh..." Nàng dừng lại một chút thở dài nói. "Thì bắt buộc phải giết nhưng Tsuna-kun là đặc biệt."

Reborn không nói gì chỉ nhíu nhíu mày hướng tới nhìn Tsunayoshi không có biểu cảm gì chỉ nhàn nhã uống trà.

"Nhưng Reborn-kun cũng hội không cần lo lắng cho Tsuna-kun nha ~ bởi vì ta thấy Tsuna-kun đã có cảm xúc." Nàng hướng tới Reborn nháy mắt một cái, "Vì hôm nay là ngày thuật sĩ tinh linh Kami sẽ được hóa giải lời nguyện."

"Maman như thế nào biết?" Reborn có một chút tò mò nhìn nàng.

"Bởi vì okaa-san cũng là một Kami." Tsunayoshi im lặng thì cũng bắt đầu nói. "Bởi vì hôm nay phù thủy sẽ không còn."

"Phù thủy sẽ không còn?" Tsunayoshi nghe vậy gật đầu nói, "Vì hôm nay là tròn 300 năm phù thủy, có nghĩa là phù thủy chỉ sống được 300 năm. Cách giải lời nguyền không hề đơn giản chính là chờ đến ngày phù thủy chết đi và không được tấn công bà ta nếu không lời nguyền sẽ kéo dài vô tận. Nhưng đã không sao a."

Reborn hắn không hiểu sao trong lòng một tảng đá vô hình nào đó được trúc xuống nên tâm tình của đã thoải mái, hắn đi đến ngồi vào trong lòng ngực Tsunayoshi tựa như muốn an ủi.

Tsunayoshi thấy vậy cũng hiểu nên hướng tới hắn dần dần mỉm cười ôn nhu rất nhiều.

Búp bê xinh đẹp đã biết cười và đã có được cảm xúc ~~~

___Ta là dãy phân cách định cmn mệnh___________________

"Con đã trở về." Iyashi bước vào nhà cởi giày.

"Hoan nghênh trở về Iya-kun."

"Hoan nghênh trở về Iyashi-kun."

"Ân!" Iyashi bỗng nhìn Tsunayoshi thì không khỏi đỏ mặt, "Tsuna, Tsuna-sama, ngài mặt nạ..."

"Ara về việc này thì Iya-kun sẽ biết nga ~" Nana nàng hưng phán mà nói.

Iyashi còn muốn nói gì đó thì khi không có một cú đá giáng xuống đầu.

"Vô dụng Iyashi đừng có mà đứng đó dong dài." Reborn nhảy lên vai Tsunayoshi mà ngồi.

"Nhóc làm gì ở đây a!! Còn có đừng có đá ta!" Iyashi hét lên tức giận.

"Răng rắc!"

"Vô dụng Iyashi hội nói chuyện lễ nghĩa với lão sư của chính mình một chút." Reborn kéo kéo vành nón hướng thương vào Iyashi trên trán.

"Ta, ta hảo đã biết!" Iyashi trên lưng đã đầy mồ hôi lạnh.

"Nào nào vào ăn buổi tối thôi a." Tsunayoshi mỉm cười đẩy đẩy Iyashi vào phòng bếp.

Iyashi ngồi xuống ghế và nhìn món ăn trên bàn có thể nói là quá chói mắt, Nana thù chỉ cười tủm tỉm mà nói:

"Iya-kun bữa tối hôm nay là chính tay Tsuna-kun làm đấy nga ~"

"Cái, cái gì?!" Iyashi khuôn mặt kinh ngạc biểu tình tay run run gắp miếng trứng cuộn lên hướng tới Tsunayoshi hỏi, "Là, là, ngài làm a?"

"Ân." Tsunayoshi nhẹ nhàng gật đầu, gấp món sushi bắt đầu ăn.

Iyashi cũng bắt đầu ăn, bỏ vào miếng trứng trong miệng thì thân thể cứng đờ.

Trứng chiên rất mềm còn có rất phúng phính tan chảy ngay vừa mới ăn! Cực phẩm a!!!

"Ngon, rất ngon a!!!" Iyashi tiếp tục ăn.

Reborn nghe vậy thì ăn thử và gật đầu tán thành Iyashi, còn Nana thì cười tủm tỉm thưởng thức. Bữa ăn nhà Sawada trôi qua yên bình.

Sáng hôm sau trường Namimori.

"Kẽo kẹt!"

Iyashi mở ra môn đi vào lớp học bình thản ngồi xuống ghế.

"Uy! Uy hôm nay vô dụng Iyashi chịu đi sớm a!" Một cái nam đồng học mở miệng.

"Đúng vậy a! Hôm nay chắc có bão là đâu!" Thêm một cái khác đồng học mỉa mai mà nói.

Nhưng Iyashi hắn đã thói quen nên không quan tâm tới những lời này.

"Tớ rất vô dụng cậu muốn làm bạn với tớ đâu?"

Tựa hồ khi không câu nói vang lên trong đầu, Iyashi thoáng giật mình một chút.

Thanh âm này tựa hồ là nghe rất quen thuộc đâu? Nhưng tại sao lại không nhớ a!!?

Iyashi khẽ nhíu mày một chút suy nghĩ, lo suy nghĩ cho đến tiếng chuông vào học vang lên cũng không hay, mọi người cũng bắt đầu đi vào chỗ mình ngồi. Lúc này lão sư cũng đã đi vào đứng trên bục giảng nói:

"Các ngươi hảo, ta muốn có thông báo tới các ngươi, hôm nay một cái học trò chuyển trường đến nên mong các ngươi hội thuận lợi giúp đỡ cho nhau một chút. Được rồi đi vào đi."

Lão sư sau khi nói xong thì môn một lần nữa bị đẩy ra, bước vào là một cái thiếu niên tóc nâu dài tới eo, đôi mắt màu mật ong to tròn xinh đẹp, gương mặt nhu hòa mà ôn nhu, khiến chi tất cả mọi người trong phòng học đều không khỏi mà ngây ngất trước cái này xinh đẹp mới đồng học, còn Iyashi thì đã trợn mắt há hốc mồm. Đợi lão sư viết xong tên của mình thì thiếu niên nói:

"Mọi người hảo, ta là Tsunayoshi mọi người có thể gọi là Tsuna a. Thỉnh nhiều chỉ giáo." Tsunayoshi hướng tới mọi người cười nhẹ khiến cho mấy cái nam nữ đều hồng hồng khuôn mặt.

"Được rồi Tsunayoshi đồng học, ngươi sẽ ngồi ở trên bàn Sawada đồng học." Lão sư sau khi nói xong thì đã không có ít bao nhiêu người bất mãn nhìn nhìn Iyashi như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Uy! Uy!! Uy!! Các ngươi mấy cái là có ý gì? Ta hội không nhớ ta có đắc tội cái gì các ngươi a!!!

Iyashi nội tâm phi phi thường thường phun tào, Tsunayoshi gật gật đầu đi đến chỗ chính mình được chỉ định mà ngồi, tiếp theo là lấy ra sách vở. Lão sư hài lòng bắt đầu tiến vào dạy học.

Nghỉ trưa giờ.

Tsunayoshi mở ra của mình cơm trưa thì khi không có rất nhiều đồng học vây quanh.

"Tsuna quân ngươi là ở đâu chuyển tới a?" Một cái thiếu nữ nhìn nhìn Tsunayoshi hỏi.

"Là Yokohama." Tsunayoshi tuy không thích cư nhiên nói dối nhưng đây là bắt đắc dĩ, nên Tsunayoshi đành phải bịa ra chính mình đến từ cái kia địa phương.

"Như vậy a."

"Nột, Tsunayoshi đồng học tựa hồ có thể hay không muốn tham gia bóng chày a?" Một cái san sản cười tóc đen thiếu niên, Tsunayoshi nhìn nhìn thiếu niên tóc đen thì nghiêng nghiêng đầu thắc mắc hỏi:

"Bóng chày?"

"Di? Tsunayoshi đồng học không biết bóng chày a?" Thiếu niên tóc đen có một chút kinh ngạc.

"Ân, bởi vì tựa hồ ta chỉ ở chỗ mình địa phương không có nhiều đi ra ngoài còn có cùng người khác ít nói chuyện a." Thiếu niên tóc đen tựa hồ hiểu biết một chút nên gật đầu.

"Iyashi-kun." Bị cái kia quen thuộc thanh âm, Iyashi khẽ ngẩng đầu nhìn thấy hướng tới chính mình tươi cười Tsunayoshi cằm trên tay tiện lợi.

"Chúng ta cùng nhau ăn trưa thôi a ~ còn có hôm nay tiện lợi là ta làm a." Tsunayoshi đưa một cái tiện lợi đến Iyashi trước mặt.

"Cảm tạ, Tsuna-sama." Iyashi hướng tới Tsunayoshi cười cười.

"Iyashi-kun! Đồng học là không nên dùng kính ngữ nga."

"Ai?" Iyashi tựa hồ nhìn thấy mấy cái đồng học nghi hoặc nhìn hắn.

"Chúng ta đi thôi ăn cơm trưa!" Tsunayoshi dừng lại một chút hướng tới cái kia thiếu niên tóc đen nói, "Nột, cái kia đồng học ngươi muốn hay không tham gia đâu?"

"Cứ gọi ta là Takeshi a, Tsunayoshi đồng học." Yamamoto hướng tới Tsunayoshi sáng lạn mà cười.

"Như vậy Takeshi quân cũng có thể gọi ta là Tsuna nga." Tsunayoshi cũng hướng tớ Yamamoto cười.

"Hảo Tsuna, còn có ta có thể tham gia hai ngươi?"

"Nột đương nhiên lag có thể lạp! Không phải lúc nãy ta mới hỏi Takeshi quân a." Tsunayoshi mỉm cười rất xinh đẹp, nhất là cái kia con ngươi kể cả Yamamoto cũng không ngoại lệ.

"Làm sao vậy Takeshi quân?"

"Ha ha không có việc gì?" Yamamoto lấy chính mình tiện lợi đi theo Tsunayoshi cùng với Iyashi.

"Đó không phải bán tinh linh Kami sao? Như thế nào lại ở cùng mấy cái nhân loại a? Thật là khiến ta hội bận tâm đâu ~" Từ trên xuống dưới hắc y nam nhân đứng ở bên kia thân cây quan sát Tsunayoshi, môi câu dẫn lên đường cong cũng với con ngươi hơi híp lại.

Cái này tuy là bán tinh linh Kami, nhưng vẫn gọi là một cái tuyệt phẩm đâu ~ cái này con mồi thực tuyệt hảo.

Hắc y nam nhân mỉm cười ma mị xoay người rời đi bóng dáng nói lẩm bẩm một câu.

"Tsunayoshi sao? Ta hội lần sau cùng ngươi chào hỏi fu ~ fu ~ fu ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top