Chương 45

...

"Vậy đây chính là trụ sở của Bàn Tinh giáo sao?"

Sawa ngước nhìn một lượt xung quanh.

"Ờ."

Gojo đứng bên cạnh đáp.

Sawa để ý thấy từ nãy Gojo hơi lạ. Cậu ta thi thoảng lại nở một nụ cười quái dị.

"Rồi sao cậu lại mang tôi đến đây?"

"Tôi muốn cậu chứng kiến tôi kết liễu kẻ đó."

"..."

Sawa bất giác đưa tay vuốt mái Gojo lên để lộ vết sẹo trên trán là sản phẩm còn sót lại sau khi sử dụng Kĩ thuật Đảo nghịch.

"Nó sẽ không biến mất được nhỉ?"

"Quên nó đi thì vết sẹo sẽ tự động biến mất."

Gojo cầm lấy tay Sawa rời khỏi trán mình.

Đằng trước bóng dáng Toji dần xuất hiện.

Hắn méo mặt khi thấy Gojo vẫn còn sống.

"Sawa, phiền cậu ra kia đứng đi."

Sawa gật đầu rồi đứng cách xa chỗ Gojo quan sát.

Hai tên đàn ông trò chuyện một lúc thì Toji là người động thủ trước tiên.

Hắn lao nhanh như cắt về phía Gojo nhưng cậu nhẹ nhàng né được rồi dần lơ lửng trên không trung.

"Thuật thức phản chuyển: Hách."

Đòn đánh làm Toji văng ra xa.

Tuy bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng Toji vẫn đứng dậy, lấy một dây xích dài từ miệng nguyền hồn bên mình ngoắc vào Thiên nghịch mâu.

Sawa nhìn Gojo đang lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt cậu bình tĩnh đến lạ thường.

Không tức giận sao?

Không oán hận sao?

Khuôn mặt Gojo giờ đây nở nụ cười như thể cậu ta đang vui vậy.

Không phải như thể nữa mà chính xác cậu ta đang vui. Gojo đang vui.

Nhìn từ dưới lên, Gojo chẳng khác gì vị thần hạ thế quan sát nhân gian.

Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn.

"Ra đó là người mạnh nhất."

Sawa lẩm bẩm.

Toji dùng toàn lực vung Thiên nghịch mâu đến mức mắt đất vỡ vụn.

Gojo điềm tĩnh né đòn. Rồi cậu hướng tay về phía trước.

Sự va chạm của Thuật thức phản chuyển và Thuật thức thuận chuyển tạo ra sự giải phóng khối lượng ảo.

"Hư thức: Tử."

Đòn đánh uy lực khiến Toji mất nửa thân trái. Hắn đứng đó, bất động.

"Ngươi có...lời trăn trối nào không?"

Gojo vô cảm hỏi.

"Không."

Toji đáp.

"Hai hoặc ba năm nữa, con trai tao sẽ bị bán cho tộc Zen'in...Mày muốn làm gì thì làm."

...

Tháng 8 năm 2007.

"Mới đó đã được 1 năm sau cái chết của Riko-san rồi."

Kurumi nhìn bầu trời nói.

"Vậy mà chúng ta vẫn còn kẹt ở đây."

"Ừm."

Sawa ngồi trên xích đu mà đung đưa.

"Kurumi à...tớ nghĩ điều này khá điên rồ nhưng mà...có lẽ tớ lại thích Gojo lần nữa rồi."

"Cậu bị điên à!?"

Kurumi nói lớn làm Sawa giật mình.

"Tên Gojo đó đã làm gì cậu chẳng nhẽ cậu quên hết rồi."

"Nhưng đó là của tương lai, còn Gojo ở thời điểm này khác hoàn toàn."

"Dù sao cũng cùng là một người."

"Khoan hãy nói tớ, cậu với Getou sao rồi?"

"Sao cậu thích gán ghép tớ với Suguru-san thế?"

Kurumi bĩu môi.

"Tớ thấy hai cậu hợp nhau. Cậu ta cũng có vẻ thích cậu."

"Cậu ấy có crush rồi."

"Những đâu có bắng chứng rằng người đó không phải cậu. Kurumi-san, đừng giả ngốc nữa, cậu nhìn ra tình cảm của Getou dành cho cậu rồi mà đúng không?"

"..."

-------

"Lâu rồi không cậu, Kurumi."

Getou nở nụ cười mệt mỏi, tóc cậu dài hơn, người cũng gầy đi.

"Cậu ốm hả? Sao trông mệt vậy?"

Kurumi lo lắng hỏi thăm.

"Stress mùa hè thôi."

"Cậu vẫn còn bận tâm chuyện đó hả?"

"Không."

"Nói dối tệ thật. Mặt cậu hiện rõ rành rành luôn kìa."

"Tớ không có bận tậm chuyện đó. Thật đấy."

"Haiz, tạm thời tin cậu."

Kurumi vỗ vai Getou.

"Ăn kem chứ? Cho bớt stress mùa hè."

"Cũng được."

Kurumi không ngừng quan sát Getou, cậu trông rất mệt mỏi. Cô không nghĩ sự việc năm đó ảnh hưởng lớn đến Getou như vậy.

"Kurumi này, cậu đã...giết người bao giờ chưa?"

Kurumi trợn tròn mắt nhìn Getou. Cậu vẫn bình tĩnh nhìn que kem mút dở đang chảy dần.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ muốn biết thôi. Cái cảm giác khi giết người sẽ như thế nào?"

Kurumi mím môi suy nghĩ một lát.

"Nếu nói không thì nói dối trắng trợn quá."

Getou nhìn Kurumi bất ngờ rồi lại quay về vẻ chán nản ban đầu.

"Tớ hỏi lí do được không?"

"Lí sao sao...Mấy tên cặn bã như giết hại động vật, hiếp dâm,... Đó là những kẻ tớ nhằm vào."

"Vậy là thành phần cá biệt của xã hội."

Getou gục đầu xuống.

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về công việc của chú thuật sư, nghĩa vụ của họ."

"Nặng nề quá hả?"

"Không. Liệu rằng việc làm hiện tại của chúng ta đã là đúng? Bảo vệ kẻ yếu là trách nhiệm của kẻ mạnh?"

Kurumi hơi cong môi suy nghĩ.

"Cậu biết phim Spider man không? Trong bộ phim đó có một câu tớ rất tâm đắc đó chính là sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao."

Getou cười nhạt.

"Nhưng liệu nó đã đúng chứ? Bảo vệ những dân thường đó đổi lại ta được thứ gì ngoài một núi xác chết chú thuật sư."

"Suguru-san. Nhìn tớ này."

Kurumi kéo mặt Getou đối diện mình.

"Đừng, đừng nghĩ tới nó nữa được chứ. Càng nghĩ chỉ khiến suy nghĩ của cậu lệch lạc hơn thôi."

"Kurumi, tớ đã tự hỏi. Tớ liên tục thanh tẩy nguyền hồn rồi hấp thụ chúng là vì ai chứ!? Cứ chịu đựng cái mùi như giẻ lau bãi nôn ngày qua ngày. Đàn em của tớ đã mất trong một nhiệm vụ. Đáng nhẽ đó là một nhiệm vụ thanh tẩy đơn giản nhưng chỉ vì tín ngưỡng địa phương, một nguyền hồn ghê tởm trở thành vị thần của vùng đất đấy."

Getou nắm lấy tay Kurumi, cười như không cười.

"Nghe đến đây thì cậu hiểu rồi chứ. Chính những kẻ mà chú thuật sư bọn tớ cật lực bảo vệ lại là...nguyên nhân khiến bọn tớ phải đổ máu. Giá như...bọn chúng không tồn tại thì hay biết mấy."

"Suguru-san, xin hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Một mình tớ đã là đủ tồi tệ lắm rồi. Tớ thực sự không muốn cậu trở nên giống tớ một chút nào. Một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay."

Getou im lặng, cậu nhìn bàn tay mình nằm chặt tay Kurumi.

"Tớ sẽ cố. Nhưng đó là vì cậu."

...

Sawa ngồi đung đưa trên xích đu công viên.

Kurumi đi gặp Getou rồi. Bỏ lại cô một mình buồn chán.

Chợt từ đằng sau một bàn tay che mắt Sawa.

"Đoán xem tôi là ai?"

"Gojo Satoru."

Gojo cười khúc khích bỏ tay khỏi mắt Sawa rồi ngồi vào xích đu bên cạnh.

"Vui ghê. Cậu còn nhớ tới tôi."

"..."

"Sao dạo này không gặp tôi vậy? Làm tôi buồn muốn chết."

"Cậu không chết được đâu."

Sawa nói như hết hơi, đưa mắt nhìn Gojo.

"Vậy...Sawa đã có câu trả lời chưa?"

Gì vậy trời!? Đã một năm rồi mà tên đấy vẫn nhớ luôn. Nhớ dai ghê.

"Cậu muốn nghe câu trả lời như nào?"

Sawa nghiêng đầu hỏi.

"Tất nhiên là đồng ý rồi."

"Sao cậu thích tôi?"

"Vì cậu xinh."

"Chỉ vậy thôi?"

"Thông minh, mạnh mẽ và đặc biệt là quan tâm lo lắng cho tôi."

Sawa cười nhẹ.

"Quan tâm lo lắng thì là lẽ đương nhiên mà."

"Không. Ngoài Suguru ra thì cậu là người thứ hai lo lắng cho tôi."

Gojo đứng dậy ra đằng sau Sawa mà đẩy xích đu cho cô.

"Biết gì không? Từ lúc sinh ra cho tới giờ, mọi người ai ai cũng coi tôi như là một vị thần vì sở hữu Lục nhãn và Vô hạn chú thuật, một kẻ dường như không có khuyết điểm."

"Được tôn sùng như thế thì sướng quá rồi còn gì."

"Mọi người không ai nghĩ tôi là con người. Một kẻ mạnh mẽ không biết mệt mỏi. Tôi là kẻ đứng trên đỉnh cao, tất cả đều không ngang hàng với tôi. Nhưng chỉ có cậu và Suguru là đối xử tôi ngang hàng."

Sawa đã phần nào hiểu được tâm trạng của Gojo. Cô hơi đánh mắt về phía sau. Gojo lúc này đây không còn vẻ dí dỏm như mọi lần mà là một vẻ trầm ngâm có chút gì đó thoáng buồn.

Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn. Kẻ đứng trên muôn người, trên đỉnh không người. Đó là kẻ cô đơn.

Gojo choàng tay qua cổ Sawa. Cậu gục xuống bả vai cô.

"Vì tôi cô đơn nên tôi muốn nắm tay cậu cùng đứng trên đỉnh không người đó."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top