Chương 2: Tương lai

Rầm!

Cổng dị giới không thương tiếc mà quăng ngã Bạch Tuyết xuống đất ở độ cao tầng 1.

"...Đau quá..." Bạch Tuyết rên rỉ đau đớn, cựa quậy ngồi dậy. May mà cô ta cũng trâu bò, không thì lúc này cô ta đã bẹp dí bất tỉnh. Cảm ơn những tháng ngày bị truy đuổi trong rừng, cảm ơn những cuộc chạy đua với mẹ kế.

Bạch Tuyết nhận ra cô ta đang ở trong một khuôn viên trường học. Ban đêm nên cô ta nhìn không rõ, chỉ thấy hai ba tòa nhà cao bao lấy khoảng sân.

"Ta lại đi đến thời hiện đại à" Bạch Tuyết đứng dậy phủi bụi trên váy vàng. Đây là lần thứ hai cô ta bị quăng đến hiện đại, lần đầu tiên là năm 14 tuổi, bây giờ cô ta lại bị quăng đến đây năm 17. Nghe giống như là có duyên quá nhỉ? Nghiệt duyên.

Vấn đề bây giờ là ban đêm, Bạch Tuyết bị quăng giữa sân trường. Không thân thích, không quen biết ai, cô đơn một mình trong màn đêm lạnh lẽo.

Công chúa Bạch Tuyết nhận ra vấn đề lớn hơn nữa chính là cô ta không có nhà ở lẫn tiền bạc.

"..." Rốt cuộc là cô ta đã gây nghiệp gì mà bị đối xử như thế?

Bạch Tuyết và cuốn sách ma thuật tả tơi lang thang trên đường phố. Tiếng giày cao gót cộp cộp trong không gian im ắng càng khiến cho màn đêm thêm đáng sợ. Trái lại thì Bạch Tuyết cảm thấy đáng sợ như vậy cũng tốt, đỡ phiền phức.

"Chậc, giờ phải tìm nơi trú ẩn ở đâu đây?" Mấy căn nhà xung quanh đã tắt hết đèn, nửa đêm không thể gõ cửa làm phiền người khác được. Nếu không thể tìm được nơi ở thì Bạch Tuyết vinh hạnh trở thành công chúa cao quý đầu tiên ngủ ngoài đường lớn, nghe hấp dẫn ha.

Có lẽ trời còn thương Bạch Tuyết nên đã làm cho cô ta tìm được một căn nhà bỏ hoang ở sát ngoại ô. Hơn hai tiếng đi bộ cùng giày cao gót khiến cặp chân trắng nõn của Bạch Tuyết tê rần, run lẩy bẩy.

Bên ngoài căn nhà cũng coi như là sáng sủa gọn gàng, bên trong là gần cả tạ bụi bẩn. Bạch Tuyết không thể ở trong cái môi trường đầy bẩn thỉu như thế, mặc kệ đôi chân muốn đình công, cô ta làm phép để những dụng cụ dọn dẹp di chuyển. May mà làm trong đêm, ban ngày mà để ai đó thấy mấy cây chổi cây lau nhà tự di chuyển chắc xỉu tại chỗ. Bạch Tuyết cũng tiện tay dọn luôn cái đống đen thui phèn phèn trên lầu, nó la điếc óc quá nên cô ta ra tay nghĩa hiệp đá nó sang thế giới khác.

Mất hai tiếng đi đường cộng thêm dọn dẹp cả căn nhà, Bạch Tuyết cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô ta lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt trong túi váy, đồng hồ màu vàng sáng nạm đá quý đỏ rất bắt mắt, dây xích vàng không quá dài, đầu dây còn gắn thêm họa tiết bông tuyết và hai viên đá quý mài nhẵn hình giọt lệ.

"...4 giờ sáng? Giờ ta nên ngủ hay thức?" Bạch Tuyết đơ người khi biết được thời gian. Cô ta nhanh chóng tìm đồ để thay, chiếc váy vàng lấm bụi bẩn bị quăng vào sọt không thương tiếc. Chủ nhà cũ là nữ, người đó rời đi để lại nhiều quần áo mới cóng đặt trong túi nhựa nên Bạch Tuyết được hời.

Không thể trụ được lâu hơn nữa, Bạch Tuyết chính thức ngã ra giường bất tỉnh.

Mặt trời bắt đầu mọc lên rồi đến giữa trưa, nắng chiếu qua cửa kính như muốn thiêu cháy cái mặt ngọc ngà đang chìm trong giấc ngủ. Tác hại của ngủ mà không kéo rèm đấy.

Bỗng một cái gương cao gần nửa người xuất hiện. Nó có viền đen họa tiết dây gai và hoa hồng, mặt kính mờ ánh lên màu xanh ngọc. Nếu nhìn kĩ vào trong sẽ nhìn thấy những sợi xích đang vây quanh một chiếc mặt nạ mờ nhạt như trong suốt.

"Công chúa...Công chúa...Công chúa Bạch Tuyết..." Cái giọng thều thào không rõ nam nữ đang cố gắng đánh thức người đẹp say ngủ nhưng không khả quan lắm, người ta không thèm nhúc nhích luôn.

"Công chúa...Công chúa..."

"Gọi cái gì mà gọi hoài vậy! Biết là bực mình lắm không?" Bạch Tuyết gào lên, cô ta lồm cồm bò dậy, mới ngủ được có một chút mà bị kêu như gọi hồn.

"Mi bị điên đúng không gương?"

"Hoàng hậu muốn nói chuyện với ngài" Bị chửi như thế, gương oan lắm. Ai mà dám làm phiền Bạch Tuyết ngủ chứ, tính nết của cô ta lúc ngủ xấu bỏ bà, kêu dậy là bị cho một trận. Nếu không phải hoàng hậu yêu cầu gặp công chúa thì nó cũng đâu ngu mà gọi cô ta dậy.

Mặt gương gợn sóng lăn tăn, sau đó hoàng hậu xuất hiện trong gương. Xem ra bà ta đang rất bận rộn, Bạch Tuyết thấy trên bàn là một đống giấy tờ.

"Rồi mẹ gọi tôi làm chi? Trông mẹ bận thế kia còn dành thời gian gọi tôi như vậy, tôi cảm động đấy"

"Gọi để xem mi chết chưa, còn lành lặn thế thì thôi" Khi đã xác định được Bạch Tuyết còn sống, hoàng hậu như trút bớt gánh nặng.

Bạch Tuyết lúc còn ở lâu đài đã phiền phức, nay nó biến mất thì phiền phức gấp đôi. Bà ta mới thả lỏng khi không bị Bạch Tuyết tấn công thì lại bị dân chúng khủng bố đòi bà trả công chúa lại cho bọn họ, bà ta có cầm con bé đâu mà trả? Nếu được bà ta đã giết quách Bạch Tuyết luôn cho khỏe thân.

Lại thêm đám người của hoàng tử Bạch Mã công bố quyết định từ hôn, thư từ gửi đến thăm dò chất như núi. Hoàng hậu ước gì bản thân có 3 đầu 6 tay để xử lí tất cả.

"Vậy tôi nên cảm ơn mẹ nhỉ?"

"Không cần đâu, lời cảm ơn của mi ta nuốt không trôi" Hoàng hậu khinh bỉ "Bên đó như thế nào?"

"Xem như là đi đến tương lai đi" Bạch Tuyết đáp "Tôi không chắc có ổn hay không, mới đến làm sao biết được"

Hoàng hậu cũng không hỏi nữa, bà ta không có quá tò mò, biết cũng được không biết cũng không sao.

"Vậy thì chúc may mắn" không về luôn cũng được. Tất nhiên hoàng hậu sẽ không nói ra, bà ta ngắt kết nối na thuật. Mặt gương lóe lên rồi trở lại bình thường, phản chiếu hình ảnh Bạch Tuyết đang ngồi ở mép giường ngáp dài.

"A, bắt đầu một ngày mới" Bạch Tuyết rời giường.

Cái gương của Bạch Tuyết và gương của hoàng hậu là song sinh. Tiếc là gương của cô ta không mạnh như gương thần hoàng hậu, nó chỉ có chức năng cất trữ, giam cầm và liên lạc với gương còn lại.

Bạch Tuyết nói không có tiền là đúng, cô ta có vàng thôi. Vàng nguyên chất đúc thành đồng tiền, không thể trực tiếp cầm đi mua thứ khác.

Năm đó khi mới đến hiện đại, Bạch Tuyết đã bị lừa một vố đau mất bốn đồng vàng. Không nhờ có người tốt bụng giúp đỡ thì cô ta xong đời ở nơi đất khách quê người, trải qua một khoảng thời gian khốn khó và bằng cách quái dị nào đấy mà Bạch Tuyết có thể quay trở lại lâu đài hoàng gia. Từ đó cô ta có thói quen cất trữ tiền vàng bên mình, thói quen này đã giúp cô ta thoát rắc rối nhiều lần.

Trước tiên phải tìm một cái tiệm vàng nào đó đã. Mặc dù không biết tại sao Bạch Tuyết lại hiểu ngôn ngữ ở nơi này nhưng cô ta cho rằng đây chính là thứ cứu rỗi bản thân. Nghĩ tới việc phải học một ngôn ngữ khác khiến cô ta chết lặng, đau đớn và gục ngã.

Bán vàng xong, Bạch Tuyết nhanh chóng lao vào mua sắm vật dụng cá nhân. Do đã đến hiện đại một lần nên cô ta biết kha khá món cần thiết phải mua. Mua bàn chải, khăn, mỹ phẩm, quần áo, giày dép...có quá nhiều thứ cần phải mua.

Do gương mặt xinh đẹp nên Bạch Tuyết được rất nhiều người chú ý. Nhiều người đến bắt chuyện làm quen với Bạch Tuyết, cô ta cũng rất lịch sự mà đáp lại dù đó là một câu hỏi nhàm chán.

Lũ này phiền phức quá!

Bạch Tuyết kháng nghị trong tâm trí, bề ngoài vẫn là thiết lập thiếu nữ xinh đẹp lễ độ.

"Có thể xin phương thức liên lạc không em gái xinh xắn"

Hai tên cao to nào đó tiến lại gần Bạch Tuyết. Cô ta nhìn bảng tên của hai đứa đứng chắn trước mặt, tỏ vẻ bối rối.

"Ừm...tôi không có phương thức liên lạc, thứ lỗi nhé. Tôi thấy hai bạn là học sinh, nên dùng từ ngữ đúng mực một chút" Lũ oắt con. Bạch Tuyết muốn dùng cái gương tát vào mặt hai tên không có mắt nhìn này nhưng lỡ tạo ấn tượng hiền lành vô hại rồi, cô ta không thích phá vỡ thiết lập chút nào.

"Thời nay còn dùng câu đó thì không có tác dụng đâu nè"

Bọn chúng thấy cô gái này đẹp quá nên muốn trêu ghẹo một phen. Tóc đen, mắt xanh, môi đỏ cùng gương mặt mang nét phương Tây mềm mại cực kì hút mắt. Đây quả thật là nhan sắc của thiên thần, chắc là con lai.

"Hai bạn đừng làm khó tôi, quả thật là không có" Bạch Tuyết tỏ vẻ khó chịu, người xung quanh tiến tới ngăn cản hai thanh niên học sinh kia đang có ý định sấn tới chỗ cô gái trẻ. Đầu nhuộm như cầu vồng, ăn mặc sai đồng phục còn ghẹo gái như thế chắc chắn không phải người tốt lành gì.

"Xin số thôi làm gì căng" Một tên bĩu môi.

Lời nguyền tức giận.

Bạch Tuyết âm thầm sử dụng năng lực ô nhiễm tinh thần của hai tên xấc láo kia.

Hai tên kia bỗng nhiên phát điên lên đấm người đứng chắn trước Bạch Tuyết. Đám đông trở nên hỗn loạn, người bị đấm cũng cay cú đánh trả.

"Đừng có đánh nhau, chỉ là chuyện nhỏ thôi" Bạch Tuyết hốt hoảng muốn can ngăn, tay lại bơm thêm luồng ô nhiễm đến những đối tượng đó. Có người kéo cô ta ra để tránh bị ngộ thương, nhân cơ hội đó Bạch Tuyết lách ra rời khỏi nơi hỗn loạn đó.

"Xì, hai tên thường dân ngu ngốc dám đụng vào công chúa cao quý sao" Đứng ở góc khuất, Bạch Tuyết nhếc mép nhìn màn kịch mình tạo ra, đối tượng tham gia bị gô cổ đi hết. Cô ta đoán lúc ô nhiễm tan hết bọn chúng có lẽ sẽ ẩu đả thêm, tiếc rằng không rảnh để xem.

Bạch Tuyết rời khu mua sắm trở về nhà, trên đường đi gặp phải một vài tên kì lạ. Một tên cao ngồng dựa vào ô tô bên lề đường, mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt băng bó kín mít. Bên cạnh là người đàn ông tóc đen mặc vest đeo kính, trên tay là tập giấy. Trông người đàn ông này đang cúi người xin lỗi tên tóc trắng kia. Trước mặt bọn họ là một cái mái vòm màu đen, Bạch Tuyết không thể biết được bên trong có gì.

Có lẽ Bạch Tuyết nhìn trắng trợn quá nên người tóc trắng kia quay đầu qua nhìn chính xác vào chỗ cô ta, hơi chột dạ nên cô ta nhanh chóng rời đi.

"Gojo- san sao thế ạ?"

"Không có gì đâu" Thấy thứ gì đó kì lạ thôi.

Bạch Tuyết đang cần một thứ là điện thoại, thứ này rất quan trọng. Nhân viên tư vấn một hồi, cô ta quyết định lấy cái đắt nhất cùng một số phụ kiện. Nhân viên cửa hàng coi Bạch Tuyết như thần tài, phục vụ thiếu điều muốn đội cô ta lên đầu.

Chiếc điện thoại màu đen nhám, ốp lưng trong suốt viền xanh và móc khóa hình vương miện. Trông hơi kì nhưng mà cũng không tệ lắm. Bạch Tuyết muốn được hướng dẫn nên nắm đại một người ra ghế, ngồi cả buổi mới biết được vài thứ cơ bản và quan trọng. Thấy hơi muộn nên cô ta rời khỏi cửa hàng về nhà mò tiếp, buông tha nhân viên đang sang chấn tâm lí đằng kia.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top