Chương 25. Trò chuyện.®
Sáng ngày mai, sau khi dậy từ rất sớm để sắp xếp và cho Bly ăn bữa sáng, Lilith né trái trốn phải đi đến đại sảnh đường đọc quyển sách mà Hermione tặng. Kể ra thì quyển sách này thật sự rất thần kì, nó kể ra tất cả những sai lầm mà cô thường hay mắc phải khi triển khai phép thuật.
"Lilith!"
Giật hết cả mình, Lilith run tay suýt nữa là làm đổ ly sữa. Thấy người tới là Harry, cô vuốt ngực thở ra, tươi cười với cậu : "Chào buổi sáng Harry! Sao anh lại dậy sớm như vậy?"
Bộ dạng tươi cười rạng rỡ đó của Lilith khiến Harry càng thêm đau lòng. Cậu biết tin Lilith bị bắt nạt chỉ mới vừa sáng nay. Là Ron báo tin cho cậu thông qua hai điệp viên tình báo Fred và Geogre.
Nghĩ đến việc Lilith ngày ngày sống trong sự bắt nạt ở căn hầm tối tăm đó, Harry vô cùng đau lòng. Cậu bước nhanh tới, ôm Lilith vào lòng : "Anh xin lỗi."
Lilith á khẩu, sau đó lập tức nhận ra mọi thứ. Cô không nghĩ rằng chuyện của mình lại truyền đến tai mọi người nhanh như vậy, nếu Harry đã biết, vậy thì những người khác cũng đã nắm được thông tin. Nhưng cái này thì có cái gì quan trọng chứ! Trọng điểm! Trọng điểm là Harry không có quên đi người em gái là cô.
Cũng may đại sảnh đường bây giờ không có ai, Lilith vỗ nhẹ lưng Harry trấn an cậu, sau đó đẩy cậu ra, cười toe với cậu : "Em thật sự không sao, Harry!"
Harry nghe xong lời này còn hùng hùng hổ hổ hơn muốn kiểm tra Lilith, đùn đẩy qua lại một lúc lâu, cuối cùng Harry mới chịu tin là Lilith không sao.
"Em mới là người phải lo lắng cho anh đó. Anh là Tầm thủ của Gryffindor, trận đấu sắp tới phải cố gắng hết sức đấy và nhớ, đừng làm bản thân bị thương."
"Ừ anh biết rồi."
Harry vốn không thích và e ngại nhà Slytherin, nhưng vì muốn khiến Lilith vui vẻ nên cậu ngồi tại dãy bàn của nhà Slytherin trò chuyện với Lilith, sau khi có đại sảnh đường dần trở nên đông đúc, Harry mới tiếc nuối chào tạm biệt quay về chỗ ngồi ở nhà Gryffindor.
Sau đó cả hai có chung một tiết độc dược. Lilith vẫn như cũ muốn giúp Harry một tay nhưng giáo sư Snape hình như đã nhìn thấu mánh khóe của cô. Giáo sư vẫn đứng trên bục giảng, nhưng tờ giấy mà Lilith dùng để nhắc Harry đột nhiên tự biến mất. Sau đó tất nhiên là Harry không trả lời được, bị cười nhạo một phen, mà sự việc này không chỉ diễn ra một hai lần, mà là mỗi tuần.
Lilith bốp trán thở dài. Chuyện Harry bị cho ăn hành như thế này cô không giúp gì thêm được, nguyên tác giống như một cô gái vậy, tính khí thất thường, thích thì chiều theo cô, thích thì cô phụ tất cả công sức của cô.
...
Không lâu sau đó, trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff đến. Cả khán đài chật kín người, hên là Lilith đã đến đây từ sớm nhìn công tác chuẩn bị của Harry nên mới có chỗ xem rất rõ. Tại vì nhà Hufflepuff và Gryffindor không có hiềm khích gì nên khán đài giống như đậu ván trộn đậu đỏ vậy. Bên cạnh Lilith là một bạn lửng nhỏ mà cô không biết tên.
Trận đấu bắt đầu khá tốt. Dạo đầu sỉ số chỉ chênh lệch một chút, Gryffindor nhỉnh hơn. Nhưng sau đó, giáo sư Snape quả nhiên rất ép chặt nhà Gryffindor, chỉ cần một lỗi nhỏ là giáo sư bắt phạt ngay, anh Geogre vô tình hay cố ý tống một trái Blugger vào giáo sư, Lilith chỉ đành nhăn mày lắc đầu nhìn đội Harry bị phạt.
Cứ nghĩ giáo sư Snape sẽ thiên vị lắm, thật ra chỉ là giám sát đội Gryffindor chặt chẽ hơn, nếu đội Harry vi phạm dù là lỗi to hay nhỏ liền bị phạt. Còn đội Hufflepuff, giáo sư sẽ nghiễm nhiên bỏ qua một vài lỗi nhỏ.
Nhưng nhiêu đó thôi giáo sư cũng đủ làm khán giả nhà sư tử tức điên lên.
Lilith nhìn sang bộ ba tam giác thiếu bên khán đài phía đối diện, cô hình như thấy cả cậu nhóc khoác chiếc khăn choàng màu xanh lá cây với mái tóc bạch kim lừng danh. Bọn Hermione và Draco có vẻ đang trong giai đoạn châm chọc qua lại, lát nữa chắc hẳn sẽ đánh nhau. Chuyện này Lilith không lo lắng lắm, Hermione và Ron sẽ không sao, còn Draco...
"Teng! Một điểm nữa cho Hufflepuff!"
Lilith trong phút chốc bừng tỉnh, cô lắc đầu tiếp tục đưa mắt vào ống nhòm dõi theo Harry.
Đột nhiên Harry lao xuống từ trên cao như một vị thần. Cậu tự tin phóng chổi với tốc độ bàn thờ lướt qua như một cơn gió trước mặt trọng tài Snape, chỉ cách một chút nữa thôi là cậu đã tông vào giáo sư, khiến mặt mày giáo sư phút chốc trắng bệch.
Harry không chút để ý, cậu bay lên cao, ngay giữa trung tâm sân Quidditch giơ trái Snitch vàng lên cao, đón lấy một trận vỗ tay nồng nhiệt. Lilith hình như còn nghe thấy tiếng hét khàn cả cổ họng của Hermione.
Trận đấu kết thúc quá nhanh, học sinh nhà Hufflepuff lũ lượt truyền ra những tràng thở dài đầy thất vọng sau đó bỏ đi.
Harry thì cưỡi chổi bay đến trước mặt Lilith, khoe thành quả đạt được với cô sau đó lại tiếp tục uốn lượn bay vài vòng cho thỏa thích. Ma xui quỷ khiến thế nào Lilith chú ý đến Draco ở bên kia khán đài. Cô do dự thật lâu mới quyết định đi sang đó, ngăn cuộc ẩu đả lại.
"Ron! Đừng đánh nữa! Đủ rồi!"
"Neville!"
Hermione bây giờ đang rất vui sướng và hả hê. Cô nàng vui vì đội nhà chiến thắng, còn hả hê là vì Draco bị đấm cho sưng mắt. Lẽ ra cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng vì sự có mặt của Lilith nên Hermione đành chạy tới kéo Ron và Neville ra.
Lilith thì đến chỗ Draco nửa ôm nửa kéo ngăn cậu lại. Thấy mặt người ngăn cản mình, Draco hừ lạnh đẩy cô ra, len lén đưa tay lên che chỗ bị bầm, sau đó vuốt lại tóc tai, lạnh mặt xoay lưng gọi Crabbe và Goyle rời khỏi.
"Cậu không sao chứ Neville?"
Một mình Neville đâm đầu vào hai tên to con Crabbe và Goyle cho nên thương tích có chút nặng, Lilith nhớ đến chuyện lúc trước, cũng muốn bây giờ làm lành với cậu luôn.
"Không sao."
Thấy Neville đã không tiếp tục cho mình ăn bơ, Lilith đi đến đỡ cậu dậy : "Được rồi. Mình đưa cậu đến bệnh thất nhé."
Bà Promfey sau khi thấy đống máu me đặc có khô có trên người Neville, bà hơi hoảng hồn một lát sau đó liền lập tức chỉ tay mắng cậu một trận. Lilith cùng Neville đứng yên nghe bà mắng, sau đó hai đứa nhe răng cười với nhau.
Lilith cố ý nán lại một chút, đợi Neville được băng bó và uống dược xong, cô bắt chuyện : "Chuyện hôm trước, cho mình xin lỗi."
"Không sao. Anh Fred và Geogre đã chuyển lời của cậu cho tớ, tớ biết cậu không cố ý cười nhạo tớ Lilith, chỉ là khi đó tớ quá sợ hãi và tức giận thôi."
"Ừm. Nhưng hôm nay cậu đã đứng lên rồi Neville! Cậu chưa thấy vẻ mặt của Crabbe và Goyle lúc đó đâu, tức đến bốc khói luôn. Có lẽ hai cậu ấy sẽ tiếp tục bắt nạt cậu, nhưng cậu đừng quá lo lắng, chút vết thương này không phải chỉ cần uống một chút dược là xong rồi sao? À thú thật mình không muốn nếm cái vị đó chút nào. Nhưng lần sau, cậu hãy cứ dũng cảm như hôm nay vậy. Làm những gì thâm tâm cậu mách bảo, đừng chỉ né tránh rồi chịu trận."
Neville càng nghe hai mắt càng long lanh. Rồi cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm túc hỏi Lilith : "Cậu từng bị bắt nạt sao Lilith?"
"Hả?"
Thật bất ngờ quá. Trước giờ chưa có ai hỏi cô câu hỏi này, mà câu trả lời lại là có.
Lilith không muốn kể về chuyện này, chỉ nhẹ gật đầu. Neville gật gù, giống như bừng tỉnh đại ngộ rồi cười ngây ngô : "Hèn gì cậu nói cứ như chuyên gia vậy, nói chuyện với cậu cực kì thoải mái! Nhưng mà, sao cậu lại tốt với tớ như vậy? Cậu không hay chơi cùng học viên nhà Slytherin sao?"
Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt cáu kỉnh của thằng nhóc nào đó. Lilith lắc đầu : "Thật ra mình đang rất cố gắng để kết bạn, tiếc là cho đến bây giờ mình chỉ hay cùng Blaise và Draco nói chuyện. Còn có Parkinson nữa. Nhưng Draco và mình hiện đang giận nhau, là từ hôm cậu bị bắt nạt đấy. Vì mình không tán thành hành động của cậu ấy nên đã có đôi chút nặng lời, sau đó hai bọn mình à ừm, không nói chuyện nữa."
"Cậu chơi thân với Malfoy thật hả Lilith? Cậu ta..."
"Mình biết mà, cậu ấy rất xấu tính. Rất kiêu ngạo và rất hay bắt nạt người khác. Nhưng thật ra, cậu ấy cũng rất tốt. Chính là cậu ấy đã dẫn đường cho mình vào buổi sáng lên lớp đầu tiên. Cậu ấy là một Malfoy, Neville, chỉ là cậu ấy đã quen đứng ở trên cao thôi, nhưng ít ra, cậu ấy đã cúi đầu nhìn xuống chỗ mình, và đồng ý kết bạn với mình."
...
Web lậu : zing.truyen, truyen.wiki, truyen99, truyenfic, truyen3h, truyenkol, watttruyen, truyen4u, truyen4me, yeudoctruyenzz, truyen3s, fanfic4u,....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top