Chương 20

Sáng hôm sau, Cherry tỉnh dậy vào lúc 4 rưỡi sáng ở phòng sinh hoạt chung với tâm trạng không hề tốt chút nào.

Hình như cô ngồi đây cho ấm người rồi ngủ luôn thì phải?

Trời vẫn còn chưa sáng, ngoài cửa sổ chỉ có một màn trời đêm đen mù mịt. Đêm nay có mây, không sao. Lò sưởi với ngọn lửa đỏ tí tách nhảy nhót vui tai có vẻ như đã ru cô vào giấc ngủ.

Cherry ngáp lớn, một tay đưa lên luồn nào mái tóc đen xoa xoa đầu. Lưng cô hơi đau vì đã nằm sai tư thế. Cô uể oải ngáp một cái nữa, chậm rãi đứng lên lết về phòng, nhanh chóng chui tọt vào chăn nhắm mắt.

Cô nằm một lúc, lại không dám ngủ vì sợ ngủ quên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Cherry đi đến một kết luận hết sức đương nhiên.

Cô vậy mà bị mất ngủ rồi!

Cô dứt khoát ngồi dậy, pha cho mình một cốc cà phê đen đặc. Đèn bàn sáng chiếu mờ mịt khung cảnh căn phòng. Một giường, một bàn, hai ghế, một tủ, một thảm lót và một toi-lét.

Hermione đã từng bảo cô nên trang trí phòng ốc của mình thì phải?

Cherry lắc lắc cái đầu không chút hứng thú. Cô đứng dậy, lại lôi luận văn môn Độc dược ra làm. Đó đáng là phần bài tập của tối mai (tối nay), nhưng đã lỡ vậy thì lỡ luôn đi.

...

Boong

Sáu giờ sáng.

Cả tuần này Cherry cũng không lo bài tập rồi.

Cô đứng dậy vươn vai. Bên ngoài, ánh sáng đã chiếu khắp mọi nơi, tuy không sáng chói như nắng mùa hạ, nhưng lại đủ tiêu chuẩn của cái nắng se se đầu xuân.

Cherry trong đầu luôn nhẩm nghiệm một quy tắc: Nếu không nỗ lực, thì sẽ không có thực lực cường đại.

Hàng sáng, nếu trời không mưa hay lạnh, cô đều sẽ đi xuống sân chạy hai vòng quanh tòa lâu đài. Hogwarts rất rộng, vậy nên mọt vòng là đã đủ mệt rồi.

"Cherry, cậu thiếu ngủ sao?"

Hermione nói lên nỗi lo lắng của mình ở trên bàn ăn sáng. Hai mắt Cherry đã hơi có quầng thâm rất dễ nhận ra. Tuy cô không tỏ vẻ gì là uể oải hay mệt mỏi, nhưng Hermione chắc chắn rằng có người đã mất ngủ.

Cherry không biểu cảm rút ra cây đũa phép, gõ lên mặt mình đọc thần chú. Ngay lập tức, gương mặt bình thường của cô đã trở lại, trắng nõn và không quầng thâm.

"Trông tôi có thiếu ngủ sao?"

" .... Nhưng ban nãy cậu vừa làm phép..."

" Có bằng chứng không?"

"..." Làm quái gì có mà hỏi cơ chứ.

Hermione đành nuốt nước mắt vào trong, cam chịu xử lý bữa sáng của mình.

Arthur ở bên bàn nhà Slytherin không hiểu sao lại cực kỳ thoải mái tận hưởng bữa sáng của bản thân. Hoa đào bung bay tán loạn, nụ cười đẹp mã đi kèm với vẻ ngoài bé nhỏ của một cậu bé mười một tuổi khiến bao nhiêu học sinh nữ năm trên đổ gục.

Arthur đang cười với một cậu bạn bên cạnh, chợt thấy sống lưng lạnh toát. Ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn sang dãy bàn nhà sư tử.

Vẫn là cái con người kỳ lạ kia!

Vài ngày sau, Cherry lại có một cơ hội nữa để kiểm soát tiến độ cốt truyện. Một ngày nọ, Neville Longbottom khổ sở chật vật nhảy cóc vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, hai chân bị dính chặt vào nhau. Đám sư tử con xấu tính được một trận cười ha hả, chỉ có Hermione la chạy đến giúp thằng bé giải bùa chú do Draco Malfoy ếm vô. Diễn biến tiếp theo rất nhanh, Harry "dỗ trẻ" bằng một cái kẹo có thẻ của cụ Dumbledore và nhìn được thông tin trên đó. 

Hermione thấy vậy vội vã mang một quyển sách to khủng bố xuống phòng sinh hoạt chung. Nhưng đến đoạn đó thì Cherry đã đi về phòng rồi.

Đêm nay không có trăng, những ngôi sao lấp lánh phủ đầy bầu trời đêm Hogwarts. Cô lặng lẽ xốc lên chăn nệm, yên ả nằm xuống.

Đã gợi ý như vậy rồi mà tại sao Hermione lại có thể không nghĩ ra cơ chứ?

Rốt cuộc cô cũng không thể thay đổi cốt truyện sao?

Mẹ tác giả a! Tại sao ta lại không có bàn tay vàng?

Cherry nhìn chòng chọc cái trần nhà bằng đá. Bỗng nhiên, cô bật dậy. Đũa phép bắn thẳng một tia sáng lên trần nhà. Một tiếng nổ không nhỏ phát ra. Một mảng đá cùng bụi vữa rơi lả tả xuống sàn nhà và thảm.

Đã từng nghe đến bí mật nhà Gryffindor chưa?

Truyền thuyết từng kể lại rằng, Salazar Slytherin có một nơi riêng của ông ấy, được gọi là Phòng chứa Bí mật.

Salazar Slytherin có thể, vậy tạo sao Godric Gryffindor lại không thể. Hơn nữa, cá nhân Godric Gryffindor là một người ưa mạo hiểm.

Những học sinh nhà Gryffindor truyền tai nhau rằng, trong tháo Gryffindor, có một kho báu đang được Godric Gryffindor giấu kín.

Cherry không hề bất ngờ khi nhìn thấy tầng gác mái lại rỗng, vì cô đã nghe được tiếng gió rít qua một kẽ hở.

Thật may mắn khi cô được chia phòng ở đây.

Cherry khoác lên người một chiếc áo choàng mỏng màu đen, như một con mèo uyển chuyển nhảy lên trên đó.

"Lumos."

Tầng áp mái của tháp Gryffindor là một gian phòng có đáy hình tròn và đỉnh là một tháp nhọn. Chỉ có một lỗ cửa sổ to bằng cái ấm trà. Căn phòng phủ đầy bụi bặm. Ở bốn phía đều là hộp, rương với đủ loại kiểu dáng và kích cỡ. Những tấm mạng nhện lớn giăng đầy ở những góc khuất, ánh trăng chiếu qua lỗ thông gió chỉ đủ để chiếc sáng một khu vực nhỏ hình ô van chính giữa phòng, kỳ thực nhìn rất cô tịch.

Thần trí Cherry đề cao cảnh giác. Để vào được Phòng chứa Bí mật đã cực khổ như vậy, huống chi Gryffindor là một người ưa mạo hiểm; vào được phòng bí mật của ông ta dễ lắm chắc?

Cherry nhìn chằm chằm vào cái lỗ thông gió, rồi lại nhìn qua những chiếc rương trong căn phòng.

Lỗ thông gió hình tròn, có khung gỗ được sơn màu đỏ. Khung "cửa sổ" là một dấu chữ thập với hai đoạn thẳng cắt nhau tại tâm của chúng.

Hình tròn, chữ thập, màu đỏ,...

Từ từ...

Tại sao lại phải là sơn màu đỏ?

Cherry đi một vòng trong phòng và kiểm tra các ngóc ngách. Có tổng cộng 12 cái rương, bốn cái màu đỏ.

Cô kệ nệ khiêng bốn cái rương về bốn hướng, lại nhìn xung quanh.

Hình như không còn gì cả.

Cherry tìm xung quanh được mấy miếng ván gỗ, kê lên trên những cái hộp để trèo lên cái lỗ. Bằng một cú dứt khoát, cô đấm vỡ cái cửa sổ nho nhỏ đó. Những mảnh kính văng ra khắp nơi. Trong tay cô là cái khung hình chữ thập ở giữa.

Cherry nhận ra, cái thứ hình chữ thập này có thể tháo ra được.

Ánh trăng về khuya rất sáng. Cô giơ mảnh gỗ sơn đỏ về phía ánh sáng. Một dòng chữ màu vàng lấp lánh hiện ra.

Rugietleo.

Cherry lẩm nhẩm từ đó trong miệng. Về sau nhìn lại, cô thề đó là hành động ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình.

Sàn nhà bỗng chống rung chuyển, tạo ra những âm thanh như sư tử gầm rú. Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên ghê người. Bụi tung mù mịt. Cherry mất thăng bằng, rơi xuống cùng vài miếng ván gỗ.

Tường xung quanh vốn được làm bằng gỗ bỗng dưng bốc cháy. Cherry lấy áo choàng che mũi, tự hóa phép ra ít nước vẩy lên người. Hơi nóng bốc lên. Cô cảm thấy không khí như bị rút đi vậy. Khó nhọc, cô di chuyển về giữa căn phòng.

Tất cả gỗ nhanh chóng cháy hết, để lại một đám tro tàn vẫn còn hơi nóng.

Cherry bây giờ mới dám mở mắt. Những bức tường gỗ cháy đi đã để lộ một căn phòng khác, cũng hình tròn nhưng rộng gấp đôi. Có lẽ đây mới chính là tầng áp mái thực sự của tháp Gryffindor.

Bỗng có một tiếng 'phựt' nhẹ. Không hiểu từ đâu, ánh nến bỗng chốc soi tỏ căn phòng. Những bức tường được sơn màu vàng và đỏ theo từng mảng, lấp lánh và sáng chói đến ngây người hiện ra trước mắt cô. Một cái băng rôn màu vàng và đỏ tía từ trên trần rơi xuống, kèm theo những mẩu giấy lóng lánh nhiều màu sắc như của một bữa tiệc nào đó vậy.

Chúc mừng cô sư tử nhỏ đã đến nơi này. Chúng tôi, quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai xin hân hạnh được cung cấp cho cô nơi trốn tránh và phá phách tuyệt vời nhất: Sào huyệt Sư tử cái.

Ok....

Cô ổn mà...

.....

.....

Ổn cái đầu mi ý.

Cmn Sư tử cái là cái gì?

Cherry thiếu chút nữa là làm bùa chú phá tan căn phòng.

Căn phòng không có cửa sổ, bù lại là ánh sáng rực rỡ của những cây nến lơ lửng ở mọi nơi. Trên một phía tường treo một tấm bản đồ cỡ hai khổ A0. Trên bản dồ có những chấm di động loanh quanh. Cherry có thể dễ dàng nhận ra những cầu thang tầng hai, tầng ba của toà lâu đài. Một chấm nhỏ ghi Norris đang lởn vởn ở Đại sảnh đường, Giáo sư Mc Gonagall đang ngồi trong phòng làm việc và Cụ Dumbledore đang đứng ở góc phía trên của phòng hiệu trưởng.

Tuy nhiên, trên bản đồ Đạo tặc cỡ lớn này, chấm nhỏ hiển thị Cherry Arkery đang nằm trên giường trong phòng cô.

Bên cạnh tấm bản đồ là một cái bàn chất la liệt những thứ đồ linh tinh mà Cherry cũng không biết là gì. Một cái bật lửa màu đen, một chiếc mũ phù thủy trông khá tả tơi và một chùm chìa khóa trông, kỳ lạ thay, vẫn còn sáng bóng.

Cherry đi đến chiếc bàn và phát hiện thêm được một lá thư bên dưới chiếc mũ. Ngoài vỏ có chữ bằng mực màu xanh dương lóng lánh. Tới ai đang cầm.

Cherry vừa mở lá thư ra, một thứ gì đó đen đúa lao thẳng vào mặt cô. Theo bản năng, cô trong một tích tắc né về phía bên trái. Và cái giá phải trả để tránh được thứ màu đen đó là va người vào cạnh bàn.

Cái thứ quỷ quái gì nữa đây?

Co vớ lấy một cây gậy gần đó, chọc chọc vào cái cục mà đen dưới đất.

Đầu cây gậy bỗng nhiên nổ tung, để lại một màn khói tím dày đặc và một tờ giấy ghi dòng chữ. Chúc may mắn lần sau.

Kèm theo một đống giấy kim tuyến khác rớt xuống.

Cherry hắt xì mấy cái. Từ mũi cô bay ra cả bụi kim tuyến và trên tóc cô còn vướng mấy mẩu giấy xanh đỏ tím vàng. Trông cô lúc này thê thảm hơn bao giờ hết.

Urg.

Cherry, sau khi khôn ngoan lấy một thanh củi chưa cháy hết, bắt đầu chọc chọc quả cầu đen kia.

Quả cầu bỗng chốc động đậy, bề mặt bỗng dựng đứng lên mấy sợi lông đen ngăn ngắn nhìn trông rất dễ sợ. Rồi đột nhiên, tám cái chân đen sì và gân guốc bật ra, gõ lạch cạch thiếu kiên nhẫn xuống sàn đá.

Không hề chần chừ, Cherry dùng con dao nhỏ mình vẫn luôn mang theo, một nhát chí mạng đâm mạnh xuống cái thân đen gớm ghiếc của con nhện khổng lồ. Nó giãy giụa trong đau đớn, máu đen bắn tóe loe và rồi khoảng vài phút sau, nó lặng ngắt không còn một tiếng động.

Cherry ngồi xuống sàn, thở hổn hển. Cái trò đùa này quá đáng lắm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top