Chương 7
" Mẹ, sao người lại gọi con lên???" Cô nhíu mày trầm giọng, bên dưới chỗ chị đang rất hỗn loạn a...
" Amiko, ta thấy con nên đưa Asisu về ngay trước khi quá muộn" Isis gấp gáp hô, nàng không muốn 2 cô con gái rượu của nàng bị thương đâu.
" Là sao mẹ???" Cô hỏi.
" Ta nghe được số mệnh vủa con bé. Nó đã dấn thân vào tình yêu này quá sâu đậm rồi, con bé không chịu từ bỏ" Isis ôm mặt ngồi bệt xuống, cớ sao con gái nàng lại ngu ngốc tin lời người trần đến thế.
" Mẹ... mặc dù điều đó là sai. Ngay từ đầu, vốn con cũng không chấp nhận nhưng mẹ à, số phận của chị ấy chị sẽ tự định. Còn nếu có việc gì, con sẽ thay mặt bảo vệ" cô ôm mẹ, giọng nhẹ nhàng đi vài phần.
" Nhưng..." Isis ngập ngừng.
" Mẹ cứ tin ở chị ấy đi. Tình yêu không phải ai cũng chi phối được nó... kể cả con..." cô cúi gầm mặt, giọng mang vài phần đau khổ.
" Hả con làm sao???"
" Không có gì đâu ạ. Thôi con đến Hitaito giúp chị đây. Tạm biệt" cô chạy ra ngoài, nói cho mẹ biết về chuyện cô yêu tên Izumin khốn nạn đó không chừng khỏi xuống.
"..." nàng cũng hết cách. 2 đứa con gái này luôn vậy, luôn làm người ta phiền lòng.
Dưới Hạ Giới
" Amiko" Asisu hét to, trong lòng Menfuisu chạy ra.
" Chị... mà sao...???" Cô nhìn xung quanh, tưởng phải 1 trận chiến đổ máu cơ, sao lại binh lí ăn ngon lành no lê ngủ lăn lóc thế kia???
" Chị cũng không biết, Hoàng Tử Izumin đang bên trong. Đi" Asisu cầm tay cô chạy vào bỏ mặc Menfuisu đang thẫn thờ vì ăn bơ.
Cô đi vào, trong đại sảnh bàn ăn đã đầy đủ người. Có cả binh lính Ai Cập và Hitaito. Riêng bàn ăn giữa sảnh to và đầy đồ ngon nhất chỉ có 2 người ngồi, là Izumin và củ cà rốt Carol. Izumin ngồi ôm Carol vào lòng nhưng không ai biết hắn cảm thấy có lỗi khi ôm con gái trước mắt người mình yêu ( Amiko í ).
" Hoàng Tử Izumin đây phải chăng có âm mưu gì???" Menfuisu đi vào cuối cùng, khuôn mặt cương nghị nhìn Izumin.
" Không có gì a... ta chỉ mời Ai Cập sang Hitaito dùng bữa thôi a ~~~" Izumin nói bằng giọng ngả ngớn.
" Ngươi hết cách để mời???" Cô nhướn mày, nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt lộ rõ các xương khớp.
" Ta đùa thôi, các ngươi tưởng thật??? Hahaha" Izumin cười to, khuôn mặt soái ca lạnh lùng thêm tư vị cười làm con gái diên đảo.
" Bọn ta không đến đây chơi. Chả cà... nhầm Carol ra đây chúng ta sẽ tha cho cac ngươi" cô bó tay rồi, tên Izumin này thật nham hiểm.
" Ta e là trong Ai Cập chỉ có 3 các ngươi thôi" Izumin nhếch mép.
Sau tiếng Izumin là tiếng đổ rầm rầm.
Cô, Asisu và Menfuisu quay ra liền kinh ngạc. Binh lính Ai Cập đang ngã xuống mặt đất.
" Ngươi làm gì binh lính Ai Cập???" Asisu hét lên. Mặc dù nàng từng bị xua đuổi nhưng nhìn thấy những người có dòng máu nước mình chết đi liền đau lòng không thôi.
" Ngươi đoán đi. Lính đâu bắt ba người lại. Hoàng Đế Menfuisu, Nữ Hoàng Asisu và... Nữ Thần Amiko, xin thứ lỗi" Izumin ra lệnh.
" RÕ " binh lính Hitaito đứng lên từ bàn ăn, cầm sẵn dao rồi phóng về phía bọn cô.
" Chị, Men. Các ngươi đi cứu cà... Carol đi, bọn này để ta sử" cô muốn tát mình nha, cứ cà rốt mà gọi là sao???
" Ta là Menfuisu không phải Men" Menfuisu bất bình lên tiếng.
" Em cẩn thận Amiko. Menfuisu đi" Asisu gật đầu, kéo tên nhóc đang ủy khuất tiến về phía Izumin.
Phía cô.
Cô đứng giữa 1 bầy binh lính. Bọn họ xông vào cùng 1 lúc nhưng cô đã dùng khinh công bật lên đứng trên mái nhà. Cùng lúc đó từ tay phải truyền ra 1 quả cầu nước nhỏ xanh trong vắt nhưng dần dần to lên rồi phóng xuống bên dưới. Quả cầu vỡ toang nước ào như thác suối phóng ra ngập chìm toàn bộ binh lính Hitaito. Cô biến ra 1 thanh kiếm làm từ nước nhưng sắc nhọn vô cùng. Rồi cô nhảy xuống đánh nhau với lính.
Phía Asisu.
" Izumin, mau đưa Carol" Menfuisu chạy lại, muốn giựt Carol nhưng bị Asisu giật lại.
" Cẩn thận hắn có vũ khí" Asisu nhíu mi.
" Hoàng Đế Menfuisu đích thân đến thì ta sẽ trả nàng về nơi sản xuất nhưng ta cần 1 thứ đổi lại" Izumin nhếch môi, mắt xảo quyệt nhìn về phía cô gái đang đứng giữa 1 đống binh lính.
" Ngươi cần gì???" Menfuisu nghi ngờ.
" Nàng" Izumin chỉ tay vào cô. Bọn họ kinh ngạc.
Nàng như đang múa.
Nàng như 1 bông hoa nở rộ giữa khu rừng khô héo.
Ánh mắt như giết người.
Từng động tác thể hiện sự quyết đoán.
Nàng như 1 vị lính ra trận.
Nhu nhược nhưng kiên cường.
Lời nàng nói chính là dấu ấn của tương lai.
Ai dám cãi ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top