Chương 3: LỄ PHÂN LOẠI

Có tiếng mở cửa buồng tàu, và....một cô bạn dễ thương bước vào. Cô ấy nói muốn tìm cóc cho Neville......gì gì đó(nói chung Aliyah không quan tâm). Và nói chuyện gì về các kí túc xá ở Hogwarts(Lúc này Aliyah cảm thấy rất buồn ngủ......rồi thiếp đi lúc nào không hay. Và.....cô đã có một giấc mơ.......)

                          ------------------------------------------------------

.....

"Mạt Mạt.......Mạt Mạt cứu.......cứu ta.......C..Cái gì vầy nè......?"

"Tiểu thư......Tiểu thư....."

"M.....M....ạ....t........M....ạ....t....."

....

                            --------------------------------------------------------


"AHHHHHHH..............."

"Thompson......Thompson......"

"Hả? Ngươi.......Ah......Chào cậu, Potter.....". Aliyah nói, trên trán cô lấm tấm mồ hôi

"Cậu mơ thấy gì vậy? Là ác mộng sao?"_Harry

"À không....Không có gì đâu mà". Aliyah

"Uhm. Cậu cũng chuẩn bị đi, sắp tới rồi". Harry

"Ừ"_Aliyah nói rồi lấy cái áo choàng khoác lên người, sau đó cô chỉnh lại đầu tóc thật gọn gàng.


                        ------------------------------------------------------------

Sau khi vô được tòa lâu đài bằng thuyền,lão Hagrid giao đám học sinh năm nhất cho giáo sư McGonagall. Bà đưa chúng đến đại sảnh đường, một nơi lộng lẫy sang trọng. Có bốn dãy bàn lớn chắc là dành cho bốn nhà. Các giáo sư thì ngồi trên dãy bàn khác cao hơn. Nhưng.....

....Đặt giữa cái dãy bàn giáo sư và học sinh là một chiếc ghế cao bốn chân cũ kĩ. Phía trên là cái nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp và dơ cực kì.

Và rồi.....bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, và nó bắt đầu hát......

                                                          .....

Khi bài hát vừa kết thúc, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Trông vẻ mặt của mọi người như là đang muốn cảm ơn chiếc nón vì...bài hát đã kết thúc. Uhm, giống vậy đó.

Giáo sư Mcgonagall bước tới cạnh chiếc nón, trong tay bà là một cuộn da dê dày. Bà nói:

"Khi ta đọc đến tên ai, người đó chỉ cần bước lên ghế và đội nón lên. Bắt đầu: Hermione Granger".

Cô bạn lúc nãy vào toa tàu bước lên. Cô ngồi lên ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô to:

"GRYFFINDOR"

Cả sảnh đường vỗ tay, cô được nhà Gryffindor tiếp đón nồng nhiệt

"Neville Longbottom"

"GRYFFINDOR"

"Draco Malfoy"

Nghe cái tên này, Aliyah bất giác khẽ giật mình, "Cậu...cậu ta là con trai của Lucius Malfoy....."

"SLYTHERIN". Cái nón hô

Aliyah thở phào. Cô không muốn cậu ta vào nhà nào khác ngoài Slytherin. Vì cô biết, chỉ có vào Slytherin, cậu ta mới có thể giúp cô hoàn thành được một chút trong nhiệm vụ lần này."Harry Potter chỉ có thể vào Slytherin", cô thầm nghĩ "Vì một phần sức mạnh của Voldemort đã truyền vào cậu ta, nên chỉ có thể vào Slytherin cậu ta mới phát huy được hết khả năng. Còn cô, chắc chắn sẽ là Slytherin, không thể nào khác được"

"Brown Lavender"

"Patil và Patil"

"Finnigan Seamus"

"Sally Anne..."

"Pansy Parkinson...."

Và rồi đến

"Potter Harry"

Ngay lúc đó, cả sảnh đường bỗng nhiên im bặt. Có một vài tiếng xì xầm nổi lên. Ai cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt trông ngóng.

Trong lúc Aliyah đang tự tin với suy đoán của mình, cô bỗng nghe Harry thì thầm:"Đừng vô Slytherin.....Đừng vô Slytherin...."

Và thế là cái nón hô to:

"GRYFFINDOR"

Và tất nhiên cậu ta được chào đón nồng nhiệt. Hai anh em nhà Weasley còn cố la lớn:

"Chúng ta có Harry Potter, có Harry Potter rồi"

Trong khi đó, Aliyah như bị sốc. "Không. Không.....Làm sao có thể"

Và cuối cùng cũng tới

"Aliyah Thompson"

Cô bước lên. Tay cuộn lại hình nắm đấm. Sau đó đội cái nón lên đầu và ngồi xuống ghế.

"SL..........". Cái nón đang định hô thì....

"Khoan đã". Aliyah chen ngang. Cô nói nhỏ, chỉ đủ để cái nón nghe thấy

"Sao?". Cái nón có vẻ hơi bực bội. Ắt hẳn là chưa có học sinh nào dám chen vào lời nói của nó

"Tôi muốn vào Gryffindor". Aliyah

"Rất tiếc không thể. Vì cô chỉ hợp với Slytherin"

"Tại sao ông không cho tôi vào Gryffindor? Đâu nhất thiết phải là Slytherin. Ông biết đó". Tới đây Aliyah khẽ mỉm cười. "Tôi...có thể khiến ông biến mất....bất cứ lúc nào"

"Cô dám sao?"

"Còn giả vờ nữa, ông hẳn biết rõ, tên thật của tôi đâu phải là Aliyah Thompson......Nên nhớ, tôi, cái gì cũng dám làm....."

"....."

"GR......GR.......GRYFFINDOR". Cái nón hô lớn. Nhưng, giọng của nó như ngập tràn vẻ tội lỗi. Không ai nhận ra được điều này, trừ cô

Cô bước xuống dãy bàn nhà Gryffindor và ngồi kế Harry. Mọi người ai cũng niềm nở chào đón cô.

Chỉ còn một vài người nữa thôi

"Ron Weasley"

"GRYFFINDOR"

Cậu ta bước xuống và ngồi đối diện với Harry

"Blaise Zabini"

"SLYTHERIN"

Sau buổi phân loại, cụ Dumbledore đứng lên phát biểu. Sau đó, cả sảnh đường ăn bữa tối. Ai ai cũng vui vẻ và hài lòng cả. Nhất là....CÔ........






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top