Chương 6 : Làm quen với thế giới phù thủy
TRANG VIÊN MEMORY
Đã một tháng rồi từ khi Tom Riddle nhận được lá thư từ Hogwarts và hắn đang vô cùng chăm chỉ học tập. Adelia Malfoy đã mua một cây đũa phép, à không, nói chính xác nó là một thứ đồ chơi để Tom có thể thực hành. Chả hiểu tại sao nơi đây lại phải có đũa, ở chỗ cô thì không cần. Đối với phù thủy ở Trái Đất thì khi mất đũa phép thì ngoại trừ có năng lực dùng cái được gọi là 'vô trượng ma pháp' gì gì đó ra thì ắt hẳn sẽ trở nên không khác gì một con người bình thường, yếu ớt, vô dụng. Thật là bất tiện ! Thấy Tom vừa đi từ thư phòng ra, Adelia đi đến, nói :
- Tom, em thật chăm chỉ ! Chị đã mua một cây đũa phép đồ chơi, em hãy coi nó như đũa phép thật mà thực hành nhé !
Tom Riddle nhìn đũa phép mà mắt sáng rực, toát lên vẻ ham học :
- Cảm ơn chị ! Em sẽ thử nó ngay !
Rồi hắn mang đũa vào phòng. Cô gọi với theo :
- Tom, tuy nó chỉ là đồ chơi nhưng vẫn nên cẩn thận nhé !
Adelia mỉm cười một cái rồi chuẩn bị đi đến gia tộc Sanchez ở Hoa Kỳ. Lần này cô chỉ mang theo Kelsey Murphy, một Ám đồ dưới trướng của ông nội cô đến đó. Đến trước cổng Sanchez trang viên, có một gia tinh ra tiếp bọn họ.
- Vị tiên sinh và vị tiểu thư này, xin hỏi hai vị là... ?
Adelia Malfoy khẽ liếc Murphy một cái, hắn hiểu ý đưa ra một cái huy hiệu, nói :
- Ngươi hãy đưa cái này cho chủ nhân của ngươi, hắn sẽ hiểu.
- Finn đã hiểu !
Sau đó, gia tinh Finn biến mất. Một lúc sau, nó quay lại, cung kính nói :
- Chủ nhân mời hai vị vào. Adelia Malfoy và Kelsey Murphy đi theo Finn vào trong, đến phòng khách của Sanchez trang viên. Clitus Sanchez đã ngồi sẵn ở đó, có chút vui mừng nhìn hai người. Ông ta cho Finn lui xuống, đứng dậy chào :
- Vị tiên sinh và vị tiểu thư này, tôi xin mạn phép được tự giới thiệu, tôi là Clitus Sanchez. Không biết hai vị đây có phải là...
Adelia cúi chào theo kiểu quý tộc, nói :
- Chào ngài, Sanchez tiên sinh. Tôi là Adelia Malfoy, nhị tiểu thư của gia tộc Malfoy. Còn người bên cạnh tôi là Kelsey Murphy, một Ám đồ. Chúng tôi đến từ gia tộc Malfoy ở Supreme.
Murphy cũng làm ra một cái chào lễ nghi. Sanchez đưa lại huy hiệu cho Kelsey Murphy, nói :
- Đã lâu lắm rồi... đã gần ba trăm năm rồi... Các gia chủ đời trước của gia tộc Sanchez vẫn luôn nhớ về gia tộc Malfoy, cội nguồn, quê hương của mình.
Adelia Malfoy tỏ vẻ vui mừng nói :
- Đã lâu như thế rồi mà mọi người vẫn luôn biết đến Malfoy, tôi thực sự lấy đó mà vui mừng.
Rồi Clitus Sanchez mời hai người ngồi uống trà. Nâng chén hồng trà uống một ngụm, Murphy nói :
- Sanchez tiên sinh, tôi sẽ không vòng vo nữa. Gia tộc của ngài hiện tại có thể trở về Supreme, sát nhập lại với gia tộc Malfoy hoặc vẫn ở lại nơi này, không biết ý của ngài thế nào ? À, đương nhiên, cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta sẽ giữ nguyên quan hệ hữu hảo này mãi mãi.
Sanchez cau mày suy nghĩ. Ông ta nói :
- Chúng tôi vẫn luôn mong ngóng về quê hương của mình nhưng... tôi nghĩ nếu ở lại đây thì chúng tôi sẽ có thể phát triển rộng hơn. Dù sao thì chúng tôi đã sinh ra và lớn lên ở nơi này.
- Sanchez tiên sinh, tôi sẽ tôn trọng quyết định của ngài.
Ba người nói chuyện phiếm một lúc rồi ra về. Murphy còn hỏi Adelia một câu :
- Nhị tiểu thư, người nghĩ thế nào ?
Cô khẽ cười, nói ra một câu :
- Một quyết định khôn ngoan !
- Đúng vậy !
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚
Sau khi về đến trang viên Memory, Adelia Malfoy bước vào phòng của Tom Riddle xem thử. Cô rất ngạc nhiên khi thấy bên trong có cả một con rắn to đùng. Tom và con rắn thấy Adelia vào thì có vẻ hơi hoảng. Hình như cô cũng biết xà ngữ. Adelia nói : ( Xà ngữ sẽ được in đậm ! Merlin ! )
- Rắn nhỏ, ngươi tên gì vậy ?
- Ngươi, ngươi cũng biết xà ngữ sao ?
- Trước đây đã có kẻ dạy cho ta. Ta là Adelia, còn ngươi ?
- Ta là Nagini. Ta nghĩ xà ngữ không thể học được mà.
- Ở nơi ta sinh sống có cả một khóa học dạy xà ngữ.
Tom thấy vậy có chút vui mừng. Hóa ra ngoại trừ hắn vẫn có kẻ biết xà ngữ. Tom Riddle nói :
- Chị Adelia, xem ra trên thế giới này có rất nhiều người biết xà ngữ.
- Ồ không, Tom, ở chỗ chị thì là vậy, nhưng ở đây thì chỉ có hậu duệ của ngài ấy mới biết xà ngữ.
- Chị, em vẫn luôn thắc mắc chị đến từ đâu vậy ?
- Một nơi tên Supreme.
- Supreme ?
- Ừm !
- Tom, Adelia, ta có nghe qua Supreme. Nơi đó rất đáng sợ và hình như đang trong thời kì chiến tranh loạn lạc.
- Quả thực như vậy ! Nhưng hai năm trước hiệp ước hòa bình tạm thời đã được kí rồi. Mà Tom, Nagini ở cạnh em lâu chưa ? Lúc ở cô nhi viện hình như chị không thấy nó.
- Nagini theo em từ khi còn nhỏ. Lúc chị đến em không biết chị sẽ có cảm tưởng thế nào khi thấy một con rắn đã để nó thu nhỏ lại trong tay áo đến bây giờ.
- Đúng vậy nha, ở trong tay áo thật khó chịu ! - Nagini có chút ủy khuất kêu.
Thế mà cô lại không cảm nhận được con rắn này trong thời gian lâu như vậy. Adelia mỉm cười, sờ đầu rắn, nói :
- Chị sẽ không sợ rắn đâu. Chị sẽ nuôi Nagini. Nagini, ngươi bình thường ăn gì ?
- Ngoại trừ xà quái ra thì cái gì ta cũng ăn được !
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top