Chương 7

Khi cô gái tóc màu đỏ nhạt từ phía sau bước vào thì ngay tức thì các con người phù thủy ở trong tiệm đã nhận ra được đám người mới bước vào này là ai.

Đây là đôi vợ chồng của gia đình của gia đình cứu thế - nói chính xác hơn là gia chủ James Potter cùng phu nhân Lyly Potter của gia tộc Potter và kiêm luôn là cha mẹ của cứu thế chủ - Pete Potter. Cái gia đình duy nhất thoát được vòng tay tử thần của ke-ma-ai-cung-biet-do-la-ai và cậu Pete Potter đó chính là người đã tiêu diệt (?) ke-ma-ai-cung-biet-do-la-ai để rồi đã cứu thế giới phép thuật (?)

Như thấy thêm người quen vào, Ronnal như tiếp được an toàn (?) bảo vệ (?). Cậu ta lập tức như lấy lại phong thái lúc đầu, không sợ mà tiếp tục nói:

" Chúng mày chẳng xứng đáng nói chuyện với tao đâu! Bởi vì chúng mày là là những đứa con hạ đẳng cho ba má độc ác của tụi mày sinh ra thôi! " Như chẳng thấy thấy mỗi một chữ của cậu phát ra đang làm mặt ba mình cùng với vợ chồng nhà Potter nhíu mài lại càng đậm vì thấy Ronnal càng nói càng không suy nghĩ đến hậu quả.

Sau khi cậu nói khinh khỉnh của Ronnal vừa dứt thì không gian cửa tiệm lập tức bị bao trùm trong ngột ngạt, lạnh lẽo.

Thấy không khí càng lúc càng lạnh càng khó giảng hoà, cô - Lyly Potter lập tức nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề, không phải vì cô " tham công " nhưng vì mọi người ai cũng biết vợ chồng cô là bạn thân của gia đình nhà Weaslay mà giờ nếu bỏ mặc Athur cùng với thằng nhóc Ronnal thì sẽ bị thiên hạ đàm tiếu, dị nghị, điều đó sẽ gây nên bất lợi cho danh tiếng của Pete bé bỏng và vợ chồng cô, cũng như bất lợi đối với sản nghiệp nhà Potter nếu gây sự đến những đứa nhóc thừa kế các gia tộc thuần huyết đứng đầu này. Cô lập tức bèn nói với giọng nhẹ nhàng, từ tốn vừa nhìn năm đứa nhóc trước mặt :

" Xin chào các cháu! " cô mỉm cười đầy hảo cảm " Cô xin tự giới thiệu cô tên là Lyly Potter rất vui được gặp các con!" Cô vừa giới thiệu bản thân với đám nhóc mà thằng con của bạn cô - Ronnal Weasley vừa gây sự vừa đảo bước tới chỗ chồng mình - James Potter.

Gật đầu nhẹ một cái như thay lời chào cũng như lời cảm ơn người bạn của mình - Lyly đã khiến bầu không khí lạnh giá không biết từ đến đâu này giảm bớt mà người đàn ông mang mái tóc màu đỏ rực - Athur Weasley nhanh chóng tiếp nói:

" Xin lỗi các cháu nha vì thằng Ron nhà bác nói chuyện không đúng với các cháu! " Ông - Athur Weasley vừa cố mỉm cười vừa xua tay nói.

" Con không có nói gì sai cả! " Ron tức giận la lên " Ba mẹ chúng nó không phải những kẻ hạ đẳng, đi đầu quân cho ke-ma-ai-cung-biet-day-la-ai sao? " Khuôn mặt đầy tàn nhan của cậu giờ đây đã gần dần có cùng màu với mái tóc màu đỏ cậu vì tức giận. Cậu - Ronnal này chả thấy việc cậu nói có gì là sai cả! Họ là những kẻ ác độc tôn thờ thuần huyết ngu ngốc, đầu quân cho ke-ma-ai-cung-biet-day-la-ai! Tại sao mọi người lại nói cậu nói chuyện không suy nghĩ chứ!

" Ron! " Ông Weasley hoảng hốt chạy tới bịch miệng và la lên nhắc nhở thằng quý tử nhà mình vì thấy nó đang nhắc tới vấn đề liên quan tới con-nguoi-do.

Khi cậu con trai tóc đỏ tên Ronnal kia vừa thốt lên từ đó khiến mọi người trong tiệm tím mặt hoảng sợ, rung lạnh lên, thậm chí có vài người không thể vờ như chịu được nữa bầu không khí lạnh lẽo này cùng với cái từ mà được cho là đại kị mà xanh mặt lập tức đứng dậy, rời khỏi cửa tiệm. Ngay cả bốn con người - Draco, Pansy, Theo, Blaise cũng không tránh khỏi chảy mồ hôi hột trong lòng dù đã quá quen với cái cảnh mà ke-ma-ai-cung-biet-day-la-ai với cái người đang được họ bảo vệ trong lòng này có mối quan hệ hơn cả mối quan hệ ' cha con nuôi '.

" À... ừm, các con đừng để tâm đến những thứ thằng bé ngốc này nói nha, nó không cố ý đâu." Ông Weasley nhanh chóng dùng ánh mắt khiển trách nhìn thằng con trai mình rồi lập tức quay ra bốn đứa nhóc thiên tài - thuần huyết chết tiệt kia mà bối rối.

" Đó giờ tớ mới biết là chửi gia đình người ta xong thì chỉ cần qua loa xin lỗi vài lời là xong chuyện nha! " Draco vừa nói vừa đảo mắt nhìn đám người đang bảo vệ thằng nhóc tóc đỏ ngu xuẩn vừa chửi bậy kia!

"Cái gì?..." Ông - Athur mất kiên nhẫn cùng bực tức , đang chuẩn bị phản bác lại câu nói của cậu quý tử độc nhất thuần huyết của gia tộc Malfoy với chất giọng là muốn biểu thị rõ ràng là ông đang tức giận nhưng vẫn là người lớn sẽ không so đo với trẻ con với câu nói vừa rồi của Malfoy kia.

" Ha ha! " Theo đột nhiên bật cười phá hỏng bầu không khí im lặng, khiến mọi người không khỏi giật mình vì cậu.

" Sao cậu lại nói thế chứ hả Draco? " Vừa nhìn như không nhìn mọi người trong tiệm đang ngỡ ngàng vì câu nói giúp bọn họ của cậu, cậu vừa nhe răng cười híp mắt vừa chầm chậm nói " Làm gì đơn giản thế chứ?Sao cậu lại làm thế chứ hả Draco? Chỉ cần một lời xin lỗi thôi à? Không nha! Chúng ta sẽ giúp cho người bạn tóc đỏ Ronnal kia thế nào là việc coi trọng pháp luật của thế giới Pháp Thuật a! " Cậu trai tóc đẹp đen vừa cười vừa nhìn mọi người nhưng thấy đây thì ánh cười đang được treo hiện trên mắt của cậu không xuống tới đáy mắt.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
Những điều Mực muốn chia sẻ với mọi người lần này :
1. Xin lỗi vì ra chap trễ 😅
2. Chap này vẫn chưa cho Voldy xuất hiện được vì chap này đã đủ chữ nên mong các bạn đợi chap sau [ câu này nhằm giải thích vì sau mà Voldy hứa đi mua đồ với Har nhưng cuối cùng tới giờ vẫn chưa thấy ] 😫
3. Mọi người nhớ để lại comment để Mực có động lực làm tiếp nha! 😘
4. Nhớ like và theo dõi Mực nha cả nhà yêu!  😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top