♦ Quyển 1. Chương 4: Slytherin.


Hagrid gõ lên cánh cửa lớn, và cánh cửa mở ra, như những câu chuyện cổ tích. Đứng đón chúng tôi là McGonagall mang áo dài màu xanh ngọc bích. Vẻ mặt bà ấy như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Lão Hagrid đến nói gì đó với bà và bà ấy bảo chúng tôi đi theo. Băng qua một tầng lâu đài toàn đá, bà ấy bắt đầu nói.

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Sau đó bà ấy rời đi, mấy cô cậu đi cùng với tôi bắt đầu ồn ào lên. Có vẻ bọn chúng tò mò về lễ phân loại. Tôi cảm thấy bất ngờ vì độ bình tĩnh của bản thân. Ông bà tôi có nói, gia chủ của một gia tộc luôn phải bình tĩnh trước mọi tình huống.

Tôi nhìn Draco đang đứng bên cạnh tôi. Cậu ấy đang vô cùng hào hứng, nhưng cử chỉ lại khá lịch thiệp, như một quý ông.

Trong mắt tôi nó lại biến thành một chú mèo trắng ngạo mạn trẻ con.

Mấy tiếng hô lớn vang lên, tôi theo bản năng nhìn lên. Có hàng chục con ma đang lướt qua chúng tôi. Bọn chúng không thèm để ý tới sự tồn tại của chúng tôi.

Đối với người khác, đây là hiện tượng lạ. Nhưng đối với một đứa trẻ đã ngày ngày ngồi nói chuyện với những bức tranh của ông bà như tôi thì tôi lại cảm thấy điều đó vô cùng bình thường.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác chua đắng.

"Bây giờ các con sắp thành hàng một và đi theo ta."

Tôi đứng sau Draco, phía sau tôi là Crabbe và Goyle. Chúng tôi băng qua hành lang dài và vài cánh cửa đôi, sau đó đến đại sảnh đường.

Đó là một gian phòng rộng mênh mông với vô số những ngọn nến lơ lửng trên không trung. Và ở dưới là bốn dãy bàn tượng trưng cho bốn nhà, nơi các học sinh đang ngồi.

Giáo sư McGonagall mang ra một chiếc ghế bốn chân và đặt lên ghế là một chiếc nói cũ kỹ.

Tôi đánh giá nó. Có lẽ đó là nón phân loại nhà mà ông bà đã kể cho tôi nghe.
Qủa nhiên, một lúc sau, cái nón bắt đầu chuyển động, vành nón vặn vẹo mở ra như một cái miệng rồi bắt đầu cất giọng hát.

Một giọng hát có phép thuật làm tai bị đau.

"Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."

Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay.

Tôi: ...

Chẳng lẽ thời gian chỉ ở Florence tôi đã trở nên khác người?

"Một bài hát kinh khủng." Draco thì thầm vào tai tôi.

"Phải." Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!" McGonagall bắt đầu gọi tên.

Tôi nhìn cái nón được đội lên đầu cô bé và nó hô lên tên của các nhà.

"Hufflepuff."

"Susan Bones."

"Nhà Hufflepuff."

Sau khi được đọc tên, những cô cậu đó sẽ đi về phía dãy bàn nhà của mình, và tất cả mọi người ở dãy bàn đó sẽ vỗ tay nhiệt liệt đón chào.

Tôi nhìn về phía dãy bàn mang đậm khí chất ở đằng kia. Không thể tưởng tượng ra việc nhà Slytherin vỗ tay và vỗ vai tôi cười nói nhiệt tình.

Ôi Merlin, đừng nghĩ tới nữa. Vừa tưởng tượng thôi đã thấy da lông dựng đứng rồi.

Lo suy nghĩ quá nhiều, đến khi tôi nghe thấy tên của Draco được gọi mới giật mình nhìn cậu ấy nhanh chóng chạy lên.

Chiếc nón còn chưa chạm vào tóc của cậu ấy đã lập tức hét lớn "Slytherin."

Chắc là quyết tâm của cậu ấy lớn tới nỗi chưa chạm vào đã cảm nhận được rồi. Tôi cảm thấy khóe miệng mình giật giật. Draco đã vui vẻ tung tăng chạy về phía dãy nhà Slytherin.

"Nott..."

"Parkinson..."

"Celina Florence."

Không biết tôi có nghe nhầm không, nhưng hình như lúc gọi tên tôi, McGonagall có nhẹ giọng lại một chút.
Dường như lo sợ việc bà ấy nói lớn sẽ dọa tôi bị tổn thương.

Tiếng thì thầm vang lên khi tôi từng bước tiến tới chỗ cái mũ.

"Florence? Có phải là gia tộc chỉ còn lại duy nhất một người đó không?"

"Chà, gay cấn thật."

"Con bé có vẻ xinh đẹp."

"Phải, nhưng nó không tầm thường chút nào. Nghe nói một mình nó đã trụ vững cả gia tộc khi chỉ mới chín tuổi."

"Giỏi thật."

"Gia chủ à, lấy nó là có cả gia tài Florence luôn rồi!"

"Đừng có khùng! Nghe nói con nhỏ đó đã đá bay không biết bao nhiêu gia tộc hỏi cưới nó rồi."

Đúng thế. Tất cả là nhờ ơn dạy dỗ của ông bà. Tôi đã luôn kiên trì giữ vững gia tộc cho tới ngày hôm nay.

Dù sao một gia tộc phù thủy cổ xưa không dễ gì bị lụi bại nhanh như vậy.

Chiếc nón vừa đặt lên đầu tôi, tôi đã nghe được giọng của nó.

"Chà, cô bé tội nghiệp. Cả nhà mi đều đến từ Slytherin. Nhưng lòng tốt của mi có vẻ hợp với Gryffidor hơn chăng?"

"Nếu ông dám để tôi qua đó. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ khiến ông bị đốt cháy đến khi không còn một mảnh vải nào." Tôi lạnh lùng đáp lại cái nón.

"À đương nhiên. Với cái tính tình này của mi, chắc chỉ có nơi đó mới chịu được. Thật dã tâm. Được rồi, vậy thì..."

"Slytherin!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top