Rắn nhỏ và những tổn thương vô tình bị đào bới lên
Đó là một buổi sáng tồi tệ của Rắn nhỏ...
Dường như số nó xui lắm,học sinh năm 1 và năm 2 được đưa phụ huynh lên.Nhìn ai ai cũng có bố mẹ đi vào trường cũng mà nó chỉ biết siếc chặt tay vào,nước mắt trực trào như muốn ứa ra đến nơi.Cụ Dumbledor như muốn dẫm đạp vào nỗi đau của nó ấy!Nó nhìn Đại Sảnh đông đúc phụ huynh và mọi người,nhìn thấy ai ai cũng ôm cha mẹ trong nỗi nhớ nhung mà nó chỉ biết tưởng tượng rằng mình cũng được như thế.Nó cứ thập thò ở ngoài cửa Đại Sảnh,mãi mới dám vào.Trong bàn đám Rắn ấy có nhiều người phụ huynh đeo trang sức lấp lánh.Những quý bà xinh đẹp toát lên vẻ quý phái sắc sảo,quý ông thì lịch thiệp.Đám Rắn con thấy nó không có bố mẹ mà chỉ biết ngồi lủi thủi một mình liền cười phá lên,chẳng đến an ủi nó câu nào,đôi lúc còn trêu ghẹo nó.Những lời nói vô tâm ấy ghim sâu vào trái tim nhỏ bé của nó.Nó cố nín nhịn không khóc,nhưng nó nhịn không nổi,nước mắt nó sắp ứa ra đến nơi rồi.Những câu từ vô tình đó lại đào bới nỗi đau của nó lên:
-Ôi dào!Xem con Muggle nào không có ba mẹ kia?
-Trời ơi!Cái thứ như nó độc mồm độc miệng ra là không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng đấy à!~
Bla...bla...bla....
Nó cúi gằm mặt xuống đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi Đại Sảnh.Nước mắt không kiểm soát được mà liên tục tuôn rơi.Nó cứ chạy,cứ chạy mãi trên hành lang nhà trường mà chẳng biết mình đi đâu.Mắt nó mờ đi vì nước mắt,chẳng còn chút nào minh mẫn để nghĩ thêm điều gì.Nó chạy đến Hồ Đen mà khóc nức nở,mặt nó buồn tìu nghịu.Nó đã cố gắng gồng hết sức để tỏ ra vẻ lạnh lùng,để biến mình thành một con người không thể khóc nhưng nó không thể,nó không thể yếu đuối trước mặt mọi người,vì nếu thế mọi người sẽ bắt nạt nó.
Bỗng nó nghe thấy có người gọi tên nó,nó không dám quay lại.Nhưng cái giọng đó vẫn gọi tên nó:
-Arial!
-Có...có chuyện gì?-Giọng nó khàn đặc,run run vô kiểm soát tuy nó đã cố chỉnh giọng.
-Em ổn chứ?
-Tôi ổn,cảm ơn.-Nó lạnh lùng nói khi lấy tay lau nước mắt còn xót lại trên khóe mắt.
-Rõ ràng em đang khóc!-Bàn tay của tên kia ép vào mặt nó,bắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đó,đầy uy dũng đó.
-Anh Fred?Và anh George?Hai anh đang làm gì ở đây?Nếu hai anh không về mẹ hai anh sẽ lo đó.-Nó nói với cái giọng đều đều tuy hơi khàn đặc do khóc đấy để đuổi khéo hai anh em về.
-Sao em cứ phải gượng ép mình như thế?-George dịu dàng ôm nó vào lòng,gỡ tay Fred khỏi mặt nó mà vuốt nhẹ lưng nó.
Nó cảm thấy cơn ói trào dâng trong cổ họng mình,nó cảm thấy những câu nói ngọt ngào này thật kinh tởm,chẳng biết là do nó ghét hai anh em này hai là do nó chưa được ai đối xử nhẹ nhàng như vậy kể từ khi ba mẹ nó mất,nhưng nó vẫn cảm thấy kinh tởm.Nó đẩy mạnh George ra làm cậu chàng bất ngờ,ngã dúi xuống.Nó lạnh giọng nhìn George và Fred bằng ánh mắt cảnh giác,giọng nó theo đó mà hạ độ xuống:
-Sao đổi cách gọi?
-Em cứ trả lời câu hỏi của tụi anh đi rồi tụi anh sẽ trả lời em.-Fred nhởn nhơ đỡ George dậy,giong nói vẫn như thường nhưng cũng tỏ ra thái độ thành ý.
-Mắc gì tôi phải trả lời?
-Tụi anh có thể giúp em đỡ buồn hơn...có thể vậy?-George phủi quần mình,cười nhẹ nhìn nó.
-Mấy người thương hại cho tôi?Ha...Tôi không cần.
Nó quay người bỏ đi.Nó đã quá ư là quen với cái thể loại thương hại của những người xung quanh nó rồi.Nó không mong muốn cũng chẳng cần sự thương hại họ dành cho nó.Lúc này Fred mới chịu đàng hoàng ra tay.Tay Fred nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nó,đôi bàn tay có một số vết chai sần để lại do bị xã hội ngoài kia chà đạp một cách hèn hạ và đáng thương.Giọng Fred ấm áp nói với nó:
-Em bỏ chữ "hại" đi,để lại chữ "thương".Tụi anh thương em.Làm ơn hãy nói cho anh biết những gì đã xảy ra với em?
Trái tim nó mềm nhũn,nước mắt nó chảy dài ra hai bên má nó.Nó quay mặt lại chạy thẳng vào lòng Fred mà khóc thút thít như một đứa trẻ con chưa từng lớn.Giọng nó nghẹn đặc lại cùng tiếng nấc kể lại những đau đớn của bản thân nó trải qua,sự sỉ nhục của mọi người và những ánh nhìn kì thị của họ với nó ra sao,như thế nào.Hai anh em chỉ ngồi nghe nó,thi thoảng ôm lấy nó một cách vụng về.Chẳng biết nó khóc bao lâu,chỉ biết rằng nó đã ngủ say trong lòng Fred và George từ lúc nào chẳng hay.
Đôi mắt nó chẳng mấy chốc nặng chĩu mở mắt dậy,xung quanh có người phụ nữ tóc đỏ cùng với cặp song sinh kia.Bà nhẹ nhàng ôm lấy nó,vuốt ve lưng nó:
-Ôi Merlin!Tội nghiệp con!Hai thằng nhóc nhà cô đã làm con khóc nhiều rồi con gái!
-Ơ kìa mẹ!Tụi con đã làm gì sai?-Fred phản đối,mặt cậu hoang mang tột cùng.
-Tụi con chỉ dỗ cậu ấy thôi mà!-George cũng đồng điệu theo anh mình mà nói lại.
Nó bối rối lắm,mặt nó đơ ra nhìn người phụ nữ đang ôm nó.Nó muốn thoát ra khỏi vòng tay người phụ nữ này,nhưng cái ôm càng nhấn chìm nó vào sự ấm áp của tình mẹ,hơi ấm của một người phụ nữ.Nó luôn mơ ước điều đó nhưng cũng luôn cố tỏ ra vô tâm với mọi người,ra vẻ chanh chua ghét bỏ với những gì mình chứng kiến,những hạnh phúc mình nhìn được nhưng còn may nó còn có trái tim,không nó lại đi theo vết xe của ngài mất mũi nào đó rồi cũng nên.
Nó nhớ ra người phụ nữ này rồi,là cô Weasley ở hồi nó vừa mới cắp sách đến trường,đã giúp nó lúc nó đang bối rối không biết bản thân nên đi đâu về đâu.Và nó hiện tại cũng muốn biết tên cô.Tuy muốn gục đầu vào lòng người phụ nữ này lắm nhưng nó cũng phải giữ chút mặt mũi cho nhà Sly nên gương mặt nó vẫn cứ lạnh băng như thế mà nhìn người phụ nữ,nhưng lần này nó có vẻ lễ phép hơn (chứ nó mà vô phép là bà tác giả cho nó một vé gặp diêm vương sớm liền,bà tác giả có những pha bẻ lái đi vào lòng đại dương lắm nên nó cũng biết sợ chứ!):
-Cô là ai?
-Cô là Molly Weasley,mẹ của hai nhóc sinh đôi này!Cô là người con gặp hôm nhập học ấy!
-Dạ vâng.-Nó gật cái đầu nhỏ của mình,rồi lại lo nhìn bầu trời,miệng vô thức nói.-Hai người đó thật hạnh phúc khi có người mẹ như cô.
Nó thèm lấy cảm giác bị mẹ la,thèm cảm giác được ăn bữa cơm gia đình.Nó ăn cơm cũng một mình,làm đéo gì cũng một mình riết rồi cũng thèm lấy cái cảm giác có ai ở bên san sẻ.Bà Molly nhìn nó,nhìn thấu cái sự thèm muốn và đố kị trong đôi mắt đen lánh và sâu thẳm của nó.Nhưng bà chỉ biết cười,vì dòng đời đã bạc bẽo khiến trái tim cũng cái não thơ ngây ấy của nó khiến nó vô cùng tổn thương.
Phải chăng đời đã cho nó một thanh kiếm thoát khỏi con quái vật cô đơn đang giam giữ nó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top