Tiết độc dược của dơi con#2


Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Cô thì thích mình làm riêng nên từ chối Draco làm cặp với cô và xin giáo sư cho cô làm một mình

Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt. Cô thì khi quan tâm lắm dù ông ấy thường xuyên nhìn cô làm độc dược, việc này làm cô thấy căn thẳng giống như trong phòng thi. Việc giám thị đi qua đi lại xem học sinh có phao không để bắt và nó tăng áp lực nữ.  Ông bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm và cô không quan tâm để việc đó mà cứ làm việc của một mình rồi cải tiến hương vị của nó. Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai lá khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn.

Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân, mà xui là cô ngồi kế bên chất lỏng đó bắn lên tay cô, ăn mòn cái ống tay áo chòng của cô rồi qua da thịt cô và cô cũng thấy đau nhưng chẳng là lên như Neville, cứ thế im lặng làm độc dược thì giáo sư Snape quát lên

" Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì? "

Ông vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt Seamus

" Đem nó xuống trạm xá. "

Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron va Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville.

" Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ không hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor. "

Cậu ý định cãi lại nhưng nghe Ron nói gì nên im lặng luôn. Cô cũng làm xong độc dược nhìn vết thương của mình trên tay thở dài vì thấy may mắn khi không có con rắn trên tay cô ( tụi nó đã đi chơi với con rắn kia rồi ) rồi nhìn cứu thế hoàng mang rồi cô nói nhỏ

" Đời con, em in hận sâu thế ? "

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, Harry vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nặng chịch. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên mà nó đã làm mất hai điểm cho Gryffindor rồi. Tạo sao thầy Snape ghét nó dữ vậy?  Rồi cậu liền bỏ qua hoang mang đó khí nhìn thấy bóng dáng thân quen với vết thương trên tay lướt qua cô thì cậu liền nắm lấy cổ tay của cô thì cô giật mình xem ai lấy cổ tay mình thì Harry của liền hỏi

" Tại Sao Cậu Lại Bị Thương Vậy !? "

" Chỉ lại đó sơ suất không né kịp "

Cô giật cánh tay ra rồi bình thản trả lời sau đó xoa mái tóc như ở quạ và nở nụ cười giả tạo mà nói tiếp

" Mình sẽ không sao đâu, đây chỉ là vết thương nhỏ "

" Ồ thế trò Thorn làm ơn đi đến bệnh thất hay là ta đi cùng  với trò "

Một giọng nói gần như đầy sự tức giận về chính bản thân vì lúc nãy không phát hiện trước lại là cậu bé cứu thế, đúng là giống thằng cha của nó. Người mà hắn yêu sẽ luôn quan tâm và chú ý nhiều lần.

" Thưa giáo sư, con đã có độc dược để sử dụng nên sẽ không vào bệnh thất "

Cô liền bình thản trả lời tâm tình thấy tội nghiệp cậu bé cứu thế và nhà Griffindor vì sẽ có nhiều điểm Griffindor sẽ không cánh mà bay trong tiết độc dược. Cô liền nhìn đôi mắt đen của giáo sư mà nói

" Vậy xin phép giáo sư "

Cô nói xong là đi trèo lên cầu thang nhìn vết bẩn trên cánh tay rồi lấy lọ độc dược đặc từ túi ra bôi lên vêta thương sau đó băng đó và bình thản đi đến thư viện. Còn cái áo choàng thì đã được cô sửa lại.

Meow~

Một tiếng mèo thân quen vang lên thì cô thấy con mèo bông xù như cục bông đôi mắt xanh biếc của lá cây đang ngồi trong lồng trên bàn của phu nhân Pince. Cô bắt đầu hoài nghi là con mèo xù sao lại bị nhốt trong lồng mà cô cũng biết tính nó nên cũng hiểu được lý dó nên hôm nay cho nó nhớ trong một ngày và không quan tâm cho chừa cái tội phá phách trong thư viện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top