Chương 7: Niềm tin của tôi coi như đã chết đi cho rồi!
Thời điểm: Hai năm trước, tại Trung học Kagaomi.
- Không được! Làm lại một lần nữa! Làm cho đến khi nhuần nhuyễn mà thôi! Kiểu này thì sao chúng ta có thể thắng được chứ? Các cậu có thực sự nghiêm túc không đấy?! Sao có thể lơ là được thế?
Tôi lớn tiếng với những đồng đội của mình khi đang có một màn đấu tập với nhau. Họ thật thiếu tập trung và lơ đễnh nên tôi mới phải nhắc nhở họ.
- Rồi rồi. Tụi này biết rồi được chưa hả, đội trưởng?
Cô bạn tóc vàng ngắn phẩy tay, nhỏ cố tình nhấn mạnh chữ "đội trưởng" như thể muốn khinh thường tôi vậy, còn thêm bộ mặt bình thản như vại nữa. Nhỏ đấy được huấn luyện viên cho chức phó đội trưởng, tên Uesugi Nana. Mấy cô gái khác cũng cư xử không kém gì nhỏ ấy.
Nếu họ có ý muốn thắng thì đã phải nhiệt tình hơn chứ, không phải như tôi cũng đang rất tận tâm chỉ dạy cho bọn họ những khuyết điểm để sửa sao? Tôi thực sự muốn đưa đội mình lên đến đỉnh cao, cùng nhau thi đấu một cách vui vẻ, có thua cũng sẽ cùng nhau khóc. Thế mà họ lại không!
- Biết rồi? Thế thì hãy chơi một cách nghiêm túc lên chứ, đây tuy chỉ là trận đấu tập nhưng nó cũng là một phần trong tập luyện mà! Các cậu thích xua tay cho qua loa à?!
- Sao mà gắt thế hả, Houjou-san? Chúng ta đã đứng đầu hai năm rồi, năm nay cũng sẽ giành được thắng lợi thôi. Sao phải lo xa thế? Chúng ta đã có cậu, thiên tài bóng chuyền rồi còn gì? Không chỉ vậy, đội chúng ta cũng không phải là kém! Ai cũng đều giỏi cả! - Một cô bạn khác hùa theo, mấy người còn lại cũng đều gật đầu đồng tình.
Tôi kín đáo nghiến răng ken két. Thiên tài? Tài giỏi? Có biết gì không khi mà nói tôi như thể là hiểu tôi lắm vậy chứ?
- Sẽ thắng ư? Giỏi ư? Lo xa? Các cậu không nhận ra là mình quá chủ quan rồi đấy hả? Nhiều lỗi rành rành thế kia mà các cậu tự nhận là mình giỏi? Có quá tự tin không đấy? Cho dù chúng ta có giỏi thì lỡ sau này có một đội nó sẽ đánh bại mình hay sao?
- Houjou-san à, năm nay đã là năm cuối rồi. Chúng ta cũng đã biết qua những đội năm trước thi đấu. Nếu có trường mạnh thì chỉ có Shiratorizawa thôi.
- Chả quan trọng khi chúng ta đã là năm cuối cuối cả! Các cậu muốn mạnh hơn hay là vẫn giữ trình độ đó? Quá ngạo mạn thì cũng sẽ dẫn đến việc ếch ngồi đáy giếng thôi!
- Này, cậu nói hơi quá rồi đấy! Tụi tớ cũng tập luyện đầy đủ và nghe theo sự chỉ đạo của cậu suốt ngày. Cậu là một trình độ khác xa với tụi này, đừng nói nhưng cậu chung một giuộc với chúng tôi.
- Cậu nói như thế thì sao không làm huấn luyện viên của chúng tôi luôn đi? Mạnh miệng vừa thôi, đừng tưởng cậu vừa là đội trưởng vừa có bố là huấn luyện viên nổi tiếng thì phải khiến chúng tôi tuân theo như một con chó! - Cô bạn Uesugi trông có vẻ nóng máu hơn hẳn, vành mắt xuất hiện vài tia máu.
- Tôi chưa từng nói là tôi tự hào về tôi lẫn bố tôi với các cậu cả. Tôi chỉ ra chỗ sai mà các cậu có thể sửa, nó là một cái lỗi có thể khiến cho các cậu sai lệch đi và dễ bị phạm lỗi đấy biết không!? Cái chủ quan cũng là một trong số đó đấy!
- Chậc, cãi nhau với cậu đúng thật là điên đầu mà. Thế thì tự thi đấu một mình luôn đi, cho tụi tôi khỏe! Cậu giỏi vậy mà, đấu với bọn họ cũng đâu có sao đâu! Tôi đi về đây!
Dứt lời, nhỏ chạy biến ra khỏi lớp kéo theo cả mấy đứa khác về chung. Một số lướt qua tôi thì tiện liếc cho tôi vài phát đến cháy mặt.
Cánh cửa đóng lại một cách phũ phàng, chỉ còn mình tôi đứng bơ vơ trên nền sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động gì phát lên.
Chân mày tôi khẽ nhíu lại, môi cắn chặt tựa như muốn chảy máu, tay nắm thành quyền.
Tôi làm gì sai ư? Khuyên họ thôi mà cũng không được nữa...Cùng nhau làm cũng không được sao?!
Trận đấu loại cũng sắp tới, nếu cứ đà này kéo dài mãi, tất cả mọi thứ tôi cố gắng luyện trở thành như ngày hôm nay cũng đều là vô nghĩa. Còn đâu những gì tôi ước ao được sát cánh bên đồng đội?
***
- Con nhỏ Houjou thật đúng là đáng ghét! Suốt ngày lên mặt dạy đời, bộ nó không hiểu là nó khác với chúng ta hay sao?
- Đúng thế. May là huấn luyện viên của tụi mình không phải là bố nó, không thì không biết tớ có chịu nổi được tính của hai bố con nhà nó không nữa!
- Tớ cũng đồng ý.
- Nó giỏi thì cứ để nó chơi. Tụi mình bắt tay vào chi cho mệt?
- Thôi này, tốt nhất đừng quan tâm đến nó. Tụi mình cứ chơi theo ý mình, nó nói gì thì cứ lơ đi. Khó tính như thế bởi thế nó có bạn bè đâu?
- Haha. Đúng rồi ha! Chúng ta thi đấu cùng nhau cũng sẽ thắng thôi, cần gì phải nhờ đến nhỏ đó đúng không?
- Y vậy ấy!
Tay tôi không còn can đảm để mở cánh cửa phòng tập ra. Tôi không sốc vì họ nói vậy, vốn từ đầu họ cũng đâu có ưa tôi. Bây giờ, tâm trạng tôi đã hết hứng muốn tập cùng bọn họ. Thật là trơ trẽn! Nếu muốn nói xấu tôi thì tại sao không ra trước mặt tôi mà hét lên?
Tụi nó nói vậy thôi chứ một mặt giả vờ vẫn đấu chung với tôi như bình thường.
***
- Đừng nản chí! Chúng ta vẫn còn cơ hội để gỡ điểm!
Tôi đưa mắt nhìn sang cái đội Kitagawa Daiichi, đội trưởng của bọn họ trông thật khí thế. Cả đội ấy không phải là mạnh nhưng...cái tình đồng đội ấy thật đáng ngưỡng mộ. Xem ra ai cũng đều tận hưởng cuộc chơi này...Sao đội của tôi không thể như thế được vậy?
Sau khi kết thúc trận đấu, cũng là lúc tôi nhận được lời tuyên bố của Etsumi. May quá...nhỏ không giống như những người khác. Đội chúng tôi đi ra ngoài để chuẩn bị lên xe buýt về, được một hồi tiếng xì xào nói xấu lại vang lên. Người bắt đầu nó đầu tiên không ai khác ngoài Uesugi, con nhỏ này càng ngày càng đê tiện rồi hay sao?
- Ha! Nghĩ lại con nhỏ hồi nãy thấy nực cười ghê! Dám thách thức cơ ấy.
- Ừ! Tớ nghĩ chỉ cần mình tớ cũng thắng được nó. Mà nó hình như là Chắn giữa đấy, tớ thấy gần như chẳng chặn được cú nào từ tụi mình.
- Chính xác!
Tôi giữ khoảng cách với cái đám thấp kém ấy, chỉ sợ rằng mình sẽ cuốn theo mấy cái lời bẩn thỉu, bỉ ổi của tụi nó thôi.
Haiz, thật chả xứng đáng có mặt trong giới bóng chuyền! Etsumi muốn đấu với tôi chứ đâu phải tụi nó? Nói thật là tôi rất vui khi Etsumi dám nói với tôi như vậy, thẳng thắn và nghiêm túc, đó là điều tôi cần nhất ở một cầu thủ như con bé.
Khẽ hạ thấp quai mũ xuống, tôi cất giọng khinh thường:
- Chà, không biết nghe được những lời nói kiêu căng và hổ báo này, huấn luyện viên sẽ phản ứng sao nhỉ? Thật đáng khinh làm sao. Thân là đội nữ Kagaomi mới vào được vòng chung kết, đi chê một con nhóc lớp dưới, nói không chừng nó còn giỏi hơn mấy người đấy.
Cũng may, tôi đeo khẩu trang nên bọn họ không thấy bộ mặt tự mãn đằng sau đấy. Nếu để tụi nó thấy thì chắc chắn sẽ có nguy cơ lao vào đánh tôi ngay, bọn nó cũng chẳng phải là dạng thường im miệng cho qua.
- Hả?! Cậu nói gì cơ?!
- Tôi nói nhờ những câu từ và thái độ khinh khỉnh của bọn cậu sẽ có thể đè bẹp danh tiếng cả trường Kagaomi này, thậm chí là nguyên cả đội nữ bóng chuyền này luôn. Tôi nói sai ư?
- Con nhỏ này...Mày!!! - Nhỏ Uesugi nhanh chóng tiến và nắm cổ áo tôi lên, răng nó nghiến lại sắp chửi tôi.
- Ố? Lộ diện bản mặt rồi à? Tức quá không nên lời hả?
- Thôi nào, đừng có đánh nhau. Không tốt đâu! Huấn luyện viên cũng sắp tới rồi!
Một đứa tới can ngăn, mấy đứa còn lại cũng bắt đầu bối rối lên. Uesugi vẫn cố kìm nén, trông như nhỏ sắp phun trào đến nơi rồi. Song nhỏ thả tôi ra và vào xe ngồi.
Hừ, rõ nhảm nhí. Đồng đội quái gì nữa? Dẹp hết đi! Niềm tin của tôi coi như đã chết đi cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top