Chương 10: Cười

Róc...rách..Róc...rách...

Tôi chống tay lên bồn rửa, sau khi rửa mặt cho tỉnh táo thì tôi cũng đỡ hơn được phần nào. Khổ nỗi nãy mới bước vào nhà vệ sinh tôi lại nôn thêm một trận nữa, có lẽ tinh thần hôm nay tôi không được ổn định cho lắm. Kiểu này chắc tôi chẳng muốn đi đâu bằng xe buýt nữa đâu.

Nhìn vào gương trước mặt, mày tôi nhíu lại trông rất đáng sợ, đôi mắt vẫn sắc bén như mọi ngày. Lâu rồi mới thấy khuôn mặt của tôi qua gương, giờ mới nhận ra nó thật không thân thiện chút nào. Kệ, việc thân thiện hay không thì mắc mớ gì tôi phải quan tâm?

Nhưng cứ thế thì tôi vẫn không thể nào vui cho nổi. Thật là mệt mỏi! Dù tôi không ở giới bóng chuyền nữa, ít ra cũng được thoải mái chút nhưng vẫn vô dụng. Dường như có cái gì đó trở thành một gánh nặng đặt lên vai, đến tôi còn chẳng tìm ra được nó là gì. Cứ bám theo tôi từ trước đến giờ, không dứt được.

Rốt cuộc tôi còn thứ gì mà mình không hài lòng?

Haiz, nghĩ nhiều quá rồi. Đến lúc cũng phải quay về đội xem.

Tôi lặng lẽ ra ngoài, tất nhiên vẫn bịt khẩu trang, còn nón thì cầm thôi.

Trên đường tới thì thấy Hinata. Hừm...cùng với hai người bên Aoba Jousai? Họ đang làm gì vậy? Quen nhau ư?

Ô, có thêm Tanaka kìa. Rốt cục là họ đang nói chuyện gì vậy chứ?

Lúc tôi đi tới gần bọn họ, Hinata cũng chạy vào nhà vệ sinh rồi. Thằng bé này...lạ nhỉ...

- Tanaka, có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.

Cậu ta phe phẩy tay:

- À, không có gì đâu, chuyện vặt ấy mà.

- Ồ, ai đây?

Lúc này, tôi mới thấy rõ hai bộ mặt của người kia hơn. Gì? Sao cái đầu tên kia nhìn như củ hành vậy?!

- Hô hô, không biết à? Đây l...

Tôi lao tới bịt miệng tên Tanaka lại, toi toi, cậu ta mà phun ra tôi là ai thì có chết. Nhìn hai đứa kia, đáp:

- Tôi là ai có quan trọng gì hai người à?

Hình như tôi liếc hai người họ có phần hơi đáng sợ hay sao mà khiến hai người đó rùng mình lên rồi kìa. Không quan tâm nữa, tôi đẩy Tanaka đi trước, không quên quở trách.

- Tanaka! Suýt nữa cậu làm bại lộ tớ với người ta rồi đấy! Chả phải tớ đã kêu cả nhóm im lặng về chuyện này à?

- Ơ, đúng là vậy...Xin lỗi, xin lỗi, tớ lỡ! Mà...nhưng dù gì đi nữa thì sau này họ cũng biết cậu sao? Không lẽ trong phòng tập mà cậu còn đeo khẩu trang như thế à?

Tôi khựng lại, tay bỏ ra người Tanaka. Cậu ta cũng có lý...giấu diếm mãi thế cũng chẳng được gì.

- Chuyện đó để sau rồi tính, bây giờ tạm thời vậy đi...!

- Ừm, tớ hiểu rồi. Vậy tớ vào trước nhé, cậu đi cùng không?

- Cứ đi trước đi, tớ sẽ theo sau.

- Vậy hẹn gặp lại!

- Ừm!

Tanaka bỏ đi, tôi đứng đó trầm ngâm. Vài giây sau chuyển sang dựa tường, thở dài. Chẳng hiểu nổi tôi lại làm gì ở chỗ này chứ, thật là một quyết định sai lầm. Tanaka nói đúng, dẫu sao họ cũng sẽ nhận ra qua lớp khẩu trang này.

Không được! Nếu tôi muốn dạy dỗ Kageyama thật sự thì phải tự tin lên đã. Sợ hãi người ta thì làm được gì? Như thế chỉ khiến mình vô dụng hơn thôi.

Tỉnh lại đi nào!

Bây giờ tôi sẽ là một Kotoha mới, không còn là Kotoha yêu bóng chuyền như ngày xưa. Việc làm của tôi bây giờ phải đưa Karasuno lên một đỉnh cao mới!

***

- Kotoha-senpai! Chị có sao không?

Ngay lúc đặt chân vào phòng thì Kageyama tới trước mặt tôi hỏi vậy rồi, ôi thôi Kageyama à...cậu làm thế tôi hơi bị ngại đấy!

- Ố ồ, "Vua" đang hỏi han một cô gái sao? Hiếm ghê hé! - Cậu tóc vàng đeo kính kia giở trò trêu chọc. Nếu không lầm thì Tsukishima Kei? Là Chắn giữa của đội, cậu ta là người cao nhất ở đây.

- Im đê!!! - Kageyama quát.

- Tôi ổn, Kageyama-kun! Lo mà tập trung vào trận đấu của cậu kìa, huống hồ còn quan tâm tới tôi. Mà dù đây là trận giao hữu, cậu cũng cố lên! Đánh bại bọn họ ra bã nhé! - Tôi nở nụ cười háo chiến và vỗ vai Kageyama một cái.

Trong khoảng khắc, má Kageyama hơi đo đỏ. Nhưng một lúc sau, hai đôi mắt xanh đậm của cậu ta long lanh lên, ắt hẳn rất là khí thế và vui mừng.

- Vâng!!

Tôi gật đầu.

- Ô, cậu bỏ khẩu trang ra rồi đấy à?

- Đúng rồi, nó cũng vướng víu quá nên tớ bỏ thôi.

- Này, Kotoha-san. Em có thể làm cho Hinata bớt lo lắng được không? - Daichi tới nài nỉ tôi.

- Hinata ư? Cậu ta vẫn chưa hết lo lắng à? - Tôi nhăn mặt, đến giờ cũng hơi lâu rồi đấy. Cả hôm qua đến giờ luôn á? Thế thì sao tập trung chơi được đây? - Để em thử!

Tôi đi tới bên Hinata, cố nặn ra nụ cười nhưng có vẻ nó hơi méo mó và nói.

- Hinata-kun, đừng sợ hãi nữa! Nếu cậu làm thế thì khiến cả đội thua đấy!

Xung quanh tôi bỗng dưng im phăng phắc, tôi cứ nhìn Hinata phản ứng thế nào. Kết quả cậu ta đứng hình, mồ hôi mồ kê nãy giờ cũng bay hơi đi, đôi mắt mở to nhìn tôi.

- Đừng, đừng, đừng làm nữa Kotoha-san!!! Nhìn chẳng khác nào Kageyama làm với Hinata!! - Daichi xen vào, rồi chạy sang cầu cứu với cô quản lý Shimizu.

Ủa? Giống với Kageyama là ý gì? Ủa, vậy là làm sai ư? Ủa, ủa?? Người ta hay thường làm gì để động viên người khác??

- Tớ...không ngờ cậu cười thật khiến người ta cảm thấy rùng mình đấy... - Tanaka hai tay xoa xoa cánh tay đang nổi da gà da vịt của cậu ta.

- Hờ hờ, Tanaka-kun.... - Khóe môi tôi giật giật.

Rùng mình á? Cười kiểu này không phải là tươi rồi à?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top