Phi vụ giải cứu tôm chiên.

Lạy anh Azumane trên cao...

Cầu trời cho chúng em không bị phát hiện.

"Em có được mời sao...?"

Toang rồi...

Tsukishima ở bên cạnh dù toát mồ hôi nhưng cũng vờ như không quen hai đứa nó.

Những lời bàn tán vang lên và lời khẳng định đến từ Koganegewa đã khiến cho cậu không thể tiếp tục làm điều đó.

"Là số 10 của Karasuno nè, bạn nữ kia là ai vậy,bạn gái cậu hả?"

"Không, không phải." Hinata gãi má.

Thật ra thì, là bạn gái tương lai của Kageyama thì đúng hơn á.

Tsukishima không chịu được nữa liền quay ra mắng cậu.

Cậu ta dường như đã tức đến mức không còn từ nào để mắng Hinata nữa rồi.

"Còn cậu! Nara, sao cậu lại theo tên này đến đây?"

"Tớ, tớ, tớ không biết..."

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Kageyama nhận được thư mời đến trại huấn luyện Nhật Bản.

"Vậy là ngày mai cậu sẽ đi sao?"

Nara vùi mặt vào chiếc khăn len ấm áp, bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi.

"Ừ, đúng vậy, để trở nên mạnh hơn." Kageyama quay sang nhìn cô.

"Cậu sẽ đi 5 ngày luôn sao?"

"Đúng vậy."

Cô im lặng không nói gì nữa.

"Sao không nói gì vậy?"

"Chẳng sao cả."

"Cậu mau về nghỉ đi, ngày mai còn phải đi nữa mà."

Nara dừng lại trước cổng nhà mình hối thúc cậu mau về trước đi.

Kageyama thấy Nara hôm nay rất lạ, có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?

Vừa đi vừa nghĩ, cậu không cẩn thận dẵm phải đuôi một con mèo, Kageyama vốn đã bị động vật ghét bây giờ còn tệ hơn.

Con mèo đó ngay lập tức xù lông nhảy bổ lên người cậu, nhưng Kageyama đã tránh được.

"OY, TRÁNH XA TAO RA!"

Nhưng nó chẳng xem lời cậu ra gì cả. Lần nữa nhảy lên muốn cào nát bản mặt của Kageyama.

"TOBIO?!"

Nghe thấy tiếng gọi con mèo không thèm chấp nhặt với Kageyama nữa.

Nương theo tiếng gọi là Nara.

"Nara, có chuyện gì hả?"

Con mèo đó vẫn còn gầm gừ với cậu nhưng đã không còn đáng sợ như trước.

"Không, tớ gọi Tobio."

Nara chỉ vào con mèo dưới chân Kageyama.

"Mèo?"

"Đúng vậy, Tobio chào Tobio nhé."

Nara bế con mèo đó lên.

"Cậu, cậu đặt tên cho nó là Tobio à?"

"Đúng vậy, cậu xem, không phải rất giống cậu sao?"

Nương theo ánh đèn đường có thể thấy bộ lông màu xanh đen với đôi mắt đồng màu và gương mặt cau có của nó đang nhìn Kageyama.

"Cậu nuôi nó từ khi nào vậy?"

"2 tuần trước, nó đến phòng tớ thường xuyên quá nên 2 tuần trước tớ quyết định nuôi nó luôn, có vẻ là mèo hoang."

Con mèo nằm trong lòng hưởng thụ sự vuốt ve của Nara.

Nhìn mới thấy, sao nhìn nó khó ưa thế không biết.

"Về nhà không thấy nó đâu nên tớ đoán là nó đã chạy ra ngoài."

"Tớ đưa cậu về nhé?"

Tuy chỉ cách một đoạn nhưng Kageyama vẫn còn muốn đi chung với cô thêm một chút nữa.

"Rất sẵn lòng."

Thiếu nữ vui vẻ mà đồng ý.

Hai người im lặng không nói chuyện chỉ có tiếng rên khẽ của Tobio khi nằm trong vòng tay ấm áp của Nara.

"Tobio?"

Kageyama không trả lời còn con mèo thì ngước lên.

"Haha, tớ gọi cậu cơ mà."

Nara bật cười rồi đấm nhẹ vào cánh tay của Kageyama.

"Tớ tưởng cậu gọi con mèo?"

"Không có mà."

Cô lục lọi trong túi lấy ra một lá bùa.

"Bùa may mắn, cho cậu."

"Chúc Tobio lớn gặp nhiều may mắn nhé." Nara mỉm cười, đôi mắt cô cong lại.

"Ồ..."

Kageyama hơi bối rối nhận lấy, hơi ấm vẫn còn vương lại trên lá bùa, cái này có giống của đội trưởng không?

"Lần đầu tớ mua mấy cái này, liệu nó có đúng là sẽ đem lại may mắn không? Tớ không rành lắm về mấy nghi lễ của người Nhật."

Tặng xong thì cô mới bắt đầu thấy thắc mắc về thứ mình tặng.

Kageyama vốn chỉ tin vào năng lực của bản thân, nhưng với lá bùa của Nara, cậu rất trân trọng.

"Cảm ơn."

"Muốn nói cảm ơn thì nói to lên, nói vậy coi chừng tớ không nghe thấy."

Kageyama nói rất nhỏ nhưng Nara vẫn nghe thấy còn cố tình trêu chọc cậu.

"CẢM ƠN!"

Cậu nói như muốn gào lên, Nara giật mình nhảy ngược về sau, con mèo trong tay cô nhảy lên cào vào mặt Kageyama.

"Ôi, tớ xin lỗi, có sao không?!"

Nara vội vàng lôi con mèo ra rồi xem xét cho Kageyama, quả nhiên là dính một đường dài bên má phải rồi, may mà nó chỉ nông thôi.

"Chết rồi, gương mặt đẹp thế này mà có sẹo thì tiếc lắm."

Cô suýt xoa nhìn Kageyama.

"Đi, hôm nay bố mẹ cậu về muộn đúng không? Vậy hôm nay ăn ở nhà tớ."

Cô liền kéo thiếu niễn đang bối rối về nhà mình.

Con mèo Tobio thỏa mãn đi bộ bên cạnh hai người.

"Mẹ, con về rồi."

"Cháu chào cô ạ!" Kageyama nói to.

"Ồ, Nara, tìm được Tobio chưa?"

"Kageyama à? Chào cháu."

Mẹ Nara rất vui vẻ với Kageyama, cậu thường đưa con gái bà về nên hai người đã gặp nhau vài lần.

"Cậu ấy bị Tobio cào vào mặt rồi, hôm nay cậu ấy ăn tối ở nhà mình được không ạ?"

"Được chứ con yêu." Bà rất vui vẻ mà đồng ý.

"Cháu cảm ơn ạ."

Lần này âm lượng đã ở mức vừa phải do rút kinh nghiệm từ lần trước.

"Chịu cậu luôn đó Tobio."

Nara buồn cười nhưng vẫn kiên nhẫn sát khuẩn cho Kageyama.

"Uida..."

Cậu vì đau mà nhíu mày lại.

"Đau lắm chứ gì?"

"Ừ."

"Lần sau tớ sẽ chú ý đến Tobio nhỏ hơn, xin lỗi Tobio lớn nhé."

Nara dán một miếng băng gạt lên vết thương của Kageyama rồi đưa cho cậu thêm một sấp băng gạt để thay trong những ngày tập luyện tiếp theo.

"Nhớ mang theo đó."

Ăn uống xong xuôi thì cô tiễn Kageyama ra tận cổng.

"Tớ biết rồi mà,cảm ơn Nara."

"Tạm biệt." 

Trở lại phòng ngủ Tobio nằm dài trên bụng Nara, cô cảm thấy không mấy yên tâm với Hinata nhất là khi lần trước Kageyama đã  khiêu khích cậu ấy như vậy.

Nara rút điện thoại ra nhắn tin cho Hinata, quả nhiên là vậy mà, Hinata đang có ý định lẻn tới Shiratorizawa, hết nói nổi.

Khuyên thế nào cũng không nghe, mà  thì không dám báo với HLV Ukai hay thầy Takeda.

Vì vậy, nếu đã không khuyên được thì dùng hành động đi.

"Nara đi rồi ạ?"

Kageyama đứng trước cổng nhà Atama nói chuyện với mẹ Nara, vốn là muốn đến tạm biệt trước khi đi cơ mà.

"Ừ, con bé nói là đi cứu lấy tôm chiên."

"Tôm chiên?"

Kageyama nghệch mặt ra, tôm chiên? Nara thích ăn tôm chiên à?

Nara đã thất bại trong công cuộc giải cứu tôm chiên, nhưng không yên tâm với Hinata nên đành thuận theo cậu ấy.

Hai đứa bị xách lên văn phòng và gọi điện cho HLV đến đón về.

"Cậu bạn của em thú vị quá nhờ?"

Chị gái bên cạnh vỗ vào vai cô, chị được HLV đội bạn giao nhiệm vụ trông coi Nara khi Hinata đang được xử lí.

-Hết chương 10-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top