Chuyện chăm con.
Nhìn người đàn ông đang mệt mỏi trong điện thoại Nara không khỏi buồn cười.
"Ráng một chút, tuần sau em về rồi."
Chuyện là cô có lịch công tác ở Moskva nên phải để bọn trẻ ở nhà cho Kageyama trông, đứa nhỏ nhất bây giờ mới biết bò thôi.
Anh còn chưa kịp thở dài than vãn với vợ thì đã phải đứng dậy.
"Adolfo!"
Điện thoại rung lắc một lúc rồi cô nghe thấy tiếng Kageyama đang bất lực dạy dỗ con trai, rồi màn hình hiện lên gương mặt sắc sảo của Tabio.
"Mẹ! Mau về đi! Con chán ăn cà ri lắm rồi!"
"Nhóc thối! Chẳng phải con bảo con có thể ăn cà ri cả tuần cũng được sao?!"
Adolfo nghe vậy cũng vùng ra từ tay bố chạy lại.
"Mẹ! Con nhớ mẹ! Ba là đại ma đầu!"
"Hai thằng nhóc thối!"
Kageyama nghe chúng nó nói vậy cũng tức lắm nhưng anh lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của vợ.
"Ba là đại ma đầu còn ba đứa chính là tiểu ma đầu."
"Ayu!"
Ataru cũng mau mồm mau miệng mà nói. Thằng nhỏ mới chỉ lắp bắp được vài từ thôi.
"Ơi, Taru gọi mẹ hả?"
Nara từ trong điện thoại trò chuyện với con nhỏ.
Kageyama đi đến xách hai đứa lớn rồi lại ôm cả đứa nhỏ ngồi trên ghế.
So với anh cả Tabio, thì Adolfo có phần giống mẹ hơn, miệng lưỡi cũng linh hoạt hơn.
"Mẹ ơi, mẹ mau về đi, con nhớ mẹ nhiều lắm."
Có điều thằng bé cười lên không được tự nhiên lắm, em bé Ataru nằm trong lòng bố cười đến cong mắt, đáng yêu vô cùng.
Nhìn Tabio trông lạnh lùng hơn một chút, có lẽ là do giống bố. Hai người họ cũng sẽ có những lúc không chịu nhường nhau nhưng thằng nhóc cũng rất hâm mộ ba, lúc nào cũng luôn miệng nói tương lai sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đánh bại ba.
"Tuần sau là mẹ về rồi, mấy cha con ráng chút nha."
"Ya!"
"Vâng..."
"Vâng!"
"Anh nhớ em..." Kageyama buông Ataru ra để thằng bé ở cạnh con Tobio, còn bản thân cầm điện thoại.
"Ngoan, em sắp về rồi." Nara cười hiền, gửi tặng anh một nụ hôn gió.
"Em phải lên sân khấu rồi, cúp trước."
Kageyama quyến luyến không nỡ nhưng sau đó cũng gật đầu.
Biểu diễn kết thúc cô liền nhắn tin hỏi chồng.
[Con em đâu?]
Ngay lập tức anh liền gửi một tấm ảnh ba đứa trẻ đang ôm nhau ngủ, bên cạnh còn có một con mèo đen to ụ đang canh gác. Kèm theo còn có một tin nhắn.
[Còn anh thì sao?]
Nara bật cười rồi gửi đi một voice chat.
[Vậy ông xã có nhớ em không?]
Giọng nói của cô sau khi trưởng thành cũng điềm đạm hơn rất nhiều, bớt đi cái lanh lảnh thời thiếu nữ.
[Nhớ.]
Giọng Kageyama vốn khàn hôm nay lại có chút , dường như anh đang cố đè giọng lại để không làm phiền giấc ngủ của đám trẻ.
[Ráng một chút, em sắp về rồi.]
_____________
Kageyama phải đến CLB nhưng bọn trẻ không phải đến trường, anh đành đem theo chúng nó đến CLB, Tabio như là thả hổ về rừng, vô cùng phấn khích, Ataru tuy nhỏ nhưng sức công phá kinh hồn, chơi cùng anh trai vô cùng vui vẻ. Chỉ có Adolfo là ngoan ngoãn đứng bên cạnh bố.
"Sao vậy?" Kageyama bế thằng bé lên hỏi.
Trong ba đứa, Adolfol là đứa giống mẹ nhất, có vẻ ngoài đậm chất châu Âu, mái tóc vàng, đôi mắt xanh sắc sảo, cũng là đứa ít có hứng thú với bóng chuyền nhất, thằng bé thích nghịch phi tiêu hơn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng sự chính xác là không thể khinh thường.
"Chán lắm hả?"
Thằng bé gật đầu.
"Đợi tập xong ba sẽ dẫn đi chơi."
Nghe xong lời cam kết từ ba thằng bé trở nên vui vẻ, chạy nhảy cùng anh em, Kageyama thở dài, thằng bé không thích, anh đương nhiên sẽ không ép.
Nhớ Adel quá...
Nhân viên trong phòng tập chẳng còn gì lạ lẫm với ba đứa nữa rồi, họ vô cùng thích mấy đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn này.
Đặc biệt là đứa lớn, tương lai có thể thi đấu đại diện cho quốc gia! Đứa nhỏ cũng không vừa, nhưng vẻ ngoài lại mang đậm chất châu Á, tóc đen mắt đen, nghe nói ba mẹ để thằng nhỏ mang quốc tịch Nhật Bản.
Với sự hứng thú trong bóng chuyền này, tương lai có lẽ cũng sẽ là một tuyển thủ đáng gờm.
Nghĩ đến trận đấu của hai anh em mang cùng dòng máu trong tương lai cũng đủ hứng thú rồi.
Đúng như lời hẹn của mình 1 tuần sau Nara đã trở về Italia.
"Adel!"
Cô vừa xuống máy bay đã nghe thấy tiếng Kageyama gọi mình, bên cạnh anh còn có Tabio đang đè nén sự phấn khích trong ánh mắt, thằng bé đang kiềm chế để không lao tới ôm chầm lấy mẹ.
"Mẹ về rồi đây." Nara thấy như vậy cũng thương lắm, cô ôm lấy thằng bé thủ thỉ.
"Mẹ..." Tabio cẩn thận ôm lấy mẹ.
Tội nghiệp, chắc là nhớ mẹ lắm.
Kageyama giúp cô xách hành lí, về đến nhà đã thấy Adolfo và Ataru bị hàng xóm đem trả. Nara bất lực mà xin lỗi họ.
"Không sao, không sao đâu, trẻ con hiếu động là bình thường mà!" Chị ấy vừa cười vừa nói, cũng đem Ataru đặt vào lòng cô.
"Thằng bé chắc nhớ hơi mẹ lắm."
Ataru ở trong lòng cô cười tươi như hoa, Adolfo cứ bám lấy gấu váy cô, thấy anh với em đều cười nên cũng cười theo.
Nụ cười của thằng bé có chút không được tự nhiên, dường như chỉ là đang nhe răng ra thôi, Nara bật cười, cúi xuống hôn một cái lên má con trai.
Ataru trong lòng cô bật cười khúc khích.
"Đi, ăn cà ri lâu như vậy chán rồi đúng không, hôm nay để mẹ chiêu đãi một bữa lớn!"
Từ đầu đến cuối, người đàn ông của gia đình, Kageyama chỉ lầm lì đi phía sau cô không nói một lời.
Mãi đến khi bọn trẻ đi ngủ hết, anh mới ôm chặt lấy Nara như xiềng xích, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển từ eo cô xuống dưới, mân mê khiến toàn thân cô run lên.
Hơi thở gấp gáp của Kageyama đan xen cùng tiếng thở dốc của cô. Nara nức nở cầu xin.
"Ba ngày qua anh thật sự rất vất vả, em chú ý đến bọn nhỏ đủ rồi, anh cũng nên đòi hỏi phần thưởng của mình chứ." Anh ác ý đẩy sâu vào bên trong thân thể nhỏ bé của vợ, mỗi lần đều rút ra hoàn toàn rồi thúc vào nơi sâu nhất.
Có những lúc Kageyama đã rất thắc mắc, vợ anh gầy yếu như vậy tại sao có thể cất chứa nổi anh nhỉ?
"Hức..." Nara nằm dưới thân anh rên rỉ, móng tay vì khoái cảm mà bặm sâu lên lưng anh, để lại vệt móng tay ám muội.
Từ cổ xuống ngực chi chít dấu hôn.
"Tha em..."
-Hết chương 34-
Vote đê, nhanh lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top