Chương 2

Ba ngày sau, Nặc Đinh sơ cấp học viện hồn sư.

Lúc này trên hành lang một đám trẻ đang đi trên đó nhưng nổi bật nhất là hai người đi đầu phân biệt là một lam một hồng còn những người còn lại dường như không hề có ý định tiến lên hay song hành cùng hai người, giống như tuân kính mà đi phía sau.

"Hửm? Không biết có chuyện gì mà mấy lão sư bận nhỉ? ba ngày nay cứ qua cứ lại như đang chuẩn bị gì vậy" Nữ hài đáng yêu lên tiếng nghi hoặc, nàng có mái tóc dài được thắt bím lại nhưng cũng là dài tới mắt cá chân, đuôi tóc theo nàng bước chân tựa như chuông lắc đầy sức sống, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng đôi hồng phần ngập nước đôi mắt gần như chỉ trong một khoảng khắc liền lập tức khiến người ta dâng lên cảm giác "đáng yêu nhất trần đời"!

Đi bên cạnh nàng là nam hài tóc lam, mặc dù trông qua thì bình thường không gì nổi bật nhưng không khí xung quanh luôn thân thiện, hòa ái, đôi mắt nhu hòa mà nhìn lên nữ hài đáng yêu bên cạnh nhẹ nhàng đáp lại nữ hài nghi hoặc

"Ta có nghe sư phụ bảo rằng hôm nay viện trưởng có mời một nghệ sĩ tới biểu diễn cho trường chúng ta, vì vậy để chuẩn bị khâu hậu cần cùng sân khấu nên mấy ngày này lão sư nào cũng rất bận"

"Nghệ sĩ?" Nữ hài nghe xong liền tò mò.

"A! Là một nghệ sĩ độc tấu thổi sáo thưa Tiểu Vũ tỷ" Lúc này phía sau lên tiếng, một cái nam hài phía sau trả lời câu hỏi của nữ hài.

Tiểu Vũ tỷ? Nữ hài tên là Tiểu Vũ, Vũ trong khiên vũ là học viên tại đây được hai năm rồi song nàng thực lực là đứng đầu học viên trong học viện, tuổi trẻ mới tám tuổi đã đạt 19 cấp hồn lực sắp đột phá lên 20 cấp, tuổi nhỏ nhưng tu vi thăng lên Đại Hồn Sư cấp bậc chỉ là thời gian thôi, trên đại lục có mấy người có tư chất thiên tài này chứ.

Cùng nàng đẳng cấp là nam hài màu lam bên cạnh, hắn tên Đường Tam thân thủ cũng không thua kém Tiểu Vũ, bây giờ cấp hồn lực cũng bằng nàng đều là 19 cấp. Cả hai tại trong học viện được xưng là thiên tài ngàn năm hiếm có, ai cũng nể phục, kính nể nha!

"Là một nghệ sĩ nổi tiếng sao?" Đường Tam hỏi.

Nam hài kia lắc đầu "Không, ta có hỏi lão sư nhưng người nói chỉ là một cái nghệ sĩ nhỏ biểu diễn trên đường phố may mắn được viện trưởng nhìn thấy nên thuê biểu diễn tại đây"

"Nghệ sĩ lang thang à? Viện trưởng liệu có hay chăng là vớ đại hay không? Rõ ràng chúng ta cũng chẳng nghèo gì vậy mà tự dưng đi mời một nghệ sĩ không có tiếng? Có phải hay chăng là thương hại?" Lúc này một bé trai khác liền vội nói.

Lời hắn vừa ra liền lập tức khiến ai cũng đều tự hỏi, hồn sư chức nghiệp danh tiếng vì vậy cả học viện đào tạo hồn sư như Nặc Đinh nói về độ giàu có cũng chẳng thua bất cứ đại gia nào nha, bên trong còn có quý tộc nhập học vậy nên những thứ phục vụ đều phải là nhất mới có thể phù hợp với họ thân phận.

Vì vậy sau khi nghe tin người nghệ sĩ kia là một tên ất ơ không có bằng cấp đến đây biểu diễn, còn là độc tấu độc diễn trên sân khấu ai nấy tự nhiên đều sẽ lập tức nghi ngờ quyết định của viện trưởng ngay.

"Ừm..." Tiểu Vũ lúc này có chút trầm ngâm, Đường Tam bên cạnh lại hỏi han "Sao vậy?".

Tiểu Vũ lúc này nhẹ đáp "Tại ta chưa từng thấy biểu diễn bao giờ nên khi nghe hôm nay có người biểu diễn nên có chút tò mò"

"Đúng là vậy" Đường Tam đồng tình mà nói.

Mặc dù nói cả hai học trong học viện Nặc Đinh hồn sư song cả hai cũng chỉ là công học sinh, dù là thiên tài nhưng đồng thời cũng là học viên làm công cho học viện để trả học phí cho học viện, xuất thân gia cảnh cũng chẳng phải phú nhị đại hay quý tộc nên trong đời chưa từng nghe biểu diễn bao giờ. Vì thế trong lòng nảy sinh tò mò đối với nhân vật nghệ sĩ được nhắc tới, không biết màn biểu diễn của người này như thế nào? Sân khấu sẽ ra sao? Bầu không khí như thế nào khiến cả hai vô cùng tò mò tự hỏi.

Nhưng mà dù tò mò hứng thứ ra sao cũng chẳng thể quên được mục đích ban đầu được, bấy giờ Tiểu Vũ liền thở dài từ bỏ, nàng không bao giờ quên nơi bản thân lúc này cần hướng đến đâu "Nhanh nhanh đi đến nhà ăn thôi, ta đói rồi a".

Đối với một nữ hài đang lớn như nàng việc bổ sung các chất dinh dưỡng là tối quan trọng đó, không thể để một chuyện gì khác ảnh hưởng làm nàng chậm trễ giờ ăn được, với lại nghe hôm nay nhà ăn chuẩn bị cơm cà rốt, một người sở hữu thú võ hồn là thỏ như nàng nhất định sẽ không bỏ qua bữa cơm hôm nay đâu.

Đường Tam nhìn thấy không khỏi phì cười, Tiểu Vũ lập tức trừng mắt nhìn lại khiến hắn phải cố nhịn lại rồi nuốt xuống, dù sao hắn cũng không muốn làm vị muội muội của mình tức đâu.

Hả? Có phải các bạn đang tự hỏi tại sao Đường Tam lại gọi  Tiểu Vũ là muội muội sao? Họ không phải quan hệ anh em máu mủ ruột thịt đâu, là kết nghĩa đó, tại hai năm trước khi Đường Tam trở về Thánh Hồn Thôn, nơi hắn lớn lên thì hay tin phụ thân hắn đã rời đi mà không một lời báo trước chỉ để lại cho hắn một bức thư.

Phụ thân là hắn người thân duy nhất sau khi nghe tin lập tức tinh thần sa sút ngay, lúc đó là Tiểu Vũ bên cạnh cổ vũ hắn vì thế cả hai hôm ấy cũng kết thành huynh muội với lời thề là hắn, Đường vĩnh viễn bảo hộ Tiểu Vũ. Một mối quan hệ đầy hứa hẹn nha~

Nhưng khi tất cả tới nhà ăn, ngay tại trước cửa là cả đống người đang vây lại, mà điểm chú ý là tất cả bọn họ đều là nữ, thậm chí còn có năm trên của bọn Đường Tam cũng tới vây lại, trong mắt có sự si ngây, mê mẩn.

Đường Tam, Tiểu Vũ nhìn nhau mà tự hỏi không biết vì sao lại xảy ra cảnh tượng trước, bấy giờ một cái nam hài đằng sau bọn họ xung phong lên hỏi tình hình, lúc trở lại liền mới biết là tại bên trong nhà ăn đang có một cái thiếu niên xa lạ đang tại đó ăn, hắn vẻ lâm phong ngọc thụ khiến ai nấy đều mê mẩn nhưng cũng bởi vẻ ngoài đó nên cũng không ai đến gần sợ xâm phạm đến giờ ăn rảnh rỗi của nam thần bên trong do thế đã dẫn đến cảnh tượng trước mắt.

Vừa nghe xong ai nấy cũng tỏ vẻ kỳ lạ, Nặc Đinh học viện vốn không cho người lạ dễ dàng xâm nhập vào vậy mà giờ lại đâu ra có một cái người lạ vào trong không phải rất lạ hay sao? Không lẽ là người mới chuyển đến hay là một đàn anh khóa trên tốt nghiệp nên quay lại học viện?

...

Một tiếng trước.

Thiếu niên với vẻ ngoài trắng trẻo, lâm phong ngọc với làn tóc đêm đen vắt chéo qua vai đi tới Nặc Đinh học viện, vị thiếu niên với trang phục giản dị với màu sắc tím, mặc dù có chút không phù hợp với vẻ thánh thiện của thiếu niên song lại mang thêm phần tà dị, hệt như không thể nắm rõ. Thiếu niên đó không ai khác chính là Mộng Hải Miên, hắn với nụ cười trên miệng nhanh chóng tiến đến cổng Nặc Đinh học viện, trong lòng dâng lên cảm giác đầy chờ mong nơi học viện hồn sư này.

Khi tới trước cổng Mộng Hải Miên liền bị ngăn lại bởi người gác cổng, gác cổng đối với hắn ánh nhìn trừng xuống nghiêm giọng nói: "Khu vực cấm người ngoài, mau mau trở lại đi"

Mộng Hải Miên nhìn người gác cổng trên mặt vẫn tươi cười, nụ cười của cậu mặc dù khiến người gác cổng có chút nhũn xuống song vì công việc nên liền tỏ ra cứng rắn, Mộng Hải Miên nhìn thấy bản thân bị ngăn lại cũng không tỏ chút vẻ nào tức giận, dù sao người này chỉ là làm đúng theo chức trách được giao mà thôi.

Từ trong người lấy ra một bức thư, cậu đưa cho người gác cổng nói "Đây là thư viện trưởng học viện ngài đưa cho ta, chứng minh thân phận cũng như là giấy thông hành tạm thời của ta cũng được giải thích rõ trong đó, ngài cứ tự nhiên mà xem"

Thư này là tại hôm trước viện trưởng Nặc Đinh sau khi quay lại học viện rồi viết xong liền nhờ người đem tới cho Mộng Hải Miên dùng làm giấy phép đi vào học viện. Người gác cổng sau khi đọc xong không khỏi kinh ngạc "Thì ra cậu là người biểu diễn mà hôm trước viện trưởng nói, ta cứ nghĩ cậu sẽ lớn hơn nhưng không ngờ lại trẻ như vậy"

Mộng Hải Miên nghe vậy cũng liền cười trừ, người gác cổng sau khi đọc xong thư liền trả lại cho hắn rồi cho hắn đi vào học viện, Mộng Hải Miên tất nhiên cũng không chậm trễ mà đi vào nhưng mới đi được một bước liền thoáng quay lại mà hỏi

"Nghe nói hai năm trước có người gác cổng dám xem thường học viên nhập học, tính ta vốn hóng hớt nên có thể hỏi vị đại ca chuyện năm đó là như thế nào không?"

Người gác cổng vừa nghe xong liền bất ngờ, hắn quay ngang quay dọc kiểm tra, xem không có ai hắn liền áp sát lại Mộng Hải Miên mà nghi vấn "Làm sao cậu..." Nhưng chưa kịp nói xong liền bị Mộng Hải Miên trả lời rồi 

"À, hồi trước gặp viện trưởng nên ngài có kể với ta chuyện, nói lỡ như đưa thư mà có người gác cổng lại không cho nữa thì cứ trực tiếp xông vào vậy nên...ta tò mò chuyện là như thế nào khiến viện trưởng một học viện hồn sư lại tức giận như thế ấy mà"

Mộng Hải Miên vừa dứt câu người gác cổng nghe xong không khỏi ngớ người tự hỏi, viện trưởng dù sao cũng là một người sĩ diện khó có chuyện mà tự khai chuyện làm xấu mặt học viện nhưng hắn cũng chẳng thể phản bác, Mộng Hải Miên biết được chuyện này nếu không do viện trưởng nói thì là ai chứ.

Hắn liền thở dài rồi kể toàn bộ việc năm đó, hai năm trước có một công độc sinh đến đây nhập học song người gác cổng lúc ấy lại tỏ vẻ xem thường học viên nơi thôn dã đó vì vậy liền tự chuốc lấy thảm họa, cuối cùng tin này thông qua khách của viện trưởng truyền tới liền bị viện trưởng đuổi đi. Cái này dù sao cũng là hắn tự làm tự chịu. 

À, công độc sinh hắn từng xem thường đó bây giờ được học viện cực kỳ coi trọng, nói sao ta? Nếu như tên gác cổng đó mà còn làm thì chắc chắn sẽ nhận cái kết người cười hôm trước hôm sau người cười cho xem, người bị hắn xem thương giờ chính là thiên tài được học viện rất coi trọng, có thể nói trăm năm mới có một, tư chất xuất sắc, tên là Đường Tam.

Sau khi kể xong, Mộng Hải Miên liền cảm ơn người gác cổng xong liền vào trong học viện, bấy giờ đi được một đoạn miệng hắn liền nhếch lên
.
Cứ tưởng là trễ hoặc chưa bắt đầu ai ngờ khúc dạo đầu đã mở rồi
.

Mộng Hải Miên thì thầm, đôi mắt màu đen bấy giờ ẩn hiện nhiều tia mong đợi, thật sự rất mong gặp được hai người đấy, những người mà ta ngưỡng mộ sâu sắc. Nếu như nói hắn lúc trước cười là ôn hòa, ngây thơ vậy thì giờ đây liền đã phúc hắc khiến ai nhìn thấy vừa mê nhưng cũng vừa hãi.

Đừng làm ta thất vọng... Hãy cho ta xem giấc mộng mà vận mệnh dẫn dắt đi...

Nhưng nói sao cũng là... Có chút đói bụng a!

Mộng Hải Miên sờ lấy hắn cái bụng toi tóp trong lòng không khỏi nghẹn ngào, nhanh nhanh đi gặp viện trưởng thảo luận chuyện biểu diễn xong chắc chắn phải đi đến nhà ăn, hắn không quên là vị viện trưởng đáng kính này đã nói là bao ăn đâu!

Và sau khi thảo luận và tập dượt trước sân khấu của học viện xong hắn liền một đường tiến vào nhà ăn học viện Nặc Đinh, tất nhiên là hỏi viện trưởng đường đi rồi mới chạy đó chứ hắn không ngu mà lại quên hỏi đường đâu nha, lạc cái chết luôn á. 

Và tất cả là diễn biến của một tiếng trước, lúc này Mộng Hải Miên ngồi nhai cơm song lại chẳng thể nuốt trôi, hắn nhìn về phía cửa của nhà ăn nơi một đống nữ hài đang nhìn hắn chằm chằm, đây là tra tấn à? Muốn ăn cũng không yên là sao?

Mộng Hải Miên người chảy mồ hôi hột mút từng muỗng lên ăn vào miệng, hắn biết hắn đẹp nhưng có cần phải quá đáng quan sát chằm chằm đến thế không, ăn cũng ngại lắm á.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top