Chapter 38: Hỗn loạn
Khi nhận được thông tin, phía bên cảnh sát bắt đầu ráo riết tìm kiếm Rin, dù có lật cả trời thì cũng phải tìm cho ra. Bọn họ đã quá sơ suất để cho tội phạm hành động một cách dễ dàng, Rin là một nhân vật đang được quan tâm nhất hiện tại, nếu chuyện này bị truyền ra chắc chắn sẽ làm dư luận dậy sóng.
Miaki đang ở sau cánh gà, nơi mà Rin xuất hiện cuối cùng. Anh công an bảo vệ cho Rin thuật lại sự việc lần cuối, Hisashi nhìn thấy bộ dạng lắp bắp khó xử của anh ta mà cơn giận từ đâu khiến cậu động tay động chân muốn tẩn anh ta một trận, miệng mắng chửi nếu chị ấy có chuyện gì thì cậu ta cho về ông bà vải, cũng may những người xung quanh cản lại, nếu không là chuyện bé xé chuyện lớn.
Sau một hồi tra hỏi ở cánh gà, Miaki lập tức thông báo cho Conan- kun biết, cậu nhóc cũng đã hay tin liền bảo cô tạm thời giữ bí mật với mọi người kể cả người thân của Rin cho đến khi có lệnh từ cảnh sát. Miaki đến nhà khách để nghỉ chân, cùng lúc Rei cũng ở đó, vừa nhìn thấy cô bé, anh chạy lại với tâm trạng mệt mỏi. Đi được mấy bước thì anh bỗng khựng lại, mệt mỏi và vô thức dựa vào người cô, Miaki theo phản xạ mà dỡ lấy anh vào ghế. Gương mặt anh có chút xanh xao, đôi mắt hơi thâm, Miaki lo lắng rót nước cho anh đỡ mệt. Được một lúc, anh cũng đã khỏe hơn, Rei quay đầu nhìn người bên cạnh với ánh mắt dịu dàng, cứ như tìm được chốn yên bình, anh lại tựa đầu vào vai cô và sự thật từ lúc nhận điều tra về vụ ông Ishii và khối công việc lớn từ Tổ chức khiến anh choáng váng hẳn ra.
Miaki vẫn còn tưởng anh còn mệt, vẫn để anh tựa vào, anh cười thầm trong lòng và nghĩ cô có thực là sẽ giận nếu anh làm điều gì đó như chọc ghẹo. Thấy anh vẫn chưa tỉnh, cô lo âu mà gặng hỏi:
" Amuro- san, anh không sao chứ?"
Nghe Miaki nói, anh chợt tỉnh lại, thấy mình đang dựa vào người cô, vội ngồi dậy xin lỗi cô. Miaki chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
" Anh có vẻ không khỏe, nghỉ ngơi một chút đi. A, hay là anh muốn uống gì không, em mua cho anh.... anh vất vả nhiều rồi"- Cô nàng còn nhéo vào người anh trêu ghẹo
Lời nói của Miaki khiến anh ngẩn người được vài giây. Cảm giác như có dòng suối mát đang chảy vào tim anh, đây là cảm giác của sự quan tâm sao. Từ khi người bạn Hiro qua đời, anh không còn cảm nhận cái ấm áp nữa, vậy mà không ngờ giờ đây anh lại có thể cảm nhận lại điều vốn dĩ không thuộc về mình nữa. Nhìn bóng hình nhỏ nhắn của cô bé xa dần, tim anh lại hơi nhói, cứ có cảm giác cô đến rồi lại đi giống như Hiro của anh. Lí trí đã đánh thức anh, chợt chỉ là suy nghĩ vu vơ không đáng có, ánh nắng ráng chiều mang hoàng hôn thật nên thơ, anh lại nghĩ đến đời mình, xem ra ông trời không tàn nhẫn như anh tưởng, ông đã ban cho anh một cô gái đáng yêu để anh vơi bớt đau khổ.
Không biết khi nào Miaki trở về, tâm trạng anh vẫn đang theo làn gió hoàng hôn, cô ngồi kế bên anh, cảm thán phong cảnh
"Hoàng hôn đẹp quá, anh cũng thích hoàng hôn nhỉ?"
Tooru giật mình, ngó sang thì mới thấy Miaki, anh liền đáp "ừm". Miaki đưa ly cà phê cho anh, anh vội cảm ơn và uống một ngụm thật lớn. Cô cảm thấy hơi bất ngờ với hành động của anh, ngầm hiểu tâm trạng của anh cũng khá lên, thấy thế cô vào việc chính
"Em có hỏi người bảo vệ Rin thì anh ta có nói trong nước uống của khách có vấn đề, mới chỉ uống có vài ngụm mà đã lên cơn đau bụng. Em chắc chắn là do bọn chúng làm, vì thế mới khéo dài sự vắng mặt của bảo vệ và mang Rin đi"
"Hắn đã cho người bỏ thuốc sổ vào những chai nước để dụ người ra, cánh gà lúc đó cũng rất vắng, vì lúc trước đã có một vụ việc mất đồ có giá trị rất lớn nên việc người lên biểu diễn cũng là lúc không có ai trong đó cả. Bọn chúng đã chuẩn bị từ trước nên rất trót lọt. Xem ra chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp hơn rồi đây"
"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"
"Phải tìm cho ra cô bé Rin, nếu không thì rất khó giải thích cho bên ban tổ chức. Nếu không được nữa thì phải lấy ông Ishii làm lá chắn đe dọa hắn ta. Nhưng bây giờ phía công an vẫn đang điều tra công ty Aten, đã có những bất thường đóng thuế nhưng chưa đủ chứng cứ"
Hiện giờ vẫn chưa phải là lúc làm sáng tỏ mọi thứ nhưng vụ việc xảy ra quá bất ngờ không kịp trở tay. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn, sự an nguy của Rin đang ngàn cân treo sợi tóc, không thể để sự việc tiến xa hơn. Thấp thỏm bồn chồn, chỉ có cô, Amuro- san, Conan và bên cảnh sát biết tất cả đang bị gián đoạn có khi bị đứt gánh ngay chính thứ mà mình tạo ra. Trong lúc hai người đang rầu não thì Kazami chạy tới, hớt hải thở phào nhẹ nhõm
" Thưa sếp, đã xác định được vị trí của cô bé Rin ở vùng ngoại ô thành phố hơn 4 km"
"Tốt lắm, mà chuyện này ông bà Itou đã biết chưa?"
" Thưa....họ đã biết....qua lời kể của cậu Takano"
"Vậy cũng tốt, hãy đưa họ đến chỗ cảnh sát đi. Cho người đến giải cứu Rin sớm nhất có thể. Chuyện này vẫn phải giữ kín không được để ai biết ngoại trừ chúng ta. Nếu có tin tức gì mới, báo cho tôi"
"Tôi đã rõ"
Kazami đi, cô mới hỏi nhỏ
"Anh định thế nào đây?"
"Hiện tại đang rất phức tạp, nhưng em đừng lo, anh sẽ cố gắng làm tất cả"- Gương mặt lúc nghiêm nghị với cấp dưới chuyển thành dáng vẻ của anh phục vụ hiền lành trong trang phục vest lịch lãm
Miaki cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không đáng để quan tâm lắm, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Nhưng lúc ở bên anh ta, cô lại cảm thấy mình được che chở, an toàn. Một người rất đáng tin tưởng
Lúc này mọi thứ đều phải trông chờ vào cảnh sát thôi
Từ xa, một cô gái bí ẩn đã theo dõi hai người từ đầu, nở nụ cười kì lạ như có suy tính từ trước, cô mau chóng rời đi. Như có một linh cảm, Miaki quay về phía sau nhưng mất tăm bóng hình, cái cảm giác giống lần trước như thể có ai theo dõi.
_____________________________________________________
Nhà hoang vùng ngoại ô
Đôi mắt Rin từ từ mở, không biết từ khi nào cô đã ở trong một căn phòng tối với cơ thể đang bị trói. Cô nhất thời hoảng loạn nhưng cố trấn an bản thân. Ở trong đây, thật sự tối, xung quanh chỉ có vài bao cát và thùng phi, chắc chắn là nhà kho nào đó. Không thể cử động được, lạnh và tĩnh lặng, Rin cô chắc chắn từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì bị đưa đến đây.
Cái tên chết tiệt đó, rốt cuộc hắn muốn cô điều gì
Trong lúc đang suy nghĩ, những tiếng chân của đoàn người đang tiến lại phía mình. Cô cảnh giác lùi lại theo bản năng nhưng muốn nhìn thật rõ họ là ai. Đột nhiên một bóng đèn lớn trên cao rọi xuống vị trí của cô và đặc biệt là ở phía bên kia đối diện có một người mặc vest đang ngồi ghế cùng hai kẻ cao to phía sau. Hắn ta là người cô không thể nào không nhớ mặt, cô cười hừ một tiếng, gương mặt điềm nhiên mới khi thân thuộc, cô bình thản cất tiếng chào trào phúng
"The Ghost'eyes, anh làm tôi bất ngờ đấy. Mà nói đúng hơn là......vẫn giống 'lá liễu' là như hồi ấy nhỉ"
Ishii mang khuôn mặt đầy lạnh lùng nhìn Rin, vừa giận vừa tức nhưng chỉ cần moi được thông tin từ cô ta thì có hành hạ cũng không muộn. Hắn nhịn cơn tức tỏ vẻ cao thượng, vứt lấy 1 câu
"Ý cô là sao đây"
"Không có gì, chỉ là gặp mặt kiểu này......hơi bất lịch sự đó..... Câu hỏi đó đáng lẽ ra phải dành cho tôi chứ"- Rin cảm thấy thật buồn nôn với dáng vẻ giả trân của hắn, nhếch mép cười nhẹ
"Là ai bắt lửa, chắc cô cũng biết. Nhưng bây giờ thì sao, xem những gì mà cô đã làm đi, được gì"- Hắn coi thường một kẻ xuất thân thấp hơn hắn, cô ta có tư cách gì mà khai chiến với hắn chứ. Hắn đắc ý nhâm nhi ly rượu, lộ ra vẻ khinh bỉ
"Rin Itou tôi đây chưa bao giờ sai một nước cờ, dù là gì đi chăng nữa, chỉ là tôi không nghĩ mình phải tốn nhiều thời gian để làm những việc không đáng có"- Rin bình thản nhìn hắn, khí chất của một võ sĩ luôn vững vàng trong tim
"Không đáng có? Cô vừa nói gì thế, Rin Itou. Tôi tốn công đưa cô đến đây, tất nhiên là là có chuyện đáng chứ"- Hắn không cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của cô, đều là võ sĩ, đây cũng chỉ là trò chuyện phiếm. Nhưng hắn bất ngờ vì cô không xem trọng lí do của hắn
"Anh cảm thấy tôi đùa sao. Bắt tôi để hủy hoại thanh danh của tôi. Anh nên nhớ tất cả mọi chuyện đều anh gây nên và làm ảnh hưởng đến tôi. Thiếu gia miệng còn hôi sữa như anh thì có gì là không thể chứ. Nhưng người tính không bằng trời tính đâu."- Rin chỉ cảm thấy nực cười với lối suy nghĩ ích kỉ của hắn. Bành trướng thế lực bằng cách vô tổ chức, chia đàn sẻ nghé khiến cô chán ghét. Xem ra ông trời đã quá xem trọng hắn rồi
"Nói được thì làm được nhé. Vả lại, tôi mang cô đến đây không chỉ về việc đó không đâu. Chuyện cô xử đàn em của tôi, cô tính sao đây......cao thủ Jujutsu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top