Chap 1_7 năm sau
Dazai và Chuuya được Mori điều đi làm nhiệm vụ, mặc dù Chuuya hoàn toàn chẳng bằng lòng
Murokei sau vụ dị năng bị phát hiện thì được Mori gọi riêng để nói chuyện
Cuộc hẹn ở văn phòng của Boss, vào buổi xế chiều, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống
-Boss, là Murokei ạ
-Vào đi!
Murokei nghe vậy thì nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng, là Kouyou Ozaki_ một trong năm vị quản lí cấp cao của Mafia Cảng và Boss
-Ngài Kouyou, Boss, buổi chiều tốt lành
-Buổi chiều tốt lành, Murokei-kun
Kouyou ngồi trên chiếc ghế đơn, tao nhã nhấp một ngụm trà
Mori cười cười, chỉ vào cái ghế đối diện với Kouyou
-Murokei-kun này
-Vâng?
-Ta biết điều này thực sự có hơi đường đột và ích kỷ, nhưng mà một phần tổ chức của chúng ta ở Nga đang phải chịu hoàn cảnh không có người dẫn đầu, bên đó đã xuất hiện tranh chấp và có nhiều gián điệp, hiện tại có thể nói chung là rất hỗn loạn
-Vậy nên nhiệm vụ mới của cậu, đó là sang đó và sử dụng chức vụ mới, một quản lí cấp cao của Mafia Cảng
-Quản lí và đứng đầu một thời gian, cho đến khi tìm được người thay thế phù hợp
Mori chống cằm, treo nụ cười trên môi
-Nhưng còn Dazai thì sao ạ? Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ...
-Ta sẽ cử người bảo vệ cậu ấy thay cậu, đừng lo
Murokei mím môi, đưa mắt ra ngoài như nghĩ ngợi
-Ngài thật sự tin tôi sẽ làm được sao? Vả lại chức vụ mới này thực sự quá nhanh để tôi có thể tiếp nhận
-Ta tin cậu sẽ làm được, Murokei-kun
Người này tin cậu ta, thật sự đặt kì vọng vào cậu ta sao?
Vậy làm sao có thể từ chối chứ? Mặc dù từ đầu đã là không thể rồi
-Xin hãy tin tưởng giao cho tôi, Boss
____________________
"Đây là ga tàu Yokohama lúc 12 giờ 43 phút, ngày...."
Tiếng nói như robot vang lên. Trên chuyến tàu buổi chiều, dòng người tấp nập qua lại
Píp píp
Máy bán nước tự động kêu lên vài tiếng. Một lon cà phê rơi ra
-Dở quá
Đó là một cậu bé(?) với mái tóc xám, được thắt bím lớn đằng sau, người đó cao chừng 1m76. Anh ta cầm một chiếc Vali màu đen trông khá sang trọng
-Босс, вам нужно что-нибудь еще?
( Boss, ngài cần gì nữa không ạ?)
Một người mặc đồ đen đứng bên cạnh, cúi đầu khẽ hỏi người kia
-Нет, ты можешь идти домой, но больше не называй меня «Босс»
( Không cần, ngươi có thể về rồi, mà đừng gọi ta là "Boss" nữa)
Người đó nhấp thêm một ngụm nữa, quay lại cười với kẻ kia
Kẻ kia gật đầu, rồi biến mất trong dòng người tấp nập
Vâng, đó là Murokei Doru, giờ cậu ta đã 22 tuổi, già thật đấy
Murokei mặc một cái áo đen với haori kì lạ. Sải bước trên con đường Yokohama
-Thật hoài niệm quá đi~
Murokei hoàn thành nhiệm vụ được giao kia. Nhờ chuyến công tác này nên cậu ta đã thành thạo 5 ngôn ngữ khác nhau
7 năm, giờ không biết Dazai và Chuuya như thế nào ta? Suốt cả thời gian đó, cậu hầu như chẳng liên lạc với Mafia Cảng. Ở Nga nhiều việc lắm
Chết, lạc đường rồi....
Murokei sau 7 năm chính thức quên hết đường xá. Cậu ta lang thang khắp nơi, đúng lúc gặp một cậu bé tóc trắng với quả đầu kì lạ và một cô bé tóc tím mặc một bộ kimono rất dễ thương đang đi cùng nhau, trên tay họ còn đang cầm một sấp giấy
-Này cậu bé, cậu biết đường đến chỗ cái toà nhà màu đen cao cao kia không?
Murokei chạy lại bắt chuyện
-Mafia Cảng? Anh là ai vậy?
Cậu bé tóc trắng tỏ ra nghi hoặc người trước mắt
-Chỉ là tôi mới từ Osaka về, muốn thăm gia đình mà lỡ quên mất đường, chỉ biết nhà nằm gần chỗ đó
-À vâng, anh cứ quẹo trái, đi thẳng một đoạn rồi quẹo trái tiếp là đến đấy ạ!
-Vậy hả? Cảm ơn nhóc nhiều nhé! Mà nhóc tên gì?
-Em là Nakajima Atsushi, còn đây là Izumi Kyoka ạ
-Rất vui được gặp...
Cô bé lễ phép cúi đầu, trông rất ngoan ngoãn
-Anh là Murokei Doru, có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại!
Murokei cầm vali, chạy nhanh trước sự ngơ ngác của Atsushi
-Anh, chúng ta còn nhiệm vụ
-À ừ! Nhanh thôi, không Kunikida-san lại càu nhàu nữa!
Atsushi và Kyoka rời đi
-Biết Mafia Cảng à, thú vị đấy....
_________________________
Murokei đi đến trước trụ sở của Mafia Cảng. Mấy người mặc đồ đen thấy người lạ liền thủ thế phòng thủ
Cậu chậm rãi tiến lại gần. Những kẻ kia liền nả đạn
-Đây là bảo vệ trước tổng bộ của Mafia Cảng! Phát hiện có kẻ đột nhập!
Một người trong đó lấy ra bộ đàm, thông báo cho cấp trên
Murokei che miệng, rồi bỗng cười khúc khích
-Vô tâm quá, đi 7 năm xong về bị bắn
Murokei đứng chỗ bị nả súng, hoàn toàn không hề hấn gì
-Cái quái...!
Những người chứng kiến hoàn toàn bị sự việc làm cho ngơ ngác tạm thời
-Ngươi là ai?
Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên. Murokei nhìn lên, đó là một người con trai cùng với mái tóc đen với đuôi trắng kì lạ
Cậu ta mặc trên người chiếc áo khoác gió màu đen cùng áo kiểu pháp?
-"Hơ, nhìn cái áo kia cứ na ná Dazai nhỉ?"
Murokei nghĩ thầm. Rồi bỗng một đoạn gì đó đen xì lao đến chỗ cậu. Murokei nhanh nhẹn tránh chiêu
-Dị năng lực gia? Người mới?
Cậu liên tục tránh né trong khi phân tích đối thủ. Dị năng của tên này tạo ra bởi cái áo khoác gió màu đen kia thì phải. Nghe đến đó Murokei thầm cảm thán rằng Mafia Cảng chiêu mộ được thật nhiều nhân tài
Murokei nhảy về phía chiếc vali đen kia, đạp nó đến trước mặt người kia
Píp píp píp ...
BÙM!
-Bom hẹn giờ đấy!
Murokei lùi ra sau. Làn khói vơi dần, người kia hoàn toàn không sao cả. Trước mặt như có một tấm khiên kì lạ
Waooo!!
Lần đầu tiên thấy loại dị năng như thế này, Murokei không khỏi ngạc nhiên
-Cả tấn công và phòng thủ sao, coi bộ hơi bị tiện lợi đấy!
Murokei cười cười. Nhìn người đang che miệng ho khan kia
-Akutagawa-kun, dừng lại được rồi
Một giọng nói vang lên, người đàn ông đang dắt tay một cô bé đi cùng một người phụ nữ
Tất cả mọi người có mặt đều quỳ một chân xuống. Gọi một tiếng"Boss"
Boss, đó là Mori
-Xin lỗi vì sự ngông cuồng của họ, Murokei-kun
Kouyou che miệng. Sau 7 năm cô vẫn giữ được sắc đẹp và nét tao nhã vốn có
-Boss, ngài Kouyou, buổi chiều tốt lành
Murokei đặt tay lên ngực, cúi đầu xuống
-Boss, tôi xin mạn phép, nhưng người này là..?
Một người đang quỳ kia ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi
-Đây là Murokei Doru, quản lí cấp cao của chúng ta, "Boss" tạm thời của Mafia ở Nga
-Chào mừng cậu trở lại, Murokei...
___________________
Từ chap này trở đi mới là dòng thời gian chính trong cốt truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top