Chương 8: Khởi chạy
Tiếng sóng biển đêm "rì rào" như những nốt nhạc chạy trên bản hoà tấu của đại dương. Tiếng gió đêm "phù phù" như một giọng ca bè từ những ca sĩ hát phía sau hậu trường. Những ánh sáng phát ra từ những con tàu lấp lánh ngoài khơi xa là những ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào hai nhân vật chính trên "sân khấu" đằng kia.
-Vậy là thầy hiệu trưởng đến tận nhà đưa cháu tấm thiệp sao?
Nhân vật chính cất lời hỏi "bạn diễn" của mình.
-Vâng ạ!Theo đấy thì cháu sẽ nhập học như mọi người thôi ạ.
Cô diễn viên có mái tóc xám tiếp lời.
-Cháu thật đặc biệt Hiromi à! Dù quen biết cháu trong một khoảng thời gian nhưng ta vẫn chưa hiểu hết về cháu cũng như những mối quan hệ cháu có ngoài kia. Thầy hiệu trưởng là một điển hình.
Hiromi bật cười khi nghe ông chú nói rằng cô đặc biệt. Cô chỉ kể thầy hiệu trưởng đã đến đưa cô thư nhập học và dùng trà. Nếu cô kể về những chuyện trước đây lẫn việc đổi họ thành Endo thì có lẽ ông ấy sẽ nói cô đặc biệt thêm một vài lẫn nữa cơ. Nhưng trước sau gì All Might cũng sẽ biết nên cô sẽ không chia sẻ ngay bây giờ.
-Có lẻ tuần sau cháu đi rồi ạ. Tối nay báo chí cũng sẽ đưa tin sớm thôi.
All Might nhìn cô gái nhỏ bé nhưng lại gồng gánh những trách nhiệm lớn lao trên vai. Ông thật sự thương và ngưỡng mộ đứa nhóc ấy.Trước đây khi ông gặp cô bé ông có cảm giác nó cần che chở và sự bảo vệ từ ông. Nhưng giờ đây cô bé ấy đã dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn hẳn. Thật sự rất đáng lấy làm tự hào.
-Ta tin mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi nhóc ạ! Đừng lo, ta sẽ trông nhà giùm cháu!!Những việc bảo vệ nhỏ nhoi này, vị anh hùng số 1 sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo nhất.
Hiromi lại phì cười trước sự quyết tâm có phần hơi thái quá của All Might.
-Không sao đâu, đàn cá Koi sẽ trông nhà giúp cháu. Vị anh hùng cố gắng giữ sức khoẻ tốt là được rồi!!!
All Might bất ngờ trước lời đáp lẫn tiếng cười khúc khích của cô gái tóc xám.
-Cháu hy vọng cháu sẽ được gặp cậu bạn tóc xanh kia ở trường.
-Ý cháu Midoriya?
-Vâng!Cháu nghĩ cậu ấy sẽ vào được Yuuei thôi. Vì cậu ấy có "sư phụ" tuyệt vời, đúng không chú?
Chỉ trong buổi tối hôm nay ông đã bất ngờ khá nhiều lần rồi. Ông phì cười, gật đầu rồi xoa đầu cô gái. Những nụ cười vui vẻ của Hiromi khi này làm ông thấy nhẹ nhõm nhất kể từ lúc cô bé về Nhật.Ngắm nhìn những cơn sóng đua nhau vào bờ. Ông hy vọng tương lai của Hiromi cũng sẽ đẹp và bất tận như những cơn sóng ấy vậy.
-------------------------------------------------------
"Mới đây tin xác nhận về việc người thừa kế hai gia tộc hùng mạnh nhất Nhật Bản đã được phủ sóng...."
"Kinh tế, chính trị, những giới tài phiệt, v v đang xôn xao khắp lên về vấn đề này...."
"Mọi sự chú ý từ cả Nhật Bản và thế giới đều được tập trung bởi sự kiện đặc biệt..."
-Wooo hong biết là ai ha
-Nghe đâu là con gái đây :O
-Thật hả, hog biết có ai tuyển rể hog kìa :)))
-Từ khoá người thừa kế lên top 1 hot search rùi kia!! Ghê ghê
-Nghe đâu là anh hùng lun á OMG
-Có ai biết nộp đơn tuyển giúp việc từ hai gia tộc đó hog mún xin 1 slot qué tr ơi
-Như Thor vậy, búng tay là chúng ta biến mất. Người đứng đầu mà
-Thanos bà nội ơi :)))))))))
-Nghe nói khum có lộ danh tính đâu. Tuyệt mật mà
-Nhưng tui cũng muốn biết người đó là ai <3
-------------------------------------------------------
Những tin tức, bình lận, ý kiến hay bất kì thứ khác liên quan đến việc thừa kế đều là tâm điểm chú ý và là chủ đề hot nhất hiện nay. Dân chúng đa số đều tò mò liệu không biết người sẽ gần như nắm cả nước Nhật là ai. Giới kinh doanh lẫn các nhà đầu tư đều nôn nóng và đua nhanh mua cổ phiếu bất thường vì đa số các cổ đông đều tập trung đầu tư cho tập đoàn Endo-Tập đoàn đại diện và là một trong những tập đoàn chủ chốt của hai gia tộc. Giới truyền thông liên tục thăm dò và săn tin nhiều nhất có thể. Chỉ cần một sự việc mới đưa tin thì nhà đài lẫn nhà báo "ấm" đủ cho cả 1 năm.
Người ta nói khi một sự kiện tin tức của một người trở thành tâm điểm thì người ấy sẽ rất bối rối lẫn lo sợ. Nhưng có vẻ người được mọi người bàn tán lại không như vậy.Hiromi đang ngồi ngay phòng khách. Tay cầm lon chanh đào, tay ôm bụng ghì chặt. Cả người run lên bần bật từng hồi. Nếu có ai nhìn vào chắc họ sẽ gọi ngay xe cấp cứu vì tưởng cô ấy trúng độc mất. Nhưng trớ trêu thay cô gái ấy chỉ đang cố gắng ôm bụng vì đau do cười quá nhiều. Trên bàn là một màn hình cảm ứng chiếu bộ anime cảnh cậu bạn mũ rơm bị những thuyền viên cho ăn đấm vì phát ngôn bừa bãi.
-Ha... hài... th.... thật....
Cô cố gắng giữ bình tĩnh vì nếu cười nhiều quá miệng và bụng của cô sẽ không chịu nổi mất.
Trái ngược với người được tò mò nhất hiện nay. Vị anh hùng số 1 đang vò đầu bức tóc, ông ta đi đi lại lại gọi cho một ai đó.
-Sao không bắt máy chứ...?
Ông ấy bồn chồn nhấn số rồi nhìn điện thoại rồi lại nhấn số.
-A...alo...
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói run run đè nén nụ cười sặc sụa.
-Ta đọc tin tức thấy lo cho cháu nên đã gọi cho cháu tận hơn 10 cuộc. Ta sợ cháu sẽ lo sợ hay không vững vì sự bùng nổ này cơ....v...v
Ông ấy nói liên tục và dồn dập chất vấn người đang nghe điện thoại bên kia.
-Không sao đâu chú, cháu ổn. Giờ cháu đang xem hoạt hình...chú không cần lo lắng quá đâu ạ.
Giọng cô gái khúc khích kèm theo đó là tiếng "hức" vì nhịn cười.All Might nghe vậy cũng chỉ đành nhắn nhủ:
-Vậy thì ta đỡ lo. Tuần sau cháu đi, hãy chuẩn bị mọi thứ kỹ càng đấy. Ta sẽ đến sân bay tiễn cháu. Đừng đam mê bộ hoạt hình ấy nhiều quá, không khéo cháu làm hải tặc luôn đấy!
Đầu dây bên kia đáp lại tiếng "dạ" rồi kèm theo tiếng cười nghe như đang rất vui vậy. All Might cúp máy điện thoại. Ông thở dài. Tuy ông không hiểu quá sâu sắc về cô bé nhưng việc này ông rõ nhất. Cô bé chỉ cố quên đi sự căng thẳng và lo lắng bằng bộ phim hải tặc ấy thôi. Cho đến tận bây giờ từng phân cảnh, câu thoại có lẻ nhóc ấy đã nằm lòng.
-Ít ra nhóc ấy cũng có thể cười vui vẻ....
-------------------------------------------------------
Ngày xx/06/xxxx
Tại sân bay quốc tế Nhật Bản
-Cháu chuẩn bị kỹ càng rồi chứ?
-Vâng ạ.
-Cũng may lần này cháu không đi phi cơ riêng. Không thì báo chí sẽ chú ý và đưa tin rầm rộ cho xem.
-Chú đừng lo lắng nữa. Mọi việc đã được chuẩn bị kỹ càng rồi.
-Ta biết. Nhưng với cương vị như một phụ huynh của cháu thì ta rất hồi hộp.
-......
-Cảm ơn chú...
-Thôi nào đừng ôm ta như đứa nhóc lên ba thế chứ. Cháu làm ta khóc mất....
-Chú mới giống con nít lên ba ấy!!! Nước mắt nước mũi rơi tèm lem rồi kìa chú ơi!!!
-...Đến giờ làm thủ tục rồi cháu phải nhanh đến đó đi...
-Vâng...
-Giữ sức khoẻ và chức vị số 1 đến khi cháu về nhé.... Hãy làm một sư phụ tốt đấy nhé...
-Ta biết rồi.... Đi mạnh giỏi nhé....
-------------------------------------------------------
Sau cuộc trò chuyện như thể xa cách nhau 10 năm trời của hai chú cháu làm Hiromi nở nụ cười trông ngốc nghếch. Cô ngồi trên ghế cạnh cửa sổ khoang hạng thương gia. Ngắm nhìn ra ngoài khung cửa. Chỉ tháng tư năm sau cô sẽ lại trở về nơi đây thôi.
-Lại ngắm mây rồi suy tư à?
Một giọng nói trầm phát ra từ ghế bên cạnh. Hiromi vẫn đưa mắt ra phía bầu trời sắp đến kia.
-Nhìn mềm mại ha~~
Tiếng phì cười từ người bên cạnh khi nghe cô đáp lại.
-Vậy là quyết định tiến hành dự án rồi chứ?
Một câu hỏi nữa lại đến với cô gái tóc xám đang mơ mộng kia. Cô quay lại nhìn người ngồi bên cạnh. Rồi lắng nghe tiếng thông báo cất cánh. Tiếng chạy ồn ào của động cơ khi chiếc máy bay đang trên đường lấy đà bay đến nơi chúng ta cần đến.
-Ừ. Khởi chạy thôi.
Chiếc máy bay cất cánh,bay thẳng về phía bầu trời xanh cùng những đám mây trắng xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top