Chương 73
Midoriya vẫn cố gắng chạy trốn khỏi bọn họ.
Tảng băng mà Todoroki tạo ra được Ichie hỗ trợ nâng cao, Bakugo cười gằn, cậu bạn tóc vàng tro nheo đôi mắt đỏ sậm lại, phát động một vụ nổ lớn tạo lực đẩy kéo Iida bay vút lên.
Bọn họ như thể đang quay lại vụ ở Kamino, chỉ là đối tượng cần giải cứu bây giờ đã được đổi thành Midoriya.
Thằng đần đó.
Khi nhận được bức thư kia, cậu đã tự nhủ rằng sẽ đánh cho Midoriya một trận khi cậu tóm cổ được nó và lôi nó về trường. Bakugo có ti tỉ thứ muốn nói với Midoriya lúc này, những thứ mà cậu đã nghĩ đến từ rất lâu.
Và hẳn là Iida cũng thế.
"Cậu đã luôn vượt lên trước tớ, Midoriya."
"Đó chính là lý do cho việc vì sao tớ luôn sẵn sàng để thách thức cậu!"
Bàn tay Iida đã chạm đến, cậu bạn nhìn người bạn thân đã sẵn sàng giải cứu cậu bất chấp luật lệ và nguy hiểm, người bạn đáng quý trọng nhất của cậu, của tất bọn họ.
"Tớ sẽ không buông tay đâu! Bởi vì Ingenium là người anh hùng sẽ tức tốc đến và nắm tay đứa trẻ bị lạc, bởi vì...!"
"Đưa tay giúp đỡ mà không cần được yêu cầu, đó chính là phẩm chất của một anh hùng thật sự, đúng không?"
Ichika cũng đã chạy đến, cậu vuốt qua mái tóc hơi ẩm vì mưa bụi, nhìn thấy lớp A đang vây quanh Midoriya, nghiêng đầu dò hỏi Ichie.
"Mọi chuyện đã ổn rồi chứ?"
Ichie mỉm cười, từ đầu đến cuối vẫn không hề rời mắt khỏi những người bạn của mình, nhẹ nhàng đáp.
"Tôi nghĩ là thế."
Bakugo ngẩng đầu nhìn Midoriya đang tả tơi trước mặt, ánh mắt kiên định chẳng hề trốn tránh.
"Izuku, tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện."
"Hãy nhớ là, bọn tao ở đây để vào cuộc khi mày không thể tự mình giải quyết được mọi chuyện."
Nói cả mày nữa đó, đồ đần nhà Nishimiya.
"Bởi vì để đạt được những lý tưởng đó và vượt qua All Might, bọn tao phải cứu mày, cứu cả những dân thường ở UA và cả những người còn trên phố, bởi vì cứu người là cách để chúng ta chiến thắng."
Đó là lý tưởng của mày mà, nhớ không?
Bakugo đã muốn nói những lời này từ rất lâu, mối quan hệ của cậu và Midoriya là một đống hỗn độn chẳng thể hiểu nổi, ngưỡng mộ, căm ghét, ghen tị, chối bỏ, vô số thứ chất chồng lên nhau, để rồi khiến bọn họ trở thành như ngày hôm nay.
"...Tớ đã nói rằng các cậu không thể theo kịp tớ." Midoriya thì thào, tầm mắt choáng váng rồi nhòe đi.
"XIn lỗi vì đã nói những điều tồi tệ như vậy."
Cậu ngã vào lòng Bakugo, và Bakugo, chẳng còn vẻ kiêu ngạo gắt gỏng thường ngày, chân mày cậu bạn tóc vàng tro khẽ giãn ra, đáp lại.
"Bọn tao hiểu mà."
Midoriya tiếp nhận bọn họ, đây là việc tốt, nhưng những thành viên lớp 1-A lại biết rõ rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên nếu muốn thật sự đưa cậu bạn trở về.
Bởi lẽ, bên trong UA hiện tại vẫn còn những người khác.
Tin tức về một người có đa năng lực giống như All For One đã lan tràn khắp nơi từ lâu, Midoriya đương nhiên sẽ chẳng bao giờ làm hại đến người vô tội, nhưng với tình trạng lúc này, việc cậu có làm hại đến ai hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi lẽ cậu thực sự là mục tiêu của All For One, hơn nữa All For One cũng thật sự có năng lực định vị được vị trí của cậu lúc này.
Nếu cậu trở về UA, UA sẽ bảo vệ cậu, Midoriya biết rõ điều đó.
Nhưng lúc này người mà UA cần bảo vệ đâu phải chỉ có riêng mình cậu?
"Đừng để thằng nhóc đó đặt chân vào UA!"
"Cậu chính là mục tiêu của tên tội phạm nguy hiểm đó phải không?!"
"Để nó trốn ở chỗ nào khác đi, sao cứ phải là UA chứ?"
Ichika cảm nhận được người trên lưng khẽ cựa quậy, cậu nhanh tay lẹ mắt giữ lấy Midoriya đang muốn ngã xuống, trong đôi mắt đen ánh lên nét hung hăng, gằn giọng thầm mắng.
"Cái đám người này..."
Midoriya trầm mặc tránh khỏi tầm tay Ichika, vừa định quay đầu rời đi thì cổ tay đã bị tóm chặt lại. Uraraka xiết chặt nắm đấm, kiên định nhìn cậu như vừa quyết định điều gì.
Ichie ngẩng đầu nhìn cô bạn nhanh nhẹn cướp lấy chiếc loa trên tay Present Mic, nhịp nhàng nhảy lên bức tường sắt cao ngất phía trên, đôi mắt nâu của người thiếu nữ ngập tràn kiên quyết như lửa cháy, không do dự cũng chẳng sợ hãi nhìn xuống tất cả bọn họ.
Cô giữ chặt tay Midoriya, khẽ nói.
"Cậu nghĩ rằng chúng tớ đang nỗ lực vì điều gì?"
Hãy nhìn cho kỹ, bọn họ đang cố hết sức để giữ lại Midoriya, bảo bệ cho người bạn đã tự mình cố gắng suốt thời gian qua.
"Bọn họ đang cố gắng hết mình vì cậu, vậy nên cậu cũng đừng bỏ cuộc."
Cố gắng ở lại cùng với bọn họ, đừng vì người khác mà do dự chùng bước.
Uraraka đứng trên tường cao, đối mặt với tất cả mọi người.
"Midoriya Izuku, là người có sức mạnh đặc biệt!"
Bọn họ có trăm ngàn lý do để giữ Midoriya ở lại, người khác cũng có trăm ngàn lý do muốn cậu rời đi.
"Thì thế nào?! Thì tốt cho nó cả thôi! Nó muốn nghỉ ngơi thì sao chứ?!"
"Tên tội phạm kia đang truy lùng nó!"
"Nó không được phép ở lại chỗ này!!!"
Uraraka hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm. Bọn họ đã không thể giữ được Ichie một lần, cũng đã không thể giữ Midoriya lại một lần.
Nhưng giờ cả hai người bọn họ đều đã trở lại đây, trở lại UA này.
Và cô tuyệt đối sẽ không trơ mắt để bạn mình phải tự mình đương đầu với khó khăn thêm một lần nào nữa.
"Cậu ấy rời trường là để không mang lại rắc rối cho bất kỳ ai! Và chính chúng cháu đã mang cậu ấy trở về nơi này!"
"Cậu ấy bỏ đi và trải qua những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng ngoài kia! Và trước mắt mọi người lúc này chính là người có thể bị tấn công bất cứ lúc nào nhưng vì chúng ta, cậu ấy vẫn không ngừng tiến lên phía trước, vậy nên, vậy nên...!"
Mái tóc nâu ngắn ngang vai đã bị nước mưa thấm ướt, dán chặt vào gò má cô bạn. Chẳng màng nước mưa hòa lẫn với nước mắt mặn chát trên mi, Uraraka kiên định đứng thẳng, bảo vệ cho người mà cô muốn bảo vệ.
"Xin mọi người hãy nhìn cậu ấy đi, xin hãy nhìn thẳng vào cậu ấy!"
"Sức mạnh đặc biệt là một chuyện, nhưng không có người nào là đặc biệt cả!"
Kiếm quân cũng thế, người kế nhiệm của Biểu Tượng Anh Hùng cũng vậy. Uraraka không rõ trong mắt bọn họ Ichie và Midoriya rốt cuộc là như thế nào, nhưng đối với cô và những người khác của lớp 1-A, hai người đó chỉ là chính họ mà thôi.
Là những người đã bầu bạn qua một năm đầy màu sắc vừa qua, là những người bạn đáng quý nhất, là những anh hùng tuyệt vời nhất.
Anh hùng luôn luôn cứu giúp mọi người, vậy thì còn khi anh hùng gặp rắc rối thì sao? Ai sẽ là người giúp đỡ họ đây?
"Midoriya Izuku, cậu ấy chỉ là một học sinh bình thường thôi, và cậu ấy thuộc về nơi này!"
"Học viện anh hùng, xin hãy để cậu ấy ở lại đây!"
Ichie khẽ nhìn Ichika vừa mới bước đến, lại ngẩng đầu nhìn lên người đang đứng trên bức tường cao kia, mỉm cười thật khẽ.
Uraraka Ochako quả thật chính là cô gái tuyệt vời nhất thế gian này.
Và xem kìa, mặc dù xã hội lúc này là một mớ hỗn độn chẳng có điểm dừng, người dân và anh hùng, niềm tin của bọn họ cứ dựng lên rồi lại bị phá bỏ. Nhưng dù thế, ánh mắt của những người trẻ tuổi ở đây vẫn trong vắt hệt như ban đầu, kiên cường, dũng cảm. Đứng trước nguy nan, bọn họ không do dự cũng không sợ hãi.
Bởi vì niềm tin trong ngực vẫn còn nguyên vẹn, đốm lửa kết tinh từ lý tưởng của cả xã hội anh hùng suốt bao năm được kế thừa trong tim vẫn còn rực cháy.
Bởi vì tâm nguyện của bọn họ vẫn còn ở đó, lòng ngưỡng mộ thuần khiết vẫn trong sáng hệt như xưa.
Đầu ngón tay Ichie điểm sáng, rạch ngang một đường khiến cho màn mây xám xịt phía trên đỉnh đầu bọn họ được vén làm đôi, nhường chỗ cho bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời chói lọi.
Thứ niềm tin ấy, sẽ chẳng bao giờ bị tưới tắt chỉ vì một cơn mưa bụi thôi đâu.
"Khoa trương quá đấy, Ichie."
Đối với lời phàn làn của Ichika, cô chỉ đáp.
"Trời mưa, cũng nên dừng ở đây thôi."
Ichika bẹp miệng liếc nhìn qua cô, lại chợt nâng chân chậm rãi bước lên tầng không cao vút.
Gương mặt cậu trong xã hội anh hùng lúc này thực sự khá có tính nhận diện. Ichie và Ichigo thì chẳng cần phải nói thêm, nhưng công việc đối ngoại dạo gần đây quả thực đều do Ichika đảm nhận hết cả.
Cậu thiếu niên đứng trên tầng không cao vợi, tóc đen bay múa.
"Midoriya Izuku được chúng tôi đảm bảo để ở lại đây."
Chúng tôi, là nhà Nishimiya.
Những người phía dưới đều không nhịn được mà nhìn cậu, có người phản bác.
"Các người lấy gì để đảm bảo chứ?"
Ichika bình tĩnh đáp.
"Dựa vào cái này đây."
Đầu ngón tay cậu điểm sáng, kích hoạt pháp trận phòng ngự đã được bố trí trong UA, dựng lên một kết giới cao chọc trời.
"Chín vùng Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, và Okinawa. Tất thảy chín vùng có hơn ba mươi khu vực như thế này, phạm vi lớn nhỏ có lẽ có chút khác biệt, nhưng hẳn là đủ để toàn bộ người dân Nhật Bản trú chân."
Ichika đã tham gia vào việc xây dựng khá nhiều nơi chỉ trong vài tháng, bắt đầu là Shiketsu nơi chính ngôi trường mà cậu đang theo học, và kế tiếp là UA.
Cậu đã từng thắc mắc không biết Ichigo và Ichie đang thần thần bí bí làm những thứ quỷ quái yêu ma gì. Khi rõ ràng rằng lượng công việc thường ngày chẳng thể khiến Ichie bán mạng làm việc thế này được.
Và câu trả lời được đưa ra vào vài ngày sau đó thực sự đã khiến cho cậu hơi kinh hãi.
Hai anh em Ichigo và Ichie đã bí mật thực hiện một kế hoạch từ vài năm trước, có lẽ là từ ngay sau khi Ichie vừa rời khỏi lãnh địa nhà Nishimiya. Hai người đã bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ khi ấy, bắt đầu tại những tài sản trên danh nghĩa của Ichigo, hay thậm chí là cả của Hawks và hiệu trưởng Nezu. Những trận pháp phòng ngự cùng với những hầm trú ẩn nằm sâu ẩn sâu dưới lòng đất chính là bằng chứng.
Dựa vào cái gì để đảm bảo sao? Ichika không nhịn được mà nở một nụ cười.
Những kết giới này đều đang thiêu đốt kết giới ngàn năm của nhà Nishimiya mà tồn tại, nếu ngay cả bọn họ cũng không có tư cách đảm bảo, thì ai sẽ là người có thể?
Sau những lời nói đó của Uraraka và Ichika, Ichie biết Midoriya sẽ không bị những người đang ở trong UA bài xích nữa. Còn đối với hành động của Ichika, cô cũng chỉ có thể thầm lắc đầu, trả lại nguyên văn lời đánh giá ban nãy cho cậu.
"Đúng là làm quá."
Ichika ở bên trên ngay lập tức lườm về phía cô.
Hawks bước đến bên cạnh Ichie, chắp tay sau lưng nhìn cô cởi chiếc áo khoác khô ráo bên ngoài mà khoác lên cho Midoriya đang được nhóm bạn học lớp 1-A đỡ dậy.
"Anh thấy rồi."
Một câu nói không đầu không đuôi như thế, Ichie lại hiểu rõ anh đang nói đến điều gì. Cô quay đầu, nhìn về những người bạn của mình đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Thật quá chói mắt.
"Một tương lai mà anh hùng có thể rảnh rỗi, tương lai mà bọn họ có thể cùng mỉm cười với nhau."
Ichie nói thế, rồi lại cười. Uraraka đã nhảy xuống chạy đến bên cô, nắm chặt tay, như thể sợ cô lại biến mất thêm một lần nữa.
Trước cổng trường UA người tới kẻ đi tấp nập, Ichie đứng trong đám đông, thoạt nhìn cũng chỉ là một người bình thường như vậy.
"Midoriya đã ở đây rồi, vậy nên cậu cũng ở lại với chúng tớ nhé?"
Cô nghiêng người lau đi vệt nước trên má cô bạn, mỉm cười.
"Được."
...
Nhóm nữ sinh vừa về đã kéo cô đi thay ra bộ đồ đã ngấm nước, Ichie mặc lại bộ đồng phục thể dục của Yaoyorozu, lúc này mới phát hiện cô đã cao hơn hẳn lúc vừa mới nhập học.
Midoriya đã được nhóm nam sinh khiêng đi tắm rửa, Ichie bị kéo vào trong phòng sinh hoạt chung, một nửa nhóm nữ sinh thay phiên nhau đi thay đồ rồi ở lại coi chừng cô, Ichie rũ mắt nhìn bàn tay đang bị hai cô bạn Jiro và Hagakure nắm chặt, thở dài nói.
"Tớ sẽ không chạy đâu mà."
"Nói dối."
Hagakure hít mũi, lèm bèm nói.
"Cậu chẳng liên lạc với bọn tớ gì cả."
"...Tớ có chụp ảnh gửi cho các cậu mà, nhớ chứ?"
"Chỉ có duy nhất một bức mà thôi, và cả đó là chuyện từ hai tháng trước luôn rồi đó! Ichie ngốc!"
Ichie hiếm khi lộ ra một chút bối rối, lại cảm thấy trên vai có thêm sức nặng, Uraraka đã mệt mỏi nghẹo đầu nằm trên vai cô, ngủ đến không biết trời trăng là gì.
Tông giọng cao cút của Hagakure ngay lập tức hạ xuống hệt như một trái bóng xẹp hơi. Cô bạn kéo chăn đến đắp cho Uraraka, lại không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Ichie ngốc! Midoriya ngốc!"
Ichie dở khóc dở cười nhìn cô bạn, Jiro thở dài, không nhịn được mà đưa tay lên ôm lấy vai cô bạn vô hình lại, ôn tồn nói.
"Thôi nào, bọn họ đều đã trở lại rồi."
Giấc ngủ này của Uraraka cũng không quá an ổn, thấy cô bạn khẽ chau mày, Ichie vươn tay vuốt lại phần tóc nâu phủ ngang đang lòa xòa trước trán, ngẩng đầu nói.
"Để tớ đưa Uraraka về phòng đã nhé?"
Nhóm nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không cản lại. Ichie nhẹ nhàng ôm cô bạn đang cuộn người trong chăn dậy đi đến trước cửa thang máy, lại thấy Ichika vẻ mặt cau có đang bị Kaminari lôi kéo trước hành lang trước nhà tắm khu nam. Ngay khi nhìn thấy cô, Ichika vốn đang chuẩn bị mở miệng dỗi người lập tức yên tĩnh lại, biết bao "lời hay ý đẹp" đã đến bên môi cũng bị nuốt ngược vào trong bụng. Thấy ánh mắt ngờ vực của cô từ trước truyền tới, Kaminari xấu hổ cười cười, lại ngó đầu nhìn về phía Kirishima cùng cậu bạn Ojiro đang thò đầu ra từ góc khuất trên hành lang, hướng về phía bọn họ vẫy vẫy hai tay.
"Lâu quá đấy nhé? Nước nóng đã chuẩn bị xong cả rồi đấy!"
Kaminari đè thấp giọng, oán giận chỉ về phía Ichika.
"Cậu ta không chịu đi tắm!"
Vẻ mặt Ichika hơi vặn vẹo, nín nhịn nói.
"...Đã bảo là..."
Thấy ánh mắt của Ichie đã phóng lại đây, Ichika mím môi ngậm miệng, để mặc cho Kaminari kéo về phía phòng tắm, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tôi không mang quần áo theo đâu."
"Bọn này cũng chẳng có ý định để cậu long nhong trong ký túc mà không có quần áo đâu nhé? Todoroki sẵn sàng cho cậu mượn quần áo mà, hai người hình như cũng cao ngang ngửa nhau...không đúng, hình như cậu thấp hơn một chút phải không?"
Ichika nhăn nhó đã bị lôi đi, Ichie đứng trên hành lang hơi mỉm cười, ôm theo Uraraka vào phòng ngủ của cô bạn.
Đặt cô gái đang say ngủ xuống giường xong, Ichie dém lại chăn gọn gàng lại, đang muốn rời đi thì cổ tay đã bị tóm lấy.
Uraraka vẫn đang vùi mình trong chăn chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, mái tóc nâu ngắn ngang vai xõa tung trên gối, cô bạn mơ màng hé mắt, nhỏ giọng nói với cô.
"Ichie, phòng của cậu đã dọn hết đồ đạc đi rồi phải không?"
"Ừm."
Cô bạn lại hỏi.
"Vậy lát nữa cậu về phòng tớ ngủ nhé?"
Cô cũng gật đầu đáp ứng.
"Được."
Lúc này cô bạn mới có thể yên lòng, an tâm chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Rời khỏi phòng Uraraka, Ichie đứng lặng trên cầu thang hồi lâu, khóe môi cô khẽ mấp máy, yết hầu khẽ cuộn, từ giữa khóe môi hơi mấp máy tràn ra một sợi máu màu đen.
Lắng nghe những gì mà Midoriya kể trong những ngày cậu ở bên ngoài, Ichie lại không nhịn được mà thầm nghĩ.
Hóa ra tin tức của Ichika nhanh nhạy đến thế.
Tiếng dép loẹt xoẹt từ phía sau lưng chậm chạp truyền đến, Ichie cũng không nhìn lại, đưa tay ra bắt chiếc khăn tay vừa bị ném đến.
"Cảm ơn."
Ichika với mái tóc ướt sũng đứng phía sau lưng cô, chân mày cau chặt.
"...Ichie ở đó à?"
Nghe thấy tiếng Midoriya hỏi, những người khác cũng tập trung ánh mặt lại chỗ này, Ichika thản nhiên đáp ừ một tiếng, lười biếng nhấc chân đi lướt qua Ichie, đôi mắt đen sắc bén liếc qua mang theo ý cảnh cáo.
"Cậu ta đang xuống."
Ichie lau đi vết máu trên miệng, bước theo sau Ichika. Đầu ngón tay khẽ đệm xuống mặt bàn, nhận được tín hiệu của người phía bên ngoài, Ichie mỉm cười.
Midoriya vừa nói được vài ba câu với All Might xong, tinh thần thả lỏng khiến cơn buồn ngủ ập tới, cậu tựa đầu vào ghế dựa phía sau hé mắt nhìn về phía Ichie, nhỏ giọng nói.
"Cậu tới rồi."
Ánh mắt Ichie đặt trên người cậu cũng dịu lại, nhẹ nhàng đáp.
"Ừ."
Lát sau, cô lại bảo.
"Cậu lại bị thương rồi."
Khóe miệng cậu cong cong, đáp.
"Ừ."
Đoạn đối thoại phía trên thật sự rất quen thuộc.
Những người khác trong lớp 1-A nhìn hai người nói chuyện xong cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Ichie và Ichika cũng đã ngồi xuống ghế, Ichika một tay lau tóc, miệng cũng chẳng rảnh rỗi mà cùng Bakugo đấu khẩu vài câu, thấy hai người vẫn không hợp nhau như trước, Ichie cũng chỉ cười, lại bỗng nhiên thấy đầu vai nặng trĩu.
Midoriya tựa lên vai cô, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, rõ ràng là đã ngủ.
Tiếng nói chuyện trong phòng sinh hoạt chung trong phút chốc đã dừng lại, những người khác bất giác đè thấp âm thanh. Ichie kéo lại chiếc chăn mà Todoroki vừa mang tới đắp lên người cậu bạn, ánh mắt dịu lại.
Ichika liếc mắt nhìn qua, bĩu môi hỏi.
"Cậu định ngồi thế này làm chỗ dựa cho cậu ta cả đêm luôn đấy hả?"
Những người khác cũng nhìn cô, Ichie lại thong thả đáp.
"Nếu không thì cậu đến thay nhé?"
Ichika hừ một tiếng, tỏ vẻ từ chối.
Ichie vẫn duy trì tư thế đó tiếp tục cùng những người còn lại nói vài ba chuyện vặt vãnh khi cô không có ở đây. Lại bỗng bị tai nghe của Jiro kéo lại gần.
Cô bạn cười mỉm.
"Chúng ta sẽ làm nó cùng nhau."
Chúng ta sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn cả lúc trước, cùng nhau, hai mươi mốt thành viên lớp 1A, một người cũng không thể thiếu.
Ichie cười, đáp ứng.
"Được."
Một lát sau, cuối cùng cũng đã tới giờ giới nghiêm, những người khác của lớp 1-A cũng đã ai về phòng nấy. Riêng Ichika lại nhận việc đến đưa đồ cho bên phía hiệu trưởng Nezu bên kia, Ichie nhìn theo bóng lưng cậu, âm thầm tính toán thời gian.
Đã không còn sớm.
Men theo hành lang, Ichie cuối cùng cũng bước vào phòng ngủ của Uraraka, dưới ánh trăng le lói có thể thoáng nhìn thấy được một người phụ nữ tóc dài đang đứng sau lưng cô, chị ta khẽ vươn tay, đầu ngón tay điểm lên ánh bạc nhè nhẹ quẩn quanh như sương khói, lập lờ hướng về phía người thiếu nữ đang nằm ngủ trên giường.
"Ichie?"
Uraraka như cảm nhận được gì, mơ màng mở mắt hướng về phía bọn họ. Nhìn thấy người phụ nữ đứng sau lưng cô, đầu óc cô bạn đặc quánh, thốt lên.
"Cậu muốn đi sao?"
Thân hình Ichie ẩn trong bóng tối, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.
"Ừm."
Uraraka chống tay ngồi dậy, khàn giọng hỏi.
"Còn Deku thì sao? Cậu đã nói với cậu ấy chưa?"
Ichie lắc đầu, ra hiệu cho người phụ nữ kia dừng lại động tác. Chị cau mày nhìn Ichie, nhưng cũng theo lệnh mà lùi về phía sau.
"Mình chưa nói."
Nghe cô nói thế, Uraraka gượng gạo cười.
"Cậu ấy sẽ buồn lắm đấy."
Ichie không trả lời, luồng sương bạc kia lại đã chạm tới Uraraka, cô bạn chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt bỗng nhòe đi, lảo đảo gục ngã xuống vòng tay cô.
Đầu ngón tay Ichie vẫn lưu lại ánh sáng, cô đỡ lấy Uraraka, trong căn phòng lúc này cũng chỉ còn lại tiếng hít thở nhàn nhạt. Người phụ nữ phía sau tiến lên vài bước.
"Xác định lại lần nữa?"
Ánh mắt sâu thẳm, Ichie nắm lấy tay Uraraka, khẽ nói.
"Vâng, nhờ chị."
"Chị Ichijo."
Nishimiya Ichijo mím môi tiến lên phía trước vài bước, chị đặt đầu ngón tay lên trán người đang bất tỉnh trong lòng Ichie, điểm quyết.
"<Tâm Khống>"
Tâm Khống - Tiên Tri - Hồi Phục. Ba dị năng đặc biệt của nhà Nishimiya, người nắm giữ <Tâm Khống> thế hệ này chính là Nishimiya Ichijo.
Ichijo nâng mắt nhìn về phía Ichie, nhàn nhạt nói.
"Tôi nợ mẹ em một mạng, nhưng cuối cùng lại làm thế này với con gái của cô ấy."
Ichie mỉm cười, đáp.
"Chị chỉ làm việc theo ý em thôi."
Không liên quan đến ân oán của Ichijo và mẹ của Ichie, đây chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh dành cho người đáng tin cậy, không hơn.
Người thừa kế của năng lực <Tâm Khống> đã rời khỏi nhà Nishimiya từ khá lâu, từ trước cả khi xảy ra nội chiến bên trong lãnh địa. Ký ức của Ichie về người trước mắt cũng chỉ dừng lại ở buổi gặp mặt lướt qua trên đỉnh núi Đông, cô biết chị là người đã xóa đi sự tồn tại của cha mẹ và Ichigo ở Shizuoka, và cũng là người đã xóa đi sự tồn tại của cô với người ngoài khi việc đó xảy ra.
Và hôm nay, chính chị ấy cũng sẽ là người kết thúc tất cả liên kết của cô đối với nơi này.
Ichie xoa lên mái tóc nâu rối tung của Uraraka đang phủ trên gối, cô ngẩng đầu nhìn qua ánh trăng tròn vạnh phía bên ngoài kết giới, gương mặt chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Và giờ thì, người cuối cùng...
Nhớ lại lời Ichika từng nói, Ichie cười.
Biết đâu đấy, có lẽ cô thật sự chỉ là một thanh kiếm.
Vô tâm vô tình.
...
Sáng hôm sau, Midoriya cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu mở tung cửa sổ, khẽ nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời chói chang phía bên ngoài. Hồi lâu sau mới lục đục đi xuống phòng sinh hoạt chung cùng nhóm nam sinh trong lớp.
Cậu nghe thấy phía bên trong vẫn là một mảnh ồn ã vô tư như cũ, nghe được âm thanh từ trận cãi vã giữa Bakugo và Kaminari, chân mày Midoriya thoáng thả lỏng, lại thấy vẫn đang cười toe toét bỗng giật thót mình, nhìn về phía cậu hoảng hốt hỏi.
"Midoriya? Cậu khóc đấy à?"
Khóc?
Cậu quay đầu nhìn khóe mắt đỏ bừng của chính mình trong gương, hé miệng bỗng trả lời, lại bỗng nhiên cảm thấy tất thảy âm thanh trong cổ họng như nghẹn lại, trong lòng cũng là một mảnh trống rỗng.
Cảm giác giống như vừa mất đi một thứ gì đó, rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, nhưng Midoriya chẳng tài nào nhớ ra nổi.
Chạm lên nước mắt, Midoriya thì thào.
"Cái gì thế nhỉ?"
...
Lời người viết:
Bằng chứng cho việc tình đầu của cưng bị bóp chết từ trong trứng nước đấy.
Bakugo tỉnh lại làm mình có động lực sửa truyện ghê gúm luôn các bồ ạ.
Đếm ngược 10 chương cho tới chương kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top