Chương 13: Ngày hôm đó...

Vào ngày hôm đó, Nhân loại đã khắc sâu cảm giác sống dưới sự áp bức của lũ Titan và sự nhục nhã khi ẩn náu trong những chiếc lồng mà họ gọi là Bức tường...

****

Buổi sáng tháng sáu trời mưa, bầu trời xám xịt nằng nặng, cả không khí tràn ngập mùi ẩm thấp và hương ngai ngái của mùi đất ẩm quyện cùng gỗ. Iris ngoài vườn đã nở, những cánh hoa yếu ớt bị vùi dập không thương tiếc dưới trận mưa xối xả, nhìn từ cửa sổ ra ngoài không thấy gì ngoài một màn mưa trắng xóa với những mảng loang màu dật dờ của đám cây cối.

Chính trong lúc ấy, khi đưa mắt nhìn ra ngoài, Iristan nhớ đến câu nói mở đầu câu chuyện. Cô hơi rùng mình, không rõ vì lạnh hay sợ.

Nhưng rõ ràng theo những gì cô còn nhớ. Ngày hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp... 

Một buổi sáng mưa xối xả khiến người ta chẳng có tâm trí là việc gì, Penlia không đến tiệm bánh nữa, cô ấy đang ngồi khâu vá cạnh bàn, thỉnh thoảng, Iristan vẫn nghe thấy tiếng ho húng hắng của cô ấy. Thời tiết chuyển mùa khiến Penlia bị cảm nhẹ và cô đã bắt cô ấy ngồi yên trong nhà cho đến khi khỏi hẳn.

Cơn mưa rào mùa hạ đến và đi cũng khá nhanh, đến nửa buổi sáng mưa bắt đầu nhỏ dần rồi tạnh hẳn, không khí bên ngoài có phần hơi se lạnh, xóa đi cái oi bức của nắng tháng sáu đã ngự trị suốt mấy hôm nay tạo cảm giác thật khoan khoái, chỉ có điều đường trơn và ướt khiến việc đi lại
rất khó chịu. Sau khi nhắc Penlia nhớ uống thuốc, cô choàng thêm chiếc áo được Penlia làm tặng rồi đi ra ngoài.

Vẫn là con đường như mọi ngày, Iristan sớm đã quen thuộc nó đến nỗi ngay cả nhắm mắt cũng có thể đi được. Cô thong thả dạo bước xuống con dốc dưới nhà, cố tránh mấy vũng nước mưa còn đọng lại trên đường.

- Chào buổi sáng Iris.

Những tiếng chào của mấy bác hàng xóm tốt bụng vang lên, Iristan vui vẻ mỉm cười gật đầu chào lại. Dân cư ở đây thật thà, tốt bụng và rất chất phác, trước đây, họ đã giúp cô và mẹ rất nhiều để vượt qua giai đoạn khó khăn khi vắng bóng bố Ryan.

Con đường phía trước bỗng trở nên nhập nhòe, một hình ảnh chợt lóe lên trước mắt cô giống như một khung tranh cũ tối màu với lớp bụi phủ lên trên. Trên nền trời đỏ thẫm, cảnh vật như trải qua một trận tàn phá kinh khiếp nhất, những bức tường sụp đổ, khói bốc dày đặc. Xung quanh vương đầy máu . Có người chết trong đống đá đè, có cả hình ảnh một sinh vật to lớn trần truồng há cái miệng đỏ lòm đầy răng vơ tay túm lấy một ai đó bất kì. Khung cảnh đó cứ nhấp nháy như một cuốn phim bị lỗi nhưng khi cô chớp mắt một lần nữa, mọi thứ trở lại bình thường, con đường trước mắt trùng khớp với cảnh ban nãy nhưng không hề có máu hay xác người. Tim Iristan đập thình thịch, chỉ trong một giây mà có cảm giác như cô vừa được chứng kiến toàn bộ một thước phim đầy ám ảnh.

– Có chuyện gì vậy nhỉ?  – Iristan mím môi, cô đã cho rằng mình bị ám ảnh do suy nghĩ quá nhiều nhưng bây giờ cô linh cảm thấy đó không còn là chuyện đùa được nữa. Không có gì là trùng hợp như vậy. Ban đầu cô có ý định chuyển nhà nhưng vẫn còn chần chừ bởi Penlia không đồng ý, đến bây giờ không còn lí do gì để trì hoãn nữa. Số tiền cô tích cóp hai năm nay tuy không nhiều nhưng chí ít cũng đủ cho chuyến đi của hai người. Dù ngày đó đã đến hay chưa cô cũng nhất định phải rời đi.

Tiếng chuông dài vang lên đánh vỡ không gian, âm thanh truyền đi có sức vang vọng lớn đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng người nói, tiếng chợ ồn ào, tiếng cãi vã, ...tất cả đều bị át đi bởi thứ âm thanh trầm dài và lạnh lùng ấy. Tiếng chuông báo hiệu cổng chính sắp mở.

Không có chuyện trùng hợp như thế, theo như kết cấu câu chuyện mà cô từng đọc trước đây, ngày hôm đó cũng là ngày Trinh Sát đoàn trở về. Iristan lao như bay về phía cổng chính, người đã xếp thành hai hàng kín quanh lối chính, có tiếng xì xào to nhỏ, có chỉ chỏ. Tất cả mọi người đều đang hướng mắt quan sát vào đoàn người khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh in phù hiệu đôi cánh tự do. Vẫn là khung cảnh quen thuộc như vậy, vẫn là một vài khuôn mặt quen thuộc.

Và cô đã thấy điều mình cần. Quả nhiên là vậy, cô mím môi, phía bên kia đường, người đang cố rướn người quan sát qua đám người chính là Eren, đôi mắt háo hức nhìn về những người lính áo xanh. Trên vai cậu đang vác theo một đống củi.

Gần như ngay lập tức, Iristan xoay người chạy đi, cô bỏ mặc tất cả sau lưng, tìm con đường ngắn nhất quay đi. Loáng thoáng đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ.

- Moses! Moses...Thưa không thấy con trai tôi đâu cả...

Mọi âm thanh xung quanh cô ù hết đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải mau chóng đưa Penlia rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô lao như bay về nhà, bỏ mặc cả tiếng gọi của những người xung quanh. Mắt thấy căn nhà đã ngay phía trước, cô mở vội cửa, đưa mắt nhìn xung quanh và cất tiếng gọi gấp gáp:

- Mẹ! Mẹ ơi!

- Có chuyện gì vậy Iris? - Penlia bị bộ dạng gấp gáp của Iristan làm giật mình nhưng Iris không có nhiều thời gian nữa. Cô đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi, cô xuống hầm và mang lên một hai cái túi to bằng người, trong đó có tất cả đống thảo dược và lương khô, tiền bạc và tất cả nhu yếu phẩm cần thiết cho một chuyến đi dài. Cô đã xếp sẵn mọi thứ từ hai năm trước, chỉ chờ thời điểm thích hợp để đưa Penlia đi. Cuối cùng, ngày này đã tới.

- Mẹ ạ - Penlia vừa xếp lại đống đò, dắt thêm con dao và vài thứ vũ khí nhỏ vào cái túi con đeo lên người, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mẹ Penlia không biết cô kiếm mấy thứ đó từ đâu ra.- Con sẽ giải thích với mẹ sau nhưng mẹ hãy sắp đồ đi cùng con ngay bây giờ, chúng ta sẽ rời khỏi đây một thời gian. Con xin mẹ đấy ạ, hãy nghe con lần này đi.

Penlia trông có vẻ sắp cáu tuy vậy, bắt gặp vẻ nghiêm trọng của Iristan khiến cô ấy không biết nói sao. Iristan sắp mất kiên nhẫn, cô chạy thẳng vào phòng Penlia và bắt đầu lôi đống đồ của cô ấy ra.

- Chỉ cần đi mấy ngày thôi nên hãy nghe con đi, bây giờ con chưa giải thích được ngay nhưng nhất định con sẽ nói. Việc quan trọng bây giờ là rời khỏi đây đã.

Cuối cùng Penlia gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm và hai mẹ con bắt đầu sắp xếp đồ đạc ra bến tàu. Chừng 15 phút sau cả hai người ra khỏi nhà, Iristan nhìn căn nhà lần cuối rồi quay thẳng đi. Cả hai đi đến bến tàu, Shiganshina là một thành phố được xây dựng chìa ra ngoài để thu hút sự chú ý của lũ Titan, bởi vậy để vào Wall Maria chỉ có một cánh cổng duy nhất và phải đi bằng đường thủy. Bến tàu lúc này khá vãn người, nhưng họ không biết rằng chỉ phút ít nữa thôi, sẽ có vô số người chen chúc lên đây để tìm đường sống cho mình.

Sau khi cả hai đã yên vị trên thuyền, con thuyền bắt đầu chầm chậm rời bến. Iristan quay đầu lại nhìn về phía quận Shiganshina, nhìn từng con người vẫn đang lặng lẽ làm công việc của mình, những người phụ nữ đang nói cười, những đứa bé đang chơi đùa. Lòng cô trào lên sự hoảng hốt, phần nhiều là hổ thẹn, cô biết chuyện gì sắp xảy ra, biết thảm kịch nào đang đợi nhưng cô lại không lên tiếng cảnh báo. Cô quả là một kẻ ích kỉ, không khác gì một con quái vật. Cô làm vậy không khác gì góp phần vào cái chết của họ. Cảm giác biết không nói ra ấy như cứa từng nhát vào trái tim cô.

Con thuyền chầm chậm xuôi dòng và từng chút một qua cánh cổng dẫn vào Wall Maria. Iristan nhìn những cảnh vật quen thuộc của một nơi cô từng sống quãng thời gian yên bình hiếm hoi ngày càng nhòe đi, lòng đau đớn khôn nguôi bởi cô biết đây có thể là lần cuối cô nhìn thấy nó, kể cả những con người chất phác, thuần hậu. Họ không biết chỉ ít lâu nữa tai họa sẽ giáng xuống, mà cô - kẻ biết rõ nhất lại không nói một lời.

Cả người iristan bắt đầu run lên lẩy bẩy.

- Tạm biệt nhé Shiganshina.

Tạm biệt và xin lỗi những sinh mạng bị sự ích kỉ của cô hại chết.

*************

Khi chiếc thuyền bắt đầu bước vào địa phận Wall Maria, Iristan như thở phào một hơi, cô đưa tay lên ôm ngực, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác căng thẳng như thế này nhưng bản năng chiến đấu khiến cô đã tôi luyện được khả năng điều chỉnh tâm lí rất tốt. Theo đúng lộ trình, hai mẹ con sẽ tiếp tục xuôi dòng thêm chừng ba tiếng nữa để đặt chân lên bến thuyền, sau đó chuyển sang đi xe ngựa. Nếu không có sai sót gì, chừng hai ngày nữa hai người sẽ thành công vào địa phận quận Trost, khi đó cô sẽ để Penlia nghỉ ngơi trong chốc lát để cô ấy hiểu rõ tinh hình, cuối cùng, cả hai sẽ tiến vào Wall Rose.

Tính xong xuôi, trái tim Iristan đã bình thường trở lại. Cô bị chính sự tàn nhẫn và bình thản của bản thân làm rùng mình. Cô sẵn sàng lờ đi biết bao nhiêu người. Thực xin lỗi, nhưng cô không thể nghĩ cho nhiều người như vậy. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ là người vĩ đại.

Iristan thở dài, nhắm mắt lại.

Đúng  vậy, chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần không nhìn thấy là ổn rồi phải không?

Không nhìn thấy cảnh Titan phá cổng, không nhìn thấy Titan ăn sống con người, không nhìn thấy cái chết của những con người ấy...

Chỉ cần không nhìn thấy là sẽ không sao hết!
Chỉ cần nhắm mắt lại...
Chỉ cần không nhìn thấy gì...

– Bây giờ con có thể giải thích cho mẹ rốt cuộc chuyện gì đã khiến con hành động kì lạ như vậy chưa?
Giọng của Penlia như vọng lại từ một chốn xa xăm, kéo thần trí mơ màng của Iristan trở lại. Cô bình tĩnh mở mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, bình tĩnh mở miệng.

– Có thể con nói mẹ sẽ không tin nhưng con có thể biết trước một số thứ trong tương lai. Con biết trước hôm nay là ngày Shiganshina bị thất thủ. Ngay chính hôm nay!!  – Cô nhấn mạnh. – Cảnh cổng sẽ sụp đổ, Titan sẽ tràn vào, tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ Shiganshina mà cả Wall Maria cũng sẽ mất. Con muốn đưa mẹ vào Wall Rose.

Penlia nhìn cô với ánh mắt lạ lùng như thế cô đang mơ ngủ, nhưng mẹ cũng không xúc động, ngược lại cô ấy khá bình thường.
– Làm sao con biết được?

– Lần con bị ngã trên cây hai năm trước. Trong lúc ngã, con đã nhìn thấy cảnh ấy trong mơ, về thời gian, về nhưng sự kiện nhỏ và những điềm báo. – Iristan mở miệng một cách lưu loát, lời nói dối đã được chuẩn bị chu đáo. Con người cô cũng dối trá như vậy, nhưng cô không quan tâm, để đạt được mục đích dù có thế nào cũng đáng.

– Ban đầu con cũng không tin nhưng con nghĩ cẩn thận vẫn hơn nên đã chuẩn bị đồ đạc trước. Từ sáng nay có một số sự trùng hợp xảy ra giống hệt như những gì đã thấy. Hôm nay chính là ngày Shiganshina thất thủ. Con chỉ muốn chúng ta an toàn rời khỏi đây.

Penlia có vẻ vẫn chưa tiếp thu được câu chuyện. Cũng đúng thôi, tự nhiên nghe đến điều đó không phải ai cũng tin nhưng dù sao cả hai đã trên đường đi rồi. Còn chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, khi ấy Penlia sẽ biết tất cả những gì cô nói là sự thật.

UỲNH!!!!

Một tiếng động cực kì dị từ xa vọng lại, nó không to, khi vang đến nơi hai mẹ con là một tràng dài trầm đục. Âm thanh truyền tới từ phía Shiganshina. Iristan có thể cảm nhận được mặt đất rung lên nhè nhẹ. Cô và mẹ đã đi được một quãng khá xa vẫn cảm nhận được thì không biết sức công phá tại nơi ấy sẽ khủng khiếp đến mức nào.

– Nó bắt đầu rồi!!
Iristan hơi run giọng nhưng cực kì bình tĩnh. Cô kéo tay mẹ Penlia đang đứng ngẩn người

– Đi mau, đi càng xa càng tốt!

Nói rồi cô nhằm hướng cổng dẫn vào quận Trost để đưa mẹ đi.

Iristan nắm chặt lấy đôi tay mẹ mình, siết nhẹ như một lời an ủi.

– Chúng ta... Không có cách nào cứu họ cả.

Đó chẳng qua chỉ là một lời bao biện không hơn.

Sắc chiều hoàng hôn từ từ nhuộm một màu đỏ rực, từ đằng xa lũ lũ chim kéo nhau bay tán loạn. Gió chợt thổi u u như tiếng ma quỷ gọi hồn...

******

Giờ này có thanh niên nào đang ở nhà cô đơn hông?  😁

Happy Va lung tung các tình yêu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top