Chương 43: Cha và con gái.
Giống như Aurudoritchi đã nói, đến ngày thứ hai công tước Gurahama quả nhiên đến.
Cái tên Công tước Graviertes Gurahamu đối với Trinh Sát Đoàn mà nói tuyệt đối là sấm rền bên tai. Vị công tước này trước khi kế thừa tước vị chính là một thành viên của Trinh Sát Đoàn, hơn nữa còn là Phó Đoàn Trưởng, nếu không phải khi ấy ông đi kế thừa tước vị, bây giờ hoàn toàn có thể trở thành Trưởng đoàn.
Ngay cả hiện tại, công tước Gurahamu cũng là người giúp đỡ số một với quân Trinh Sát nên khi ông đến, cả đoàn rất tôn trọng, huy động một số đông người đi nghênh đón. Mia cũng bị lôi vào trong đám người này. Ngay từ lúc bắt đầu, sắc mặt của cô không thể nào tốt được.
Cô tìm đến Levi muốn từ chối việc này, Levi dĩ nhiên cự tuyệt.
– Ý đồ của công tước rất rõ ràng, loại chuyện này không cần phải trốn tránh. Hãy đối mặt với chuyện sẽ xảy ra.
Cứ như vậy, Mia vẫn bị lôi qua đây.
Thời điểm mọi người nhìn thấy công tước Gurahamu rất kinh ngạc bởi trông ông rất khác so với tưởng tượng của họ. Đó là một người đàn ông trung niên đầy anh khí, bộ dạng nghiêm cẩn và giàu kinh nghiệm, vóc người của ông rất tốt, dù qua lớp trang phục cũng khiến người ta cảm nhận được sức mạnh bên trong, tạo nên một cảm giác không giận tự uy.
Ông đang cùng Erwin trò chuyện một cách khách sáo thì đột nhiên quay người , từng bước một đi về phía Mia.
Mia cứng nhắc, cô chưa hề nghĩ muốn bại lộ thân phận....Quay người định rời đi ngay lúc ấy, cô bị Levi một tay kéo lại, cô liếc mắt nhìn Levi, phát hiện người đàn ông này mặt không đổi sắc chẳng thèm quay qua nhìn cô một cái, ý tứ rất rõ ràng, không hề cho cô bất kì cơ hội chạy trốn nào.
Công tước Gurahamu cũng lên tiếng :
– Mia, lại đây!
Thanh âm của ông trầm ổn hữu lực, không hề mang cảm giác ôn hòa mà phần nhiều là cưỡng chế cùng mệnh lệnh.
Cả người Mia cứng đờ.
– Lễ nghi của con đâu hết rồi? Ai dạy cho con trong lúc ta đang nói chuyện với con con có thể quay lưng về phía ta như vậy?
Công tước đặt hai tay sau lưng, dáng người cao ngất. Trên trán ông lộ ra sự tức giận nhàn nhạt.
Mia nghiến răng, xoay người.
Erwin có chút kinh ngạc, anh tiến lên hỏi :
– Thứ cho tôi đường đột. Cô ấy là...
Công tước nói với anh :
– Con bé là con gái của ta.
Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, lát sau những thanh âm hít khí lục tục truyền đến.
Mặt Mia đen toàn bộ, cô há miệng định nói gì đó nhưng công tước đã lên tiếng
– Đây do ta dạy chưa nghiêm. Con bé quả thực cần được rèn luyện lại.
Ông nói với Erwin :
– Erwin, lần này ta đến xác thực gây phiền toái cho cậu, mục đích lần này của ta cũng rất rõ ràng, ta muốn cùng Mia nói mấy câu. Mời mọi người hãy cứ tiếp tục đi làm phần việc của mình, không cần để ý đến chuyện của ta.
Erwin hiển nhiên hiểu ý ông, gật đầu ra hiệu mọi người giải tán. Levi cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay đầu rời đi.
Sau khi mọi người tản đi, chỉ còn Mia cùng công tước Gurahamu đứng tại chỗ.
Mia bước lên, tỉnh táo mở miệng :
– Cha, đã lâu không gặp.
– Con rất bất mãn việc làm của ta ? – Công tước trực tiếp mở lời hỏi.
Mia hít một hơi thật sâu, nói :
– Con quả thực bất mãn. Con không muốn thân phận bị bại lộ sớm như vậy, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn con không còn giống như trước.
Công tước Gurahamu hừ lạnh một tiếng, nói :
– Dù cho hai năm không gặp, con vẫn ngây thơ như vậy. Con nghĩ mình có thể rời khỏi thủ đô là nhờ Arudoritchi sao? Nếu không phải do ta ngầm đồng ý con nghĩ mình có thể gia nhập Trinh Sát chắc? Ta sớm biết hành tung của con, mà đúng là con cũng cần rèn luyện một chút.
Mia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cha của mình.
– Rất kinh ngạc!? Mia con rốt cuộc cũng quá ngây thơ. Ta biết lí do gì khiến con tựa như một kẻ điên muốn chạy ra bên ngoài, chuyện của anh trai khiến con bị đả kích rất lớn. Thế nhưng con hãy đến nói cho ta biết, con làm như vậy chẳng lẽ vì mộng tưởng sao ? Để ta nói cho con biết, tất cả những gì con làm đến giờ chẳng qua là một loại chấp nhất, con không hề thích thế giới bên ngoài như mình tưởng, con chỉ muốn phản kháng cuộc sống sinh hoạt trước đây, chính điều đó tạo nên một loại ám thị. Con không ngừng tự nói với mình điều đó, cho nên con trốn nhà, muốn tòng quân.
– Con... – Mia há miệng muốn nói chuyện lại nhận ra cha mình nói rất đúng. Ý nghĩ ban đầu của cô giống như những gì ông ấy nói, rất nhiều điều cô làm là để chứng minh với người khác mình và họ khác nhau, cô có thứ mình muốn theo đuổi.
– Con luôn luôn quên mất một sự thật, là ta cho con quyền được lựa chọn. Con có địa vị tôn quý, những gì con muốn có được đều dễ dàng hơn rất nhiều so với những người bình thường, con chưa từng vì cuộc sống mà phải vật lộn khổ sở, con có thể có những ý tưởng ngây thơ rực rỡ. Tất cả mọi thứ này đều là ta cho con.
Mia chật vật nuốt nước bọt, cô quật cường nhìn cha mình, không hề cúi đầu.
Công tước tạo cảm giác áp lực vô cùng lớn, mồ hôi Mia bắt đầu lấm tấm trên trán, nhưng vẫn chưa xong, ông nói tiếp:
– Tại sao ta lại đồng ý để con đi, giống như ta đã nói, con cần trải qua rèn luyện, cho nên mới để con gia nhập Trinh Sát. Những gì ta làm được năm xưa, không lí nào con gái ta không làm được. Ta không cho phép con gái mình giống như các quý tộc thông thường khác, chẳng có lấy một lí tưởng hay ý chí chiến đấu. Các con phải trải qua rèn luyện mới xứng đáng với họ của mình.
Con làm rất tốt, hơn anh trai mình nhiều, lần này ta rất hài lòng. – Giọng nói của công tước bỗng trở nên hoà hoãn, Mia ngây ngẩn cả người, mãi một lúc sau chưa phản ứng lại.
– Mia, hãy nói cho ta biết, con định làm gì?
– Con, con vẫn chưa hiểu rõ ý của cha...
– Lí tưởng của con bây giờ vẫn còn giống như trước đây không? Con vẫn còn muốn ở lại chỗ này? – Công tước cẩn thận giải thích.
Mia cảm giác như mình vừa từ địa ngục lên thiên đường, phải một lúc mới hiểu rõ tình huống trước mắt, cô trầm tư một lúc rồi mới trấn định mở miệng.
– Đúng vậy, lí tưởng của con vẫn giống như trước đây không hề thay đổi, con muốn tiếp tục ở nơi này. Có thể giống như cha nói , bởi vì trước đây con còn trẻ nên làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, vậy thì không cách nào tránh được. Khi ấy con một mực cho rằng đó là lí tưởng của bản thân mà theo đuổi, thế nhưng cũng không thể phủ nhận những khao khát ấy là có thực, động lực giúp con chống đỡ tất thảy chính là mong ước ấy. Bây giờ đã không còn giống khi đó, lần trinh sát này đã mang lại cho con rất nhiều kinh nghiệm cũng khiến con càng thêm kiên định với lí tưởng của mình.
– ...con trở nên trưởng thành rất nhiều, Mia – Công tước nhìn cô thật sâu, nhu hòa nói.
– Cha à...
– Ta cũng từng tại nơi này có được rất nhiều thay đổi, thế nhưng ta khẳng định đù thay đổi thế nào con cũng sẽ không rời bỏ Levi đúng chứ?
– Cha, cha à... – Mia kinh ngạc.
Công tước ngược lại nở nụ cười nhàn nhạt:
– Ta hiển nhiên so với bất kì ai đều quan tâm tình huống của con, vĩnh viễn đừng quên, con là con gái của ta, cha quan tâm đến con gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đâu có gì khiến con phải kinh ngạc ?
Mia có chút xấu hổ, chật vật gật đầu.
– Cậu ta nhất định rất khổ cực, che chở con rất tốt. – Ông nhìn ra được, Mia vẫn là một bộ dạng chưa hết tính trẻ con, nếu như không có người ở bên gánh vác, bao bọc nhất định cô không thể còn giữ tính trẻ con như vậy. Ông biết con gái mình rất thông minh, thế nhưng rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào trí thông minh.
– Con biết tại sao ta công bố với mọi người thân phận thiên kim công tước của con không? Con không thể vĩnh viễn sống dưới cánh chim bao bọc của người khác, đạo lí đối nhân xử thế nhất định phải biết. Khi có người biết thân phận của con, sẽ chẳng thiếu những thanh âm nghi ngờ, lại càng không tránh được những lời bất thiện. Giải quyết như thế nào chính con phải tự học lấy. Chuyện này không ai có thể giúp con, con phải tự mình học mà trưởng thành. Ta không cho phép con gái mình là gánh nặng cho người khác, dù cho có là người yêu con cũng không thể.
Mia mở tròn hai mắt, hình tượng của cha trong lòng cô lúc nào cũng rất to lớn...thế nhưng luôn có cảm giác xa cách. Cô biết rằng ông luôn yêu thương mình, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng như bây giờ. Tình yêu dụng tâm như vậy mà trước nay cô chưa một lần nhận ra. Hơn nữa nghe lời ông nói, có lẽ ông thầm chấp nhận chuyện của cô và Levi...
Giống như nhìn thấu tâm tư Mia ,công tước nói với cô:
– Con là con gái, ta không bắt con đi làm những chuyện lớn lao. Thế nhưng ít nhất hãy tự quyết định tương lai của chính mình, ta sẽ không can thiệp nhiều vào sự lựa chọn của con. Anh trai của con phải gánh vác nghĩa vụ gia tộc, con phải cảm ơn nó, vì nó con mới có cơ hội tự do lựa chọn. Trước đây anh trai con cũng trải qua khó khăn, chúng ta không thể quên bi kịch nó mang tới, nhưng nhờ vậy nó giờ đã trưởng thành. Tin tưởng ta, nó là một người anh trai tốt.
Mia nhớ đến Arudoritchi, trong nháy mắt cảm khái rất nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, cô lại cảm nhận được những điều bản thân suốt hai mươi mốt năm chưa từng thấy, tựa như sự che chở của cha với mình. Là trưởng bối bao giờ cũng lo lắng bao bọc cho con cái, lại sợ quá mức che chở sẽ khiến con mình ỷ lại rồi mất đi động lực.
Biết rằng những gì cần nói đã hết, cái còn lại là đợi Mia tự mình lí giải và cảm ngộ, công tước phi thường quả quyết nói với cô :
– Như vậy ta có thể đi gặp Levi chưa ? Ta rất muốn gặp qua tên nhóc này một chút.
*****
Mình đã "cum bách" sau một tuần chạy deadline sấp mặt rồi đây. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top