Chap 5: Con ruột? con nuôi?
Trong một khu huấn luyện binh ở tận trong rừng, dưới sự chỉ huy của Lê phụ các binh sĩ đem theo gia đình người thân đến nơi đây định cư trước.
Căn cứ An Lạc thành lập, căn cứ gồm 5 khu vực phòng ở ba tầng lầu.
Khu 1-2 nơi ở của các vị đội trưởng và gia đình Lê phụ, Tống gia gia. Còn khu 3-4 dành cho binh sĩ và người dân, khu 5 để dành cho những người sau này đến.
Lê Quân Triết làm theo một nhà kho to sức chứa khổng lồ chia theo khu vực để lương thực khô, nước,...
Chu mẫu cùng Lê Tú phụ trách mảng trồng trọt, cải tạo các khu trống thành ruộng.
Lê Dạ thì mấy nay đều trốn chui vào phòng kí túc để luyện đan dược.
"Chỉ huy!!! Không hay rồi!!".
Một binh sĩ đưa tin chạy hối hả vào doanh trướng.
Lê phụ đang bàn bạc cùng Tống gia gia bỗng ngưng, lắng nghe binh sĩ báo cáo.
"Khu trung tâm thương mại K bùng nổ dịch bệnh rồi ạ!! Hiện tại ở khu vực thành phố đã trở thành một trận đồ sát. Trung tướng Phạm đã dẫn hầu hết các binh sĩ phòng vệ cũng như cảnh sát bảo vệ khu vực thành phố đi mất vào hai tiếng trước khi dịch bùng nổ ạ!".
Nghe binh sĩ báo cáo, mọi người ai cũng bừng lửa tức giận, Lê phụ đã chừa một lượng lớn binh lính để phòng tránh cũng như bảo vệ những người dân chưa tin tận thế. Cũng như những người không chịu đến căn cứ.
Ấy thế tên Phạm Tồng đó lại cả gan điều động tất cả bỏ trốn.
"Khốn khiếp!" Lê phụ tức giận đập mạnh xuống bàn.
Các đội trưởng khu 3-4-5 cũng như Lê phụ đều rất tức giận với hành động đó của Phạm Tồng.
Ngay cả Tống Hàn luôn bình tĩnh lúc này cũng đã bẻ gãy cây bút trên tay.
"Thưa cha bây giờ con sẽ vào thành phố cứu giúp người dân, được nhiêu người thì hay bấy nhiêu!" Lê Minh Thành đứng dậy xung phong dẫn đầu.
"Để ta cùng cậu đi!" Tống Hàn đứng dậy, gọi bộ đàm triệu tập người dưới trướng.
Lê phụ tự hào về đứa con trai mình, vui lòng gật đầu cũng không quên dặn dò:" Các con nhớ phải cẩn thận, còn nữa dù người già hay trẻ nhỏ, nam hay nữ đều phải cứu cả họ đều là đồng bào của ta!".
"Vâng!" Cả hai đồng loạt trả lời đang chuẩn bị đi ra thì thấy Lê Dạ chạy vào dõng dạc nói:" Con cũng muốn đi!!"
"Không được quá nguy hiểm, con yếu như vậy ra đó chỉ vướng víu đến hai anh thôi!" Lê phụ tức giận lo lắng quát lên với Lê Dạ.
"Cha người cho con đi đi! Con là con của tư lệnh Lê, là một công dân tại A quốc con cũng muốn cùng chiến đấu với mọi người! Với lại người cũng biết con đã thành thạo bắn súng, con hứa sẽ không liên lụy tới các anh!" Lê Dạ kiên định trả lời.
Lê phụ muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt rực cháy ý chí của cậu ông lại không nỡ, thật sự quá giống....quá giống với hắn ta.
Ông đã hứa với hắn bảo vệ mẹ con a Xuân, nhưng rồi nhìn xem ông đã không bảo vệ được a Xuân, bây giờ ông phải bảo vệ con trai của họ bằng cả mạng sống này.
Lê Minh Thành nghe thiếu niên nói khẽ cảm động, hắn cũng tin bản thân mình có thể bảo vệ được cậu. Nếu như gặp trường hợp nguy hiểm tự đứng ra cản cho cậu chạy đi.
Sau một hồi, Lê phụ đành thở dài vươn tay ôm Lê Dạ vào lòng thì thầm:" Con nhớ phải cẩn thận, nghe lời các anh, nếu thấy nguy hiểm quá thì phải trốn đi ngay... Nghe chưa?"
Lê Dạ gật đầu lia lịa, cũng khẳng định chắc nịnh sẽ nghe lời ông.
Lê phụ thở dài phất tay cho ba người đi.
Ba người Lê Dạ vừa đi, Chu mẫu cùng Lê Tú xông vào , bà lên tiếng chỉ trích Lê phụ: " Sao lại để thằng bé đi, anh biết rõ sẽ rất nguy hiểm mà!! Lỡ có chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao đối mặt với người đó đây?".
Lê phụ mặc bà chỉ trích, sao đó nhẹ nhàng ôm bà, đợi lúc Chu mẫu bình tĩnh, ông từ tốn giải thích:" Lê Dạ là muốn được chân chính chiến đấu, thằng bé thật sự giống như phụ thân nó. Đều là những vị thần chiến tranh, những anh hùng của thế giới. Em không thấy đâu, ánh mắt kiên quyết ây của thằng bé mãnh liệt rực sáng bao nhiêu. Sao anh nỡ bẻ đi đôi cánh của nó bây giờ?".
Nghe Lê phụ nói , Chu mẫu cũng đã hiểu, Lê Dạ giống như phụ thân nó, họ cũng không nỡ phá đi mơ ước đó của cậu.
Chu mẫu ngồi xuống ghế, nhắm mắt cầu nguyện mong mọi người đều bình an trở về.
"Lê Dạ không phải con của cha sao?" Người luôn im lặng nãy giờ- Lê Tú lên tiếng.
Cô không thể ngờ rằng mình lại nghe được rằng Lê Dạ đứa em cô yêu quý thật ra khôn phái em ruột cô.
Lê phụ bàng hoàng, quên mất lúc nãy Lê Tú cũng đã vào, " A Tú coi như những gì con nghe nãy giờ đều không có đi được không?".
"Không! Cha mau nói rõ tại sao Lê Dạ lại không phải con cha?" Lê Tú có cảm giác như bị lừa dối, cau mày.
"Con..." Lê phụ nghẹn lời, không biết phải đáp trả ra sao.
Chu mẫu nhìn thấy tình cảnh hai cha con như vậy quyết định nói ra sự thật:" Lê Dạ không phải con của cha con, mà con của bạn cha con. Năm đó chú ấy vì bảo vệ cha con mà mất đi, bỏ lại người vợ đang mang thai. Cha con vì thương cảm cũng như biết ơn người đó, cha con đã đón a Xuân cùng Lê Dạ vừa mới sinh về nhà ta. Cũng như nhận thằng bé làm con trai của mình."
Sau đó Chu mẫu bỗng dừng vài giây rồi nói tiếp:" Nhưng không may những kẻ năm đó hại phụ thân Lê Dạ, lại một lần nữa quay lại ngăn chặn cha con điều tra, sau đó thì xảy ra thảm kịch a Xuân ."
Lê Tú ngỡ ngàng, chưa tin là sự thật.
Lê phụ nắm tay con gái nhẹ giọng:" A Tú dù Lê Dạ không phải con ruột ta nhưng từ lâu ta và mẹ con đó xem thằng bé như máu mủ của mình. Ta xin con đừng nói chuyện này cho thằng bé biết, năm ấy a Xuân mất đã gây cho thằng bé cú sốc lớn ta sợ nếu biết chuyện này thì tiêủ Dạ sẽ bị đả kích như nào nữa!".
Lê phụ không biết người trong cơ thể Lê Dạ bây giờ là thiếu niên kiên cường, đã gặp bao trắc trở với việc này đối với cậu không hề gì. Nên ông rất lo lắng sợ cậu gặp chướng ngại tâm lý.
Chu mẫu cũng hướng đến con gái mong cô đừng nói.
" Cha mẹ người yên tâm! Đối với con tiểu Dạ là em trai của con mãi mãi không thay đổi, con sẽ không nói cho em ấy biết. Nhưng con nghĩ hai người vẫn nên lựa một ngày nói hết sự thật cho em ấy đi!". Lê Tú thở dài đáp.
Lê phụ gật đầu bày tỏ đồng ý với Lê Tú, sau đó ôm cô một cái.
Cả ba người trong doanh trướng cứ nghĩ sẽ không ai biết nhưng đâu ngờ phía ngoài một người đã nghe hết rõ ràng từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top