Chap 2: Ăn Sáng

Từ xa nhìn vào phòng ăn toả ra mùi thơm, Lê Dạ càng đói hơn.

Đời trước toàn ăn thuốc đắng với cháo lã nên cậu quyết định đời này phải ăn thật nhiều món ngon mới được.

Bàn ăn lúc này đã đầy đủ người chỉ thiếu mình Lê Dạ.

Có lẽ như đã thường xuyên quen nên khi Lê Dạ bước vào mọi người cũng không dừng hành động ai ăn thì ăn ai nói chuyện thì nói.

"Cha, mẹ, đại ca,nhị ca, tam tỷ buổi sáng hảo!" Lê Dạ nhỏ giọng hơi cúi người chào để che đi khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng của bản thân.

Lê Thanh ngồi đầu bàn đang bàn chuyện cùng Lê Minh Thành thì nghe đứa con trai lúc nào cũng xa cách mình hôm nay lại chào hỏi.

Phải biết rằng đứa con này của ông lúc trước rất kiệm lời lúc nào cũng trốn lui trong phòng.

Không chỉ mình Lê Thanh mà những người còn lại cũng thoáng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lê Dạ.

Thấy Lê Thanh gật gật đầu , Lê Dạ mới thở phào kéo ghế ngồi phía bên cạnh Chu Ngọc.

Đối diện cậu là ba người Lê Minh Thành, Lê Quân Triết và Lê Tú đang ngạc nhiên nhìn cậu.

Xấu hổ gãi đầu Lê Dạ quay ra nhìn Chu Ngọc vừa mới hồi thần vì chữ mẹ lúc nãy của cậu.

"Tiếu Dạ mau ăn đi con, đây toàn là món con thích ăn đấy!". Bà mỉm cười đẩy dĩa thịt nướng, súp và nhiều đồ ăn khác qua cho Lê Dạ. Lê Dạ ngoan ngoãn cảm ơn:" Ân cảm ơn mẹ."

Nghe Lê Dạ cảm ơn làm Chu Ngọc càng vui tới sắp khóc.

Nhà này người bà thích nhất chính là đứa trẻ này, dáng vẻ ôn nhu hiền lành ngoan ngoãn vâng lời mới là kiểu bà thích.

Ai như ba đứa con của bà đâu! Lê Minh Thành thì y như Lê Thanh lúc nào cũng nghiêm mặt, sống theo kỷ luật gò bó, Lê Quân Triết thì đúng chuẩn hoa công tử lúc nào cũng yêu đương quậy phá.

Còn Lê Tú thì bó tay, đẻ là con gái vậy mà sống bốc đồng như con trai.

Chu Ngọc thở dài vươn tay rót thêm cho Lê Dạ sữa bò nhìn cậu ăn dồn lên khiến hai má căng phồng trong như con sóc.

"Tiểu Dạ ăn từ từ thôi con, còn nhiều lắm" vuốt vuốt lưng cho Lê Dạ , Chu Ngọc hạnh phúc nhìn đứa con nhỏ ăn ngon lành lại mắc cười bà nhớ đâu có bỏ đói Lê Dạ đâu nhỉ? Sao lại ăn như đói 10 năm thế này!.

"Ui tiểu Dạ em ăn từ từ thôi, nhanh như vậy chị lấy gì mà ăn đây?" Lê Tú là một thiếu nữ đôi mươi năng động rực rỡ, thừa hưởng vẻ đẹp mỹ lệ của Chu Ngọc lại thêm tính mạnh mẽ của Lê Thanh, Lê Tú mang lại cho người ta cảm nhận gần gũi thân thiết.

Nghe Lê Tú nói vậy, Lê Dạ mới sửng người nhận ra bản thân nãy giờ quá bất lịch sự.

Cây xúc xích nướng mới vừa đưa nửa vào miệng chưa kịp cắn bị cậu chậm rãi để lại lên đĩa.

Lê Dạ khoanh tay ngồi chỉnh, miệng đầy vết sốt chưa kịp lâu nghiêm túc nói:" Chị ăn đi ạ, hmm thịt nướng ngon lắm ạ, còn có xúc xích với trứng nữa, súp cũng ngon ngon.."

Nhìn Lê Dạ nghiêm túc kể lại mấy món ngon nhìn vẻ mặt cậu vừa tưởng tượng vừa nuốt nước miếng trông vô cùng manh làm mọi người phì cười.

Lê Thanh cùng Lê Minh Thành lúc nào cũng nghiêm mặt bất giác lắc đầu khẽ cười.

"Phụt! Hahaha tiểu Dạ chị chọc em thôi. Ăn ăn đi không giành với em đâu" Lê Tú ôm bụng cười to làm Lê Dạ xấu hổ cúi mặt xuống.

Lê Quân Triết híp mắt cười, mang đĩa thịt mới từ trên tay nam hầu đẩy đến chỗ của Lê Dạ:" Ăn đi! Trẻ con muốn phát triển cần nhiều chất lắm đó!".

"Em mới không phải là trẻ con nha!!" Lê Dạ bĩu môi vừa nói vừa bỏ thịt vào miệng.

"Tư lệnh!"

Một binh sĩ áo xanh chạy hối hả vào trong, thấy mọi người thì khựng lại cúi chào sau đó chạy tới thì thầm gì đó với Lê Thanh.

Không biết là chuyện gì nhưng có vẻ rất nghiêm trọng, mày ông cau lại vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Đợi binh sĩ nói xong, ông đứng dậy cầm áo:" A Thành con đi với ba, a Triết đưa hai em đến trường cẩn thận! Em ở nhà nhé anh đi đây."

Lê Minh Thành đứng dậy theo sau ông, Lê Dạ tuy rất tò mò nhưng mà biết đây là chuyện không liên quan đến mình.

Tạm biệt Chu Ngọc, Lê Tú cùng Lê Dạ lên xe của Lê Quân Triết đến trường.

Trường mà cậu học là một trường quý tộc lớn, chia làm hai dãy riêng gồm phổ thông- đại học và trung học-tiểu học.

Đây là lần đầu Lê Dạ đi xe ô tô, cậu chạy xung quanh hết dòm rồi đến sờ lốc chốc như con sóc. Lê Quân Triết buồn buồn cười ấn cậu ngồi ngoan ngoãn bên ghế lái thắt dây an toàn cho cậu.

Vô tình Lê Quân Triết lại thấy một vết bầm ở phần vai của Lê Dạ. Nằm ở vị trí khuất nên lúc ăn hắn đã không thấy được giờ phạm vi gần mới nhìn ra .

"Cái này? Là ai làm?" Nghe tiếng Lê Quân Triết hỏi làm Lê Dạ giật mình nhìn hướng của hắn thấy một vết bầm tím ở vai.

Lê Tú ngồi sau thắc mắc nhướn người lên:"Sao vậy?" Khi thấy vết bầm của Lê Dạ, cô bỗng cau mày.

" Cái này là do Lý Bồng làm... Cậu ta muốn em hun hun cậu ta nhưng em không chịu nên cậu ta đánh em!"

Lê Dạ lục lọi kí ức mới tìm thấy cảnh Lý Bồng đánh, một ngọn lửa tức giận hừng hực trong lòng cậu.

Lê Dạ đời trước học được rằng ai đối với mình tốt thì phải đáp trả họ cũng như ai hại cậu thì phải làm hắn đau khổ trăm lần.

'Lý Bồng người đợi đó cho ta!'.

Trong lúc Lê Dạ suy nghĩ tính kế Lý Bồng thì hai vị kế bên cũng đồng suy nghĩ.

Lê Tú tức giận cực độ, đứa em nhỏ nhắn yêu quý cô luôn nâng như trứng vậy mà bị kẻ khác chà đạp , tên này muốn chết!

Còn Lê Quân Triết mắt cụp xuống âm trầm, hận không thể bầm Lý Bồng ra trăm mảnh.

Tiểu Dạ của hắn xinh đẹp dễ thương nhưng tính tình hướng nội, luôn khiến hắn lo lắng đề phòng mọi thứ liên quan đến dì Liễu để tránh làm cậu kích động.

Đoá hoa mà hắn chăm chút bảo vệ từ nhỏ đến lớn bây giờ lại bị kẻ khác đánh đập, tên đó thật sự lớn gan!!!.

"Tiểu Dạ, Lý Bồng này là kẻ xấu em nhất định không được chơi với hắn nghe chưa?" Lê Quân Triết rút đi sự tức giận, ôn nhu dặn dò .

Lê Dạ ngây thơ gật đầu nhoẻn miệng cười:" Ân nhị ca, em nhớ mà sẽ không chơi với hắn đâu!" . ' hừ Lý Bồng đợi ta khôi phục võ công đời trước sẽ bẻ khớp ngươi cho xem heheh'.

Lê Quân Triết không biết được suy nghĩ của Lê Dạ, chỉ cảm thấy vui vẻ vì tiểu Dạ của hắn ngoan ngoãn nhưng lại hơi sầu vì khá ngây thơ.

"Hmmm kể từ giờ từ lúc em đi học ra chơi đi ăn và đi về chị sẽ đi cùng em để coi tên đó dám đến gần em không!!". Lê Tú tự tin với quyền cước của bản thân, là con nhà lính nên từ nhỏ cô đã theo hai anh trai tập huấn binh lính chỉ có Lê Dạ là được Lê phụ (Lê Thanh) đặc cách không cần học.

Lê Dạ nghe vậy thì rất hạnh phúc, lúc xưa cậu rất ao ước được có chị và anh che trở bây giờ đã thành thật.

Tuy vâỵ Lê Dạ khá lo lắng:" Nhưng làm như vậy sẽ phiền chị đó!".

Nghe Lê Dạ nói, Lê Tú hạnh phúc âu yếm nói:" Không đâu! Chị không thấy phiền gì cả!".

Bắt lấy cái móng heo của Lê Tú đang xoa loạn trên đầu nhỏ Lê Dạ, Lê Quân Triết nhắc nhở cả hai ngồi cẩn thận bắt đầu lái xe.

Với ý kiến đi cùng Lê Dạ của Lê Tú làm hắn khá hài lòng như vậy sẽ không còn kẻ ngu ngốc nào dám động vào đoá hoa của hắn.

Còn về phần Lý Bồng này vẫn nên nói với đại ca và cha , hai người họ tức khắc có cách khiến Lý gia không tồn tại ở A quốc.

______________
* Tiểu kịch trường

Lê Dạ: huhu ta bị đánh rất đau rất đau!!

Lang 1: Ta sẽ bầm hắn

Lang 2: Ta sẽ cắt tiết hắn bẻ gãy xương hắn.

Lang 3: ta sẽ cho hắn uống thuốc độc.

Lang 4: Ta sẽ để 20 tên xxx hắn.

Lang 5: hmm Ta sẽ để hắn cho tang thi cắn xé từng chút một.

........

Lê Dạ: đáng sợ quá đáng sợ quáe, chạy thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top