3. Hoa Bạch Úc Mai

Lần đầu tiên Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Châu gặp mặt, hắn liền tặng nàng một bó hoa, là bạch úc mai.

"Tại sao lại tặng hoa cho ta?” Văn Tiêu thần sắc chăm chú hỏi hắn.

“Cảm thấy ngươi sẽ thích.” Triệu Viễn Châu cười nói.

Một bó hoa này, để Văn Tiêu nhớ tới chuyện khi còn nhỏ, người kia đưa cho nàng một bó hoa, cũng là bạch úc châu, tại thời khắc này, gương mặt Triệu Viễn Châu cùng người tặng hoa cho nàng khi ấy như ẩn như hiện, hòa vào nhau.

Người trước mắt, là người kia sao?

Người kia, nàng chỉ biết là bằng hữu của sư phụ, nàng không biết tên của hắn, cũng không biết dáng vẻ của hắn, nàng nhớ kỹ hắn dùng pháp thuật giúp nàng chơi xích đu, nhớ kỹ hắn đưa nàng một bó hoa, nhớ kỹ hắn cõng nàng đi thật lâu, nhớ kỹ khoảng thời gian hắn làm bạn cùng với nàng. Thế nhưng khi nàng lúc đến nơi này, hắn đã không thấy tăm hơi, nàng không còn gặp lại hắn.

“Triệu Viễn Châu, chúng ta trước kia đã từng gặp nhau chưa?” Văn Tiêu không chỉ một lần hỏi Triệu Viễn Châu như vậy.

Đối mặt với vấn đề này, Triệu Viễn Châu từ đầu đến cuối đều nói như vậy, “Cô cảm thấy thế nào, Văn Tiêu tiểu thư.”

“Cô muốn biết, vì sao không tự mình xác định?”

Triệu Viễn Châu mỗi lần trả lời đều không phải là đáp án Văn Tiêu muốn.

Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, để Văn Tiêu tự mình tìm kiếm đáp án.

Văn Tiêu nhìn bó hoa Bạch Úc Mai đến nhập thần, Triệu Viễn Châu, là người trong trí nhớ của nàng sao? Thế nhưng hắn là đại yêu làm nhiều việc ác, thế nào lại là bằng hữu của sư phụ?

Văn Tiêu mỗi lần tới gần hắn, đều có một loại tự nhiên sinh ra cảm giác quen thuộc, phảng phất bọn hắn đã quen biết hồi lâu.

Thời điểm lần đầu gặp mặt, Triệu Viễn Châu đưa nàng một bó Bạch Úc Mai, giống như khi nàng còn bé hắn đưa cho nàng, nhớ kỹ khi còn bé hắn cõng nàng đi thật lâu, nàng nằm nhoài trên lưng của hắn, rất an tâm, ngày đó Triệu Viễn Châu ở bên nàng, trong nội tâm nàng cũng có một loại cảm giác an tâm, nàng dùng dao đâm hắn, hắn cũng không chút phản kháng, tùy ý nàng đâm.

Văn Tiêu chạm vào cánh hoa trắng, thế nhưng Triệu Viễn Châu mang lại cho nàng loại cảm giác quen thuộc kia, mỗi lần trông thấy hắn, Văn Tiêu liền sẽ nhớ tới người trong trí nhớ nàng.

Những điều này khiến cho Văn Tiêu cảm thấy, Triệu Viễn Châu chính là hắn.

Chỉ là không dám xác định.

Văn Tiêu đi ở trên đường, ôm lấy bó Bạch Úc Mai.

Bỗng nhiên trên mặt dính ướt, ngẩng đầu, là trời mưa, Văn Tiêu đang muốn tìm mái hiên nhà tránh mưa, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một chiếc ô, Văn Tiêu nghiêng đầu, là Triệu Viễn Châu.

“Trời mưa, Văn Tiêu tiểu thư, có muốn ta đưa ngươi về nhà không?” Triệu Viễn Châu trên khuôn mặt treo ý cười.

Văn Tiêu không nói chuyện, mà là tiếp tục đi lên phía trước, cúi đầu nhìn bó Bạch Úc Mai trên tay. Triệu Viễn Châu che dù, đưa nàng về nhà.

“Văn Tiêu tiểu thư như thế hẳn là thích hoa ta đưa cho cô.” Triệu Viễn Châu cười nói.

Văn Tiêu vẫn là không nói chuyện.

Triệu Viễn Châu cũng không nói thêm, đưa nàng về nhà.

Nàng vừa về đến nhà, mưa cũng tạnh, vận mệnh đã sắp đặt, để hắn đi cùng nàng đoạn đường này.

Văn Tiêu về đến nhà lúc sau, Triệu Viễn Châu cũng chưa đi, mà là đi theo nàng tiến vào.

Văn Tiêu theo thói quen đi đến ngồi lên xích đu, lại trông thấy Triệu Viễn Châu vẫn còn ở lại.

Nàng nói, “Ngươi tại sao còn chưa đi?”

Triệu Viễn Chu hướng nàng đi tới, không có trả lời, mà là hỏi, “Thần Nữ đại nhân tại sao không muốn người ta giúp ngươi đẩy xích đu?”

Văn Tiêu nghe vậy ngơ ngẩn, nàng ngước mắt nhìn Triệu Viễn Châu, tại thời khắc này, nàng rốt cục xác định Triệu Viễn Châu chính là người đó

“Ngươi chính là hắn.” Văn Tiêu nhìn hắn, thần sắc chăm chú.

Là người đã ở bên nàng.

“Tiểu thần nữ đã trưởng thành, không còn là tiểu cô nương khi còn bé luôn la hét muốn ta đẩy xích đu.”

Triệu Viễn Châu giật giật ngón tay, xích đu bắt đầu lắc lư.

Hắn thừa nhận thân phận của mình, là người luôn bên nàng khi nàng còn bé.

Thế là Văn Tiêu lại một lần nữa hỏi Triệu Viễn Châu, “Cho nên, lần đầu gặp mặt, ngươi vì cái gì đưa ta hoa?”

Lần này Triệu Viễn Châu trả lời, “Muốn cho nàng nhớ tới ta.”

Triệu Viễn Châu chính là tới đây tìm nàng , bởi vì nàng mà đến.

“Ta chưa từng quên chàng.” Văn Tiêu nói.

Rất nhiều năm không thấy, cố nhân cuối cùng cũng gặp lại.

Về sau, hai người cùng nhau phá án, trên đường đi đồng sinh cộng tử, lại qua nhiều năm, Triệu Viễn Châu lại một lần nữa tặng cho Văn Tiêu một bó Bạch Úc Mai.

Nàng hỏi, “Tại sao lại tặng cho ta hoa này?”

Hắn đáp, “bởi vì ta thích nàng.”

Ý nghĩa của hoa Bạch Úc Mai, trung trinh mãi không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top