Ep52
Mmaxmax -> Zeepruk






_____________
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Patji nằm gọn trong lòng Ryujin, ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều, tay còn vô thức nắm nhẹ vạt áo của anh như sợ người trước mặt sẽ biến mất. Ryujin cúi xuống nhìn, khẽ bật cười.
-Bé con đúng là không biết phòng bị gì hết.
Giọng anh rất nhỏ, gần như chỉ là thì thầm. Bình thường, muốn ôm được người này một cách đàng hoàng đã khó, hôm nay lại càng hiếm hơn. Nếu không phải vì Latte không ở nhà mà đang ở chỗ Kim sau khi hai người nói chuyện xong thì chắc chắn Ryujin cũng chẳng có cơ hội lén qua đây ngủ chung như vậy.
Anh còn đang tận hưởng cảm giác chăn ấm nệm êm, ôm người đẹp mập mờ trong lòng thì....
Reng...
Điện thoại rung, Ryujin nhăn mặt.
-Ai mà gọi giờ này vậy chời.
Anh với tay lấy điện thoại, liếc qua màn hình. Là North.
-À, hiểu rồi.
Không cần đoán cũng biết. Buổi chiều Latte còn đăng tus, kiểu gì North chẳng đi uống. Ryujin bắt máy.
-Gì nữa đây.
-Đến đón tao.
Giọng bên kia trầm, khàn, rõ ràng là đã say, Ryujin thở dài.
-Anh đúng là biết hành người khác.
Anh nhìn xuống Patji đang ngủ trong lòng mình, chần chừ vài giây, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đặt lại lên gối.
-Ngủ ngoan nhé, anh đi chút rồi về.
Nhìn bề ngoài, Ryujin là kiểu người năng động, thư sinh, dễ gần. Nhưng thực tế cậu giống một con sói hơn. Chỉ là khoác lớp da người quá tốt.
Ở chung cư này, phần lớn thời gian Ryujin dành cho Patji và việc học, nhưng không hiểu sao, bằng một cách rất "tình cờ", anh lại biết không ít chuyện.
Như chuyện Tutor và Yim hai người lén yêu nhau, tưởng kín lắm, nhưng Ryujin đã vô tình bắt gặp họ hôn nhau ở góc cầu thang. Nơi mà ai cũng nghĩ sẽ không có ai đi qua.
Hay chuyện North thích Kim, cái cách ánh mắt North dừng lại lâu hơn một nhịp, cái cách anh quan tâm nhiều hơn mức bình thường với người khác có thể khó nhận ra, nhưng với Ryujin thì quá rõ.
Còn Otto...
Ánh mắt cậu ta nhìn North cũng không khác gì. Chỉ là người trong cuộc lại chẳng hề biết. Ryujin biết hết nhưng cậu không nói, không phải vì tốt bụng mà vì thấy thú vị.
Và tối nay cũng vậy nếu không phải lỡ miệng nhắn vài câu khiến North nhận ra anh biết hơi nhiều, thì giờ này Ryujin đã không phải lóc cóc đi rước một người say khướt giữa đêm.
-Đúng là biết nhiều quá cũng khổ.
Ba mươi phút sau, Ryujin đến quán bar. Âm nhạc ầm ĩ, ánh đèn chớp nháy. Giữa đám đông, North ngồi đó, tay cầm ly rượu, mắt đã lờ đờ. Ryujin bước tới, gõ nhẹ lên bàn.
-Này, về thôi.
North liếc anh một cái, không nói gì, nhưng cũng đứng dậy. May là còn biết nghe. Trên đường về, North gần như không nói thêm câu nào. Đến khi về tới chung cư, vừa ngồi xuống ghế ở sảnh, anh đã ngủ luôn. Ryujin đứng đó, khoanh tay nhìn.
-Tuyệt vời luôn.
Anh lắc đầu.
-Giờ mới nhớ chưa hỏi mật khẩu nhà ông này.
Im lặng vài giây. Rồi khoé môi anh cong lên.
-Thôi, tiện tay làm việc tốt vậy.
Không suy nghĩ nhiều, Ryujin đỡ North lên vai.
-Anh Kim với ông Latte xong rồi thì tới lượt mấy người.
Anh lẩm bẩm.
-Coi như tôi giúp một tay.
Trùng hợp là tối nay Porsche về quê trong nhà chỉ còn Otto, Ryujin gõ cửa. Một lúc sau, cửa mở, Otto đứng đó, hơi bất ngờ.
-Ryujin? Có chuyện gì...?
-Giúp tôi chút.
Anh cắt ngang, chỉ vào North đang dựa vào mình.
-Tôi không biết mật khẩu nhà ổng.
Otto nhìn sang, ánh mắt khựng lại một giây. Rồi rất nhanh... cậu tránh đi.
-Vào đi.
Ryujin đỡ North vào trong, đặt anh xuống giường, Otto đứng bên cạnh, im lặng. Không hỏi. Không từ chối. Chỉ là chấp nhận.
-Nhờ cậu chăm sóc anh ta chút nhé.
Ryujin nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày, Otto gật đầu.
-Ừm.
Không nói thêm gì nữa, Ryujin mỉm cười.
Rồi quay người rời đi, không ngoảnh lại. Bước ra khỏi cửa, anh thở nhẹ một cái.
-Còn lại tuỳ hai người vậy.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng trách anh. Dù sao người say là North, người mở cửa là Otto. Còn anh, chỉ là người tiện tay đẩy họ lại gần nhau hơn một chút thôi.
Ryujin quay về phòng. Nơi có một người vẫn đang ngủ ngoan, không biết gì cả, anh nhẹ nhàng mở cửa, chui vào lại chăn, kéo Patji vào lòng.
-Anh về rồi...
Patji khẽ cựa, dụi đầu vào ngực anh, Ryujin khẽ cười.
-Ừ, ngủ tiếp đi.
Đêm vẫn yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở một căn phòng khác thì.........
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top