Phiên ngoại
PHIÊN NGOẠI 1: PHIỀN NÃO CỦA LIÊN GIÁC TU
~.~
Diễn viên khách mời: Cảnh sát giao thông, ông chủ Kim Tự Tháp.
~.~
Những lúc rảnh rỗi của Nhan Túc Ngang, lại là lúc không rảnh rỗi của Giả Chí Thanh.
Giống như ngày hôm nay, hắn không thoát khỏi cảnh bị Tiểu Bạch keo kiệt vì không muốn thuê thêm nhân viên nên đã kéo hắn tới làm người giúp việc không công. Niềm an ủi duy nhất của hắn chính là, người xui xẻo không chỉ có mỗi mình hắn, mà còn có cả Cao Cần.
"Hân hạnh được đón tiếp, xin hỏi bạn cần mua gì?" Giả Chí Thanh nói xong, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật mình nói: "Tôi không có mở tiệm thịt heo quá tốc độ."
Cao Cần từ bên trong đi ra, thấy người mới đến, lạnh lùng hỏi: "Chẳng lẽ tiệm thịt theo đã chạy ngược chiều sao?"
Cảnh sát giao thông mặc thường phục không chút biến sắc trả lời: "Tôi lúc không làm nhiệm vụ, cũng ăn thịt heo chứ."
Cao Cần nhìn người đằng sau hắn: "Anh ấy đi cùng anh à?"
Cảnh sát giao thông không hề quay đầu lại: "Phải. Tôi lúc không làm nhiệm vụ, cũng phải sống chứ."
Cao Cần nói: "Anh ấy thoạt nhìn rất giống ông chủ của Kim Tự Tháp."
Ông chủ Kim Tự Tháp cười nói: "Nếu mà anh nói đến cái nhà hàng ở thành phố này, vậy thì đúng là tôi."
Cao Cần nhíu mày hỏi: "Hai người cùng nhau đi mua thịt heo?"
Ông chủ Kim Tự Tháp nói: "Tôi lúc không mở cửa, cũng ăn thịt heo chứ."
Cao Cần hướng Giả Chí Thanh nói: "Người mặc áo xanh này, đã từng phạt tiền tôi đó."
Giả Chí Thanh cũng phụ họa theo: "Cũng phạt tôi nữa."
"Còn người mặc áo vàng này, mở tiệm karaoke thường xuyên gạt tiền của chúng ta đó."
Giả Chí Thanh gật gật đầu: "Chuyện này tôi có biết."
Cao Cần vỗ vỗ vai hắn, đi vào phía trong.
Cảnh sát giao thông hỏi: "Tôi muốn mua thịt sườn, bao nhiêu tiền một cân?"
"Một nghìn rưỡi."
Cảnh sát giao thông: "..."
Ông chủ Kim Tự Tháp nói: "Cậu đang cướp tiền hả?"
Giả Chí Thanh nói: "Tôi chỉ muốn lấy lại tiền bị cướp."
Lúc Liên Giác Tu đi đến, vừa lúc thấy ông chủ Kim Tự Tháp và cảnh sát giao thông cùng nhau đi ra, trong tay còn cầm một cái túi trong suốt đựng chút xíu thịt xay.
Liên Giác Tu đi vào cửa hàng, trước tiên tóm lấy Giả Chí Thanh hung hăng hôn một cái, sau đó lấy hơi hỏi: "Hai người vừa nãy tới đây làm gì vậy?"
Giả Chí Thanh thở hổn hà hổn hển một lúc, mới nói: "Tới mua thịt heo."
"..." Liên Giác Tu kinh ngạc hỏi: "Vì sao mua ít như vậy?"
"Bởi vì bọn họ chỉ mang theo có năm mươi mấy đồng."
...
"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Liên Giác Tu nhìn hắn □ nói: "Tối hôm nay chúng ta có thể..."
Giả Chí Thanh đáp như đinh đóng cột: "Không được."
Liên Giác Tu nhảy dựng lên: "Vì sao?"
"Không vì sao cả." Giả Chí Thanh xoay người, âm thầm suy nghĩ: mới có đồng ý hôn môi thôi, từ sáng tới tối hắn đã giống như miếng thạch rau câu mút rồi, nếu mà đồng ý cái kia nữa, hắn không phải suốt ngày sẽ giống như cái lư hương bị cắm đầy nhang?
Cao Cần từ bên trong ló đầu ra: "Hai người vẫn còn ở giai đoạn học sinh tiểu học nắm tay nhau hả?"
Liên Giác Tu cắn răng nói: "Cút."
Nghe tiếng cười chế giễu của Cao Cần, Liên Giác Tu xót xa ngẩng mặt nhìn trời.
Cả đám kia đều đã trọn vẹn cả rồi, còn mình hắn phải ngửa mặt lên trời tru như sói bao nhiêu đêm nữa đây chứ?!
Đằng nào thì giễu cợt cũng đã bị giễu cợt rồi, kém cỏi cũng đến thế là cùng, vẫn phải xem chuyện làm thế nào để tiến triển tiếp quan trọng hơn, Liên Giác Tu quyết định xin viện trợ bên ngoài.
Cho nên tối chủ nhật, hắn mượn cớ tụ tập, đặc biệt hẹn riêng đám Nhan Túc Ngang ra ngoài.
Tụ tập tại khách phòng riêng, đồ ăn thức uống dâng lên đầy đủ, Nhan Túc Ngang và Cao Cần chỉ chăm chăm gắp đồ ăn, Phong Á Luân và Tiểu Bạch chỉ chăm chăm ăn, cả nửa ngày chẳng có ai mở miệng.
Liên Giác Tu rốt cuộc nhịn hết nổi nói: "Mấy người mới từ Châu Phi trở về hả? Có thể bớt ăn một chút, nói nhiều một chút không?"
Nhan Túc Ngang vừa bóc tôm cho Tiểu Bạch vừa hỏi: "Nói cái gì?"
"Ờ, nói mấy chuyện như là làm sao cho cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn đó." Liên Giác Tu ngượng ngùng nói.
Nhan Túc Ngang hài lòng đem con tôm thả vào chén của Tiểu Bạch: "Chúng tôi hiện giờ rất hạnh phúc."
...
Nhưng mà hắn vẫn còn đang trong nước sôi lửa bỏng đó.
Liên Giác Tu đối với sự bạc tình bạc nghĩa của bọn họ, cảm thấy nhục nhã hết sức: "Mấy người không có nghĩ đến tôi chút nào sao?"
Cao Cần nói: "Tôi không có ý định đổi người."
Nhan Túc Ngang phụ họa: "Anh chẳng đáng yêu bằng Tiểu Bạch nhà tôi."
...
Liên Giác Tu nổi giận nói: "Ai nói cái này! Tôi là muốn nói mấy người không có suy nghĩ vấn đề của tôi và Giả Chí Thanh sao?"
Nhan Túc Ngang than thở: "Nghe nói trước đây có người tự xưng có kinh nghiệm đồng tính luyến ái lâu năm, là người uy tín trong số những người uy tín."
Cao Cần nói: "Cái người này tôi cũng có nghe qua."
Phong Á Luân hỏi: "Vậy à? Người đó dạo này thế nào rồi?"
Nhan Túc Ngang nói: "Nghe đồn là cực kỳ dục cầu bất mãn."
Liên Giác Tu nói: "Ê, mấy người đủ rồi nha. Nói nữa tôi trở mặt à."
Nhan Túc Ngang hỏi Tiểu Bạch: "Em còn muốn ăn gì nữa không?"
Tiểu Bạch nói: "Ăn no rồi."
Nhan Túc Ngang quay đầu nói với Liên Giác Tu: "Anh trả tiền rồi hãy trở mặt nha."
...
Liên Giác Tu lau mồ hôi nói: "Bắt người tay ngắn, cắn nguời miệng mềm, đã từng nghe qua chưa?"
Nhan Túc Ngang cuối cùng có tỏ ra một chút đồng tình: "Hai người rốt cuộc đã đi tới bước nào rồi?"
Liên Giác Tu bi ai nói: "Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng."
Cao Cần nói: "Thử dùng xuân dược chưa?"
Phong Á Luân thuận tay thúc hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Bớt đưa ra ý kiến thiếu muối đi."
Liên Giác Tu nói: "Xuân dược bán ở đâu vậy? Đã thử dùng bột ngọt rồi nhưng không có tác dụng."
...
Vậy nghĩa là đã bị bức tới đường cùng rồi.
Nhan Túc Ngang đồng tình chuyện tiến thêm một bước: "Dùng thủ đoạn, làm cho cậu ta ý loạn tình mê."
Liên Giác Tu thở dài nói: "Mỗi lần tới gần cậu ấy một phần cậu ấy lại gia tăng cảnh giác tới mười phần, làm sao ý loạn tình mê được chứ?"
Cao Cần nói: "Hôn cậu ta cho tới ngất xỉu, sau đó muốn làm gì thì làm."
Liên Giác Tu nói: "Cậu ấy sẽ cắn tui."
Nhan Túc Ngang câm lặng vỗ vỗ vai hắn.
Liên Giác Tu tuyệt vọng chiêu gì cũng đã thử, nhìn về phía Tiểu Bạch: "Cậu ở cùng với Chí Thanh lâu nhất, có biện pháp gì hay không?"
Tiểu Bạch nghĩ nghĩ một chút nói: "Để Liên bá mẫu khuyên Chí Thanh đi. Chí Thanh từ trước tới nay luôn rất nghe lời bác gái mà."
...
Ngoại trừ Tiểu Bạch ra, trên mặt của mỗi người đều như chợt bừng tỉnh.
Trong đó nụ cười của Liên Giác Tu là gian ác nhất.
Liên Giác Tu đi toa lét, lúc trở về chợt phát hiện ra mấy người bọn họ đang chụm đầu lại, xì xầm bàn tán.
"Mấy người đang nói gì đó?" Liên Giác Tu buồn bực nhìn Tiểu Bạch đưa tiền cho Cao Cần.
Nhan Túc Ngang thở dài nói: "Anh cực kỳ không có tiền đồ mà."
???
Liên Giác Tu chẳng hiểu vì sao.
"Anh vì sao lại không kiên nhẫn thêm chút nữa, từ từ rồi hãy hỏi chuyện Giả Chí Thanh chứ?"
Liên Giác Tu ngay lập tức hiểu ra: "Mấy người đem chuyện tôi có hỏi về Giả Chí Thanh hay không ra cá độ sao?"
Nhan Túc Ngang lắc lắc ngón tay: "Hỏi hay không hỏi, căn bản là không cần phải đánh cược. Chúng tôi cược chính là, lúc nào thì anh sẽ hỏi. Cao Cần nói trong vòng ba câu, tôi nói trong vòng năm câu."
...
Liên Giác Tu hướng về Tiểu Bạch: "Cậu cũng cá sao?"
Không ngờ mà quả thật không ngờ mà, ngay cả người thuần khiết như Tiểu Bạch cũng đã bị ô nhiễm rồi. Để cho cái cống thoát nước Nhan Túc Ngang trông coi quả thật bị ô nhiễm nghiêm trọng mà.
Tiểu Bạch lắc đầu nói: "Không có. Tôi làm nhà cái, Ngang nói bất kể thắng thua, tôi đều được hưởng ba phần."
...
Liên Giác Tu hỏi: "Mấy người cá nhiều ít?"
Nhan Túc Ngang nói: "Rất nhiều, mười đồng."
Liên Giác Tu đứng phắt dậy mở cửa, hướng về phía hành lang hô: "Tính tiền!"
Giả Chí Thanh mệt mỏi cả một ngày, tắm rửa xong đang chuẩn bị lên giường ngủ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Không phải là cái tên dục cầu bất mãn kia chứ?
Hắn cảm thấy vô cùng đau đầu.
Thế tiến công của Liên Giác Tu mấy ngày nay có thể dùng câu không từ thủ đoạn để hình dung. Uy hiếp lợi dụng, tất cả mọi mánh khóe đều được giở ra. Hai ngày trước lại còn dám bỏ bột ngọt cho hắn uống, có hiệu quả giống xuân dược hay không thì hắn không biết, chứ cái mùi vị đó hắn thực sự không muốn nhớ lại. Có trời mới biết anh ta còn bỏ thêm mấy bình bột ngọt nữa!
Bản thân mình ban đầu sao lại để cho đầu óc bị quỷ ám, lại có thể đồng ý cùng anh ta sống chung chứ?
Bây giờ thì tốt rồi, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, dẫn sói vào nhà xong bây giờ đánh sói mắng sói cũng không đi.
Hắn ỉu xìu mở cửa phòng, tinh thần lập tức rung lên, mỉm cười gọi: "Bác gái."
Liên phu nhân đứng ngoài cửa chống trộm, mỉm cười nói: "Không mời bác vào ngồi sao?"
"Trong nhà rất lộn xộn ạ." Từ khi Tiểu Bạch dọn đi, nhà hắn chỉ có thể đem so được với ổ chó mà thôi.
Liên phu nhân nói: "Không sao, chỉ là ngồi một chút, con cũng không thể để bác đứng đây, cách tấm cửa kêu gọi con đầu hàng chứ?"
Nói đến nước này, Giả Chí Thanh cũng chỉ có thể để bà tiến vào.
Có điều Liên phu nhân bước vào nhà xong mới hiểu được, câu Giả Chí Thanh vừa nói có thể xem là rất hàm súc rồi.
Cảnh tượng trước mắt không thể gọi là quá lộn xộn được, mà phải gọi là cuồng phong quét qua.
"Ơ."
Đến khi cái giẻ lau trong tay Liên phu nhân lần thứ sáu biến thành chiếc vớ thối, Giả Chí Thanh sụp đổ: "Chúng ta ra quán cà phê đầu phố ngồi đi."
Liên phu nhân không nhúc nhích nói: "Không sao, bác thấy ở đây rất tốt."
"..." Giả Chí Thanh cố gắng suy đoán xem lời của bà đến cuối cùng là lời khen ngợi hay châm biếm.
"Bằng không," Liên phu nhân thấy hắn nửa ngày không có trả lời, chậm rãi nói: "Chúng ta sắp xếp lại một chút đi."
...
Quả nhiên vẫn là nghĩa châm biếm mà.
Giả Chí Thanh nhìn nụ cười của Liên phu nhân, trong lòng tức thì có một linh tính chẳng lành.
Hắn rất nhanh hiểu được linh cảm chẳng lành ở chỗ nào.
"Chúng ta" trong câu "chúng ta cùng dọn dẹp một chút đi" chính là Liên phu nhân chỉ đạo dọn dẹp, hắn ra tay dọn dẹp.
"Một chút" trong câu "chúng ta cùng dọn dẹp một chút đi" nghĩa là đem toàn bộ căn phòng biến thành nơi thiết triều.
Hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi Liên phu nhân không phát hiện được dụng cụ sơn tường ở trong phòng hắn.
Khi Liên Giác Tu đến, Giả Chí Thanh mệt mỏi ngã xuống sô pha thở hồng hộc như chó, thấy hắn xuất hiện, thiếu chút nữa nhào tới ôm đùi hắn lớn tiếng gọi đấng cứu thế.
Liên phu nhân ngồi ở phòng khách bóng loáng sáng rực, vẫn nở nụ cười ưu nhã bình tĩnh: "Giác Tu con tới rồi à."
Liên Giác Tu trong ánh mắt sáng lên mừng thầm trong bụng: "Vâng ạ. Vừa mới tổ chức họp báo cùng đoàn làm phim "Ngục Giam Lệ". Sao mẹ lại muốn đến nhà Chí Thanh thế?"
Giả Chí Thanh uất ức nhìn hắn. Hắn cũng muốn biết đáp án lắm.
Liên phu nhân nói: "À. Không có gì, mẹ chỉ cảm thấy mình làm mẹ chồng lâu như vậy, vẫn chưa từng đến nhà con dâu chơi, cho nên hôm nay lúc đi ngang qua liền ghé vào thăm một chút." Bà ngừng lại một chút: "Chí Thanh hôm nay bận rộn cho đến quá trưa, chắc là mệt lắm rồi, Giác Tu à, con vào phòng đấm bóp cho cậu ấy đi."
...
Được được.
Đấm bóp mát xa tốt lắm.
Giả Chí Thanh vui mừng khấp khởi chưa được bao lâu, đã nghĩ có điểm không thích hợp.
Chỉ là đấm bóp thôi, việc gì phải vào phòng?
Hắn nhìn Liên Giác Tu □ đóng cửa phòng, lập tức cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Đấm bóp mà."
"Đấm bóp cần đóng cửa phòng sao?"
"Không cần đóng sao?"
...
Giả Chí Thanh nhắc nhở nói: "Mẹ anh ngoài cửa."
"Đúng vậy. Cậu sợ cái gì?" Liên Giác Tu kéo hắn nằm lên giường.
Bởi vì đó là mẹ anh, không phải mẹ tôi.
Giả Chí Thanh giãy dụa yếu ớt muốn đứng dậy.
Liên Giác Tu thẳng tay đem cả người cậu ta lật ngược lại, sau đó ngồi trên mông cậu ta, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai.
Có thể là phản kháng cũng vô dụng, Giả Chí Thanh dần dần an tĩnh lại. Lực xoa bóp trên vai không nhẹ cũng không nặng, làm cho hắn thoải mái đến mức phát ra tiếng rên rỉ.
Liên Giác Tu hai tay chậm rãi dời xuống dưới, một đường mơn trớn cột sống, đi xuống thắt lưng.
Giả Chí Thanh cảm giác được mười ngón tay đang tiến công về phía bụng dưới của hắn, lập tức kinh hãi quay đầu: "Anh làm gì?!"
Liên Giác Tu còn chưa có trả lời.
Tiếng bước chân của Liên phu nhân đã vang lên, gõ cửa nói: "Sao thế?"
"Không có gì đâu, mẹ." Liên Giác Tu cười khá là đắc ý.
Liên phu nhân nhẹ nhàng mở cửa nói: "Hai con nếu đã quyết định sống chung rồi, vậy thì hãy sống cho hòa thuận đi. Mẹ đã bàn bạc với cha con, tuy rằng không giống vợ chồng thông thường, nhưng hôn thú thì không thể thiếu. Đằng nào thì hai con đã chung sống được một thời gian rồi, vậy thì chờ lúc nào rảnh rỗi, đến Mỹ đăng ký kết hôn đi."
Giả Chí Thanh cả kinh nói: "Hả?"
"Hả hả cái gì. Các con không phải tốn công diễn kịch cho mẹ xem chứ?" Liên phu nhân trong mắt tinh quang chợt lóe.
"Đương nhiên, đương nhiên... không thể nào." Giả Chí Thanh cười gượng.
"Nếu đã không phải, vậy thì kết hôn đi." Liên phu nhân nhìn Liên Giác Tu đang ngồi trên người Giả Chí Thanh không chịu xuống, cười nói: "Mẹ cũng không phải bà già cổ hủ. Các con thanh niên trẻ tuổi thích làm gì cứ làm, không cần băn khoăn tới mẹ. Mẹ ngồi bên ngoài một chút, nhìn xem có cái gì cần sắp xếp nữa không."
...
Giả Chí Thanh nhìn bà từ từ khép cửa lại, nỗi sợ hãi trong lòng lên tới tột đỉnh.
Đây, đây, đây không phải là cưỡng ép dân lành làm kỹ nữ sao chứ?
Liên Giác Tu một tay vừa thẳng tiến tới hạ thân hắn, vừa xấu xa cười nói: "Thanh Thanh à, em hãy chấp thuận đi."
Giả Chí Thanh cố nén cảm giác xao động đang dâng lên ở bụng dưới, cắn răng nói: "Đây là âm mưu từ trước."
Liên Giác Tu ngón tay linh hoạt trêu đùa nghịch ngợm: "Sao? Vậy có cần anh gọi mẹ anh vào, giải thích lại không?"
"..." Giả Chí Thanh bình thường sức lực cũng không so được với hắn, huống chi trong tình trạng mệt đến hết hơi hết sức như lúc này. Hắn âm thầm nguyền rủa một câu, rồi nhắm mắt xuôi tay nằm bất động.
Liên Giác Tu kêu gào như sói đói nhào tới!
Ngoài cửa, Liên phu nhân im lặng cười một tiếng, chậm rãi mở cửa chống trộm bước ra ngoài.
Dưới lầu, một chiếc xe taxi chờ lâu đến nỗi tóc tài xế đã bạc trắng luôn, thấy bà đi ra, vội vàng chạy tới nói: "Phu nhân, bà nói chỉ đi một chút thôi, nhưng mà một chút này không phải quá lâu sao?"
Liên phu nhân rút từ trong ví ra ba tờ tiền lớn, nhét vào tay hắn, sau đó lên xe nói: "Ra sân bay."
...
Tài xế lập tức ngồi vào ghế lái.
Xe vèo một cái phóng như bay.
CHƯƠNG 84
~.~
Diễn viên khách mời: thanh niên kẹo que và ông lão chèo thuyền.
~.~
PHIÊN NGOẠI 2: TRỜI QUANG MÂY TẠNH SAU GIÔNG BÃO
Trên đời này không có bức tường nào có thể tránh được gió.
Chuyện tình của Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch cuối cùng cũng bị giới truyền thông moi móc ra được.
Trang bài của tất cả các tạp chí lớn đều đăng ảnh hai người đang hạnh phúc đứng bán thịt ở tiệm thịt heo. Cho dù là người mù cũng nhìn ra được tình cảm tuôn trào mãnh liệt giữa hai người.
Vừa nhận được tin báo Nhan Túc Ngang đang đóng phim từ Mỹ liền tức tốc bay về.
Liên Giác Tu lúc đó có muốn đánh hắn cũng đánh không kịp.
"Đại Thần, tôi biết anh rất gấp." Tài xế taxi bình tĩnh chạy từ trong sân bay ra: "Nhưng mà, cho dù anh đem cánh tay của tôi bẻ thành ngó sen đi nữa, xe cũng không nhanh hơn được đâu."
"Thật không?" Nhan Túc Ngang tay tăng thêm lực.
Tài xế đau đến nỗi dưới chân nhấn bậy. Chân ga gầm rú một hồi, tốc độ phóng vèo lên tối đa, xe phóng vèo một cái biến mất.
Bên ngoài tiệm thịt heo Hùng Hùng, người qua đường nhẩn nha dạo phố.
Bỗng chốc ---
Một chiếc xe taxi lướt gió cưỡi mây phóng tới, tựa như sóng biển cuồn cuộn, làm cho các cô gái mặc váy siêu ngắn ở hai bên đường la hét ỏm tỏm.
Gió thổi qua.
Cửa xe taxi mở ra, cửa tiệm thịt heo mở ra.
Tiểu Bạch đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, yên lặng lau sàn nhà, tóc mai ướt đẫm dán vào trán, trên mặt rõ ràng hai vết đỏ ửng.
Nhan Túc Ngang cảm thấy đau lòng, tên gọi đang ở trong miệng bị trượt xuống hai vòng, ngay cả kêu cũng không kêu ra được.
Tiểu Bạch ngẩng đầu, ánh mắt lờ đờ vì mệt mỏi nhìn thấy người đến lập tức vụt ngời sáng trở lại: "Ngang".
Nhan Túc Ngang xông lên trước, ngồi xuống ngọt ngào ôm cậu vào lòng.
"Rất xin lỗi..."
Chỉ nghĩ tới Tiểu Bạch mình vốn cẩn thận tỉ mỉ che chở, bình thường ngay cả nặng lời một câu cũng không nỡ nói, vậy mà lại bị đạn pháo oanh tạc của giới truyền thông làm cho mệt mỏi, tim hắn đau đến run rẩy từng cơn.
"Xin lỗi cái gì?" Tiểu Bạch ngạc nhiên, lập tức nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ anh đóng phim dở lắm hả?"
"Đương nhiên không phải!" Nhan Túc Ngang càng ôm chặt hơn, muốn để cho cậu cảm nhận được bản thân mình đối với sự không tin tưởng của cậu phẫn nộ như thế nào. Nhưng mà ôm chặt cũng có chừng mực, chỉ sợ làm cậu đau: "Ngày hôm nay có rất nhiều phóng viên tới phải không?"
"Ừ!" Tiểu Bạch đột nhiên phấn chấn lên: "Mua hết thịt heo luôn rồi."
...
Hắn đã đoán đúng khúc đầu, nhưng lại không đoán được kết thúc.
Nhan Túc Ngang chậm rãi buông cậu ra, bình tĩnh hỏi: "Có thể kể rõ ràng một chút không?"
Tiểu Bạch kể: "Bởi vì phóng viên tới rất đông, phá hỏng cả cửa hàng. Cho nên anh Cao Cần bắt bọn họ xếp hàng, mua mười cân thịt heo, mới trả lời một câu hỏi."
...
Quả nhiên là Cao Cần xúi Tiểu Bạch làm ra chuyện này mà.
"Vậy ngày hôm nay hỏi gì thế?"
"À. Có người hỏi em và anh có phải thật sự ở chung một chỗ hay không."
Nhan Túc Ngang nói: "Vậy em trả lời thế nào?"
Tiểu Bạch nói: "Em nói anh đang ở nước Mỹ, không có ở chung một chỗ."
...
"Còn gì nữa?"
"Còn có chúng ta có phải sống chung không. Em nói anh sống ở khách sạn bên Mỹ."
...
"Anh và em đã đi tới bước nào rồi. Em nói anh thường lái xe, rất ít khi đi bộ."
...
Nhan Túc Ngang hỏi: "Cứ như vậy mà bán hết sạch thịt heo?"
"Ừ." Tiểu Bạch hài lòng gật đầu: "Em và anh Tiểu Bát đã bàn bạc với nhau rồi, ngày mai anh ấy sẽ giao nhiều thịt hơn."
Nhan Túc Ngang vén mớ tóc mai trên trán cậu, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại nói: "Chuyện của tôi nhờ cậu tôi muốn thay đổi... cứ để cho phóng viên tới càng nhiều càng tốt."
PHIÊN NGOẠI 3: ĐỒNG NGHIỆP MỚI TỚI
Từ khi Giả Chí Thanh bị Liên Giác Tu vừa lường gạt vừa uy hiếp bắt cóc tới Mỹ xong, tiệm thịt heo lại càng bận đến tối mắt tối mũi.
Vì vậy Tiểu Bạch dưới sự thúc giục hết lần này tới lần khác của Nhan Túc Ngang, cuối cùng quyết định tuyển người.
Tiệm thịt heo Hùng Hùng bây giờ đã nổi tiếng không thua kém IBM, cho nên quảng cáo tuyển dụng vừa đăng trên mạng một cái, thư xin việc ngay lập tức nườm nượp gửi đến.
Bởi vì số người quá đông, Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch đành phải lôi Cao Cần và Phong Á Luân, mỗi người một phần tư mà chọn lọc. Cuối cùng kết quả tuyển chọn như sau:
Nhan Túc Ngang: 8 người.
Cao Cần: 1 người.
Tiểu Bạch: 123 người.
Phong Á Luân: 12 người.
...
Nhan Túc Ngang nhìn Tiểu Bạch ôm một cái thùng khá nặng đi vào, rồi lại mang một cái thùng còn nặng hơn nữa đi ra, toát mồ hôi nói: "Em xem hết sao?" Không ngờ rằng Tiểu Bạch lại cũng có lúc lười biếng nha. Nhưng mà có lén thì cũng lén không để lại dấu vết chứ. Tìm đại một hai hồ sơ đối phó không phải rất tốt sao.
Tiểu Bạch nói: "Em hồ sơ nào cũng xem qua."
Cao Cần hỏi: "Cậu cảm thấy bọn họ đều tốt hết hả?"
Tiểu Bạch gật gật đầu nói: "Phải." Cậu giơ từng hồ sơ từng hồ sơ lên giảng giải: "Cái này lúc tiểu học đã từng làm lớp trưởng. Cái này học trung học đã được khen thưởng cuộc thi đọc diễn cảm. Cái này lúc ở nhà trẻ đã được sáu đóa hoa hồng."
...
123 trừ đi 3, mỗi người 41, rất công bằng.
...
Sau cùng cũng tuyển ra được tổng cộng 27 người, sau đó lại tuyển chọn chéo cho nhau, còn được 3 người.
Cao Cần gật gật đầu nói: "Vậy phỏng vấn đi."
Một sinh viên chưa tốt nghiệp của một đại học nổi tiếng chuyên ngành ngoại ngữ. Tiếng Anh cấp 8, tiếng Nhật cấp 1.
Phỏng vấn là Nhan Túc Ngang.
Cao Cần, Phong Á Luân ở phía sau buông rèm chấp chính.
Vừa ngồi xuống, người này liền lách cha lách chách mở miệng.
Một phút sau, Nhan Túc Ngang cái gì cũng chưa nói, người ta đã bỏ đi rồi.
Thời gian quay ngược lại, đem lời tiếng Anh của người đó phiên dịch thành tiếng Trung như sau:
Tôi là fan hâm mộ trung thành của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thực sự quá dễ thương, đôi mắt long lanh, môi hồng líu lo, mỗi lần nhìn thấy khiến cho người ta hận không thể nhào tới hôn. Đáng tiếc là, một bông hoa lài lại cắm bãi phân trâu. Ôi, cậu ấy làm sao lại vừa mắt anh chứ, cho dù là mắt lờ đờ dính ghèn cũng không thể nào như thế được. Ồ, đương nhiên là mắt của Tiểu Bạch đáng yêu không có ghèn rồi. Ôi, chết tiệt, tôi biết được lần này tôi phỏng vấn thất bại rồi, nhưng mà tôi sẽ không buông tha đâu. Trời, gặp phải anh tôi thật cảm thấy ngán ngẩm mà. Không nói chuyện với anh nữa, đỡ phải ăn mất ngon. Tôi đi đây.
Nghe được tiếng cười của Phong Á Luân và Cao Cần đằng sau tấm rèm, Nhan Túc Ngang mặt không biểu tình đem sơ yếu lý lịch xé thành trăm mảnh.
Người kế tiếp, là một nghiên cứu sinh về rùa biển.
Phỏng vấn chính là Cao Cần.
Có điều người này vừa mới tiến tới đã trực tiếp đi ra ngoài, trong miệng lầm bầm than thở lớn tiếng: "Ủa, Đại Thần đâu? Phong Á Luân đâu? Tiểu Bạch đâu? Tại sao lại là một ông già vậy chứ!"
...
Nhan Túc Ngang ở phía sau ra sức đập bàn.
Người cuối cùng, là nhân tài của một xí nghiệp nổi tiếng.
Nhìn thấy vết xe đổ, Phong Á Luân vừa chờ hắn ngồi xuống xong đã trực tiếp cướp lời: "Tiền lương chúng tôi trả là một ngàn hai, mỗi tháng căn cứ theo kết quả kinh doanh của cửa hàng cùng với biểu hiện của cậu mà phát tiền thưởng. Mỗi tuần làm việc bốn mươi giờ. Cuối năm có nửa tháng nghỉ Tết. Có vấn đề gì hay không?"
"Như vậy cuối năm có được chia hoa hồng không?" Nhân tài đẩy đẩy kính nói: "Hơn nữa cửa hàng thịt heo bây giờ đã nổi tiếng rồi, anh chắc là đang suy nghĩ vấn đề thị trường. Tôi cảm thấy thị trường rất có tiềm năng. Đương nhiên, nếu mà thành công trên thị trường, tôi hi vọng tôi có thể có được một số cổ phần nhất định cùng với vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị...blah blah blah."
...
Nhan Túc Ngang, Phong Á Luân và Cao Cần ngồi trong phòng, nhìn nhau câm lặng.
Tiểu Bạch đẩy cửa bước vào: "Các anh đã tuyển được người chưa?"
Nhan Túc Ngang chầm chậm lắc đầu.
"Vậy quá tốt." Tiểu Bạch cười nói: "Tôi đã thuê được người rồi."
...
Nhan Túc Ngang cảnh giác nói: "Người đó là đến hưởng ứng lệnh triệu tập gì đó có phải không?"
Tiểu Bạch nói: "Không phải đâu. Cậu ấy nói cuối năm kết hôn, muốn ổn định công việc."
Nhan Túc Ngang an tâm. Muốn kết hôn chứng tỏ sẽ không có suy nghĩ không an phận với Tiểu Bạch.
Cao Cần hỏi: "Vậy cậu ta có nói muốn chia hoa hồng, cổ phần hay vị trí chủ tịch gì đó các loại không?"
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút nói: "À, cậu ấy bảo mỗi ngày phải phát một cây kẹo que."
Cao Cần, Phong Á Luân: "..."
Nhan Túc Ngang chậm rãi nói: "Chiếc QQ của cậu ta đã sửa được chưa?"
Tiểu Bạch nói: "Vốn là sửa xong rồi, có điều bây giờ lại bị xe kéo đi rồi."
Nhan Túc Ngang nói: "Là vì đụng cột điện?"
Tiểu Bạch nói: "Cậu ấy đã thay bằng cây xanh."
Nhan Túc Ngang: "... Không ngờ là chất lượng của QQ cũng không tệ lắm."
PHIÊN NGOẠI 4: TRỞ VỀ CHỐN CŨ
Một ngày nọ, Đại Thần đột nhiên nhớ ra đã lâu thật lâu mình không có hẹn hò với Tiểu Bạch, vì vậy hắn ta quyết định hâm nóng lại những giây phút ngọt ngào ban đầu, kéo Tiểu Bạch đi du thuyền ban đêm.
Chỉ là lúc hắn đi lại quên mất một chuyện - đặt trước. Cho nên khi đến nơi chỉ nhìn thấy có một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền mui trần.
Tiểu Bạch hướng tới ông lão chèo thuyền chào hỏi: "Chúng tôi lại đến nữa nè."
Ông lão chèo thuyền cực kỳ cao hứng đỡ bọn họ lên thuyền, sau đó thần thần bí bí cười nói: "Thuyền của tôi mới được nâng cấp đó nha."
Nhan Túc Ngang hỏi: "Gắn động cơ Ferrari hả ?"
Ông lão chèo thuyền nói: "Làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Thực ra là, tôi đã lắp một cái mui thuyền."
Nhan Túc Ngang mừng rỡ. Ông ấy cũng hiểu được xe thể thao mui trần chính là phải có mui trần, không phải mui trời: "Mái che ở đâu?"
Ông lão chèo thuyền nói: "Các cậu nhìn phía sau đi."
...
Nhan Túc Ngang hỏi: "Khi tôi ấn một cái, nó tự động giăng lên hả?"
Ông lão chèo thuyền nói: "Cái này điều khiển bằng giọng nói. Cậu chỉ cần kêu một tiếng "Lên"."
Nhan Túc Ngang: "..."
Tiểu Bạch hiếu kỳ kêu: "Lên".
Ông lão chèo thuyền dừng thuyền lại, đi về phía đuôi thuyền, sau đó miệng vừa hô "Úm ba la xì bùa" vừa đem vài tấm áo mưa nối lại thành một cái áo mưa khổng lồ trùm qua đầu bọn họ.
Tiểu Bạch vỗ tay nói: "Rất hiện đại đó."
...
Nhan Túc Ngang nói: "Ông có thể không nói câu nào được không?"
Ông lão chèo thuyền hỏi: "Cậu có chắc là không cần tôi nói cho cậu biết cách nào đem thu về không?"
Nhan Túc Ngang: "..."
Tiểu Bạch nói: "Thu."
Ông lão chèo thuyền úm ba la xì bùa thu về xong, sau đó khen ngợi: "Cậu so với bạn của cậu thông minh hơn đó nha."
Nhan Túc Ngang: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top