1.

Note: Không song tính, truyện chỉ được đăng tại Wattpad, vui lòng ủng hộ tác giả.
----------------------------------------------------------
Bạch Hà là sinh viên mới ra trường, chân ướt chân ráo đi tìm công việc ở trên thành phố, cũng rất may là cậu được nhận vào chi nhánh của một công ty lớn. Mặc dù chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng tiền lương đủ để nuôi sống một cậu trai quê như cậu. Mấy ngày nay mọi người đều bận rộn vì ông lớn sắp về kiểm tra, nghe đâu là con trai của chủ tịch Mã, hại cậu phải thức thâu đêm suốt sáng để hoàn thành lượng công việc gấp đôi. Hôm nay vì để tiết kiệm tiền mà cậu đi xe bus đi làm, cậu đi từ rất sớm, bên trong khoang xe mới đầu thì rộng rãi nhưng người đi vào ngày càng nhiều nên làm cho khoang xe ngày càng chặt hẹp. Bạch Hà bị dồn vào một góc khuất trong cùng, lại bị người đàn ông to lớn chắn phía sau, phía trước lại là buồng lái, hại cậu muốn lui cũng không lui được, tiến lên lại càng không được nhưng người đàn ông cơ hồ lại muốn tiến lên phía trước, hông hắn dán lên trên mông cậu, tuy đều là đàn ông nhưng trong tư thế như này thì thật kì quái. Cậu đưa tay ra sau đẩy đẩy hắn, í bảo hãy lùi ra sau một tí, mặt cậu vẫn hướng lên phía trước không dám quay lại nhìn. Phía này, Mã Điền càng nhìn tay cậu càng nổi lên hứng thú muốn ngược đãi, tay cậu thật mềm, thật mịn, nếu sờ vào thằng em hắn, chắc hẳn là rất sướng, khuôn mặt hắn tối sầm lại. Nghĩ tới đây, dương vật trong quần bắt đầu ngoi lên, chĩa hẳn vào kẽ mông cậu, Bạch Hà a lên một tiếng, muốn nhích lên phía trên nhưng eo bị người đàn ông giữ chặt lại, hắn càng thêm kéo cậu lại gần mình, chiếc mông mềm mại bị ép lên trên đũng quần hắn, lõm thành một khối.
"Mẹ kiếp". Giọng hắn khàn lại vì dục vọng
"Tránh... Tránh ra đi". Phía này Bạch Hà bị doạ muốn khóc, cậu không dám kêu lên, suy cho cùng cậu cũng là con trai, chẳng lẽ phải nói cho mọi người biết cậu bị một tên sắc lang quấy rầy, huống hồ người phía sau và còn ăn mặc rất lịch sự, chắc là cũng làm nhân viên văn phòng giống cậu. Chỉ còn một trạm nữa là đến nơi, Bạch Hà mày phải nhịn phải nhịn. Mã Điền nhìn người trong lòng cúi đầu xuống, hai bàn tay cậu bám chặt lấy thanh cầm tay, tựa hồ còn đang run rẩy. Hắn đưa tay mình lên từ từ vén áo sơ mi cậu, một tay giữ chặt eo, tay hắn chạm vào bầu vú mềm mại, hai hạt lựu cương cứng vì dục vọng, thấy người phía trước không dám làm gì, hắn được nước lấn tới, ngón tay hắn gẩy gẩy đầu vú rồi ngắt mạnh một cái đau điếng, Bạch Hà đang mím môi nãy giờ xém chút nữa là la lên, hai bàn tay đang nắm thanh cầm đưa lên bịch chặt miệng, biểu cảm của cậu bây giờ thật muốn làm cho người ta nổi dậy ham muốn bắt nạt. "Dâm đãng", hắn thủ thỉ vào vành tai đã đỏ của cậu. Bàn tay hắn vẫn xoa xoa, nắn nắn hai bầu ngực mềm mại, dưới lớp áo sơ mi trắng, đầu vú bị nhéo đến nỗi đỏ ao, da cậu thật sự rất trắng lại càng tô thêm sắc tình cho điểm mẫn cảm ấy. Hông hắn càng ngày càng áp sát vào hoa huyệt, dương vật cương cứng đỉnh khẽ vào kẽ mông cậu.
"Đừng đỉnh... đỉnh nữa". Nghe giọng cậu rụt rè, hắn càng thêm được nước lấn tới, tay hắn mò vào quần, bóp bóp bờ mông căng mịn, lại không quên trêu trọc cậu bé đằng trước.
"Đừng...". Bạch Hà đang gấp muốn chết, may mắn cho cậu, cửa xe buýt vừa mở ra, đã đến trạm cậu cần tới. Đám người chen chúc nhau bước xuống, lợi dụng thời cơ cậu đẩy hắn ra, men theo người ta mà xuống, vành mắt cậu còn hơi đỏ, ươn ướt, may mắn hắn không đuổi theo cậu, Bạch Hà cũng không dám quay lại nhìn xem mặt mũi tên biến thái ấy như nào. Áo sơ mi trắng bị nhàu, xộc xệch, cũng may là khoá quần cậu chưa bị hắn kéo xuống, với tình trạng của cậu bây giờ thì không đến công ty được, hôm nay lại có cuộc khảo sát quan trọng, quay về thì lại càng không vì cậu không dám, thôi đến thẳng công ty rồi tính tiếp. Bạch Hà nghĩ đi nghĩ lại, vừa đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tay Bạch Hà bị kéo, cả người cậu ngã nhào vào trong, cũng may là có người đỡ lấy. Hơi thở quen thuộc có phần gấp gáp hơn lúc nãy phả thẳng vào gáy cậu, khuôn mặt hắn rất điển trai, góc cạnh cùng môi mỏng làm người ta có cảm giác yên tâm muốn dựa vào, trái ngược hoàn toàn với việc hắn đang làm. Bạch Hà muốn thét lên một tiếng nhờ người đến cứu nhưng miệng cậu đã bị tay hắn giữ chặt. "Ngoan". Mã Điền nhấm nháp lên cái cổ trắng nõn, tạo nên những dấu vết đo đỏ quanh cổ, nhìn xong thành quả của bản thân, hắn gật gật đầu vừa ý.
"Đại ca, đại ca, tôi có tiền". Nhìn vẻ mặt cậu vừa đần vừa ngốc, run run moi tiền từ trong túi ra, tựa hồ lại có chút đáng yêu.
"Tiếc quá, tôi không cần tiền". Nói rồi hắn cuối xuống liếm láp hai đầu vú, vải áo sơ mi bị thấm ướt, dính chặt vào hai điểm mẫn cảm, lúc nãy vì bị nhéo đau nên giờ vẫn còn rát rát, lại đột ngột tiếp xúc với khí lạnh càng thêm cương cứng mời gọi người khác đến xơi. "Đĩ dâm, đến vú còn đĩ như thế".
"Đừng nói, đừng nói nữa". Bạch Hà đưa tay muốn đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, nhưng lực của cậu rất yếu, sao làm hắn xê dịch được, dù có cố đến đâu thì trông vẫn như đang làm nũng, giống như là đã nghiện mà còn ngại. Mã Điền yêu chết cái hành động của cậu, tay hắn đưa xuống mở khoá quần cậu.
"Đại ca... Đại ca...". Bạch Hà muốn giãy giụa lắm chứ, nhưng hai tay của cậu còn đang bị khoá chặt lên trên đỉnh đầu đây này.
"Nhìn nè, nó đang cứng lên trên tay tôi đây này". Nói rồi hắn tuốt nhẹ dương vật cậu, dương vật cậu còn rất đỏ, kích thước miễn cưỡng đạt đến độ dài trung bình. Hắn cúi người xuống ngậm lấy quy đầu, hai bàn tay bị cà vạt của hắn trói lại càng giãy giụa thêm kịch liệt, sâu trong con hẻm vắng không người qua lại như này, dù có gào thét cũng vô dụng. Đối với một con thỏ mới bước vào đời như Bạch Hà sao có thể chịu nổi kích thích này, rất nhanh cậu đã ra, tinh dịch cậu bắn đầy mặt hắn, tưa hồ còn vương đầy trên miệng. Hắn liếm láp vành môi của mình, tay đưa tinh dịch vào kẽ mông mà bôi trơn.
"Đừng... Đừng, xin anh đừng hiếp tôi mà". Hai đôi mắt cậu đỏ ửng, má ươn ướt nước mắt, nếu là Mã Điền của lúc bình thường thì đã bị cậu khóc đến thương tâm mà dừng lại. Nhưng giờ, tinh trùng của hắn đã lên tới não nếu không thao được bé con hắn nhất định không phải là đàn ông, ngón tay hắn mương theo kẽ mông mà xoa xoa hoa huyệt đã bị tinh dịch làm nhầy nhụa, hai ngón tay hắn khép lại cắm sâu vào bên trong, hẹp quá nếu giờ đưa vô thì sẽ rách mất.
"Ưm... Hức... đừng tiến nữa". Ngón tay hắn như không nghe mà càng tiến vào sâu hơn, moi moi móc móc vách huyệt. Môi Bạch Hà mím chặt để không phát ra tiếng rên dâm đãng, chân cậu tựa hộ vẫy đạp trong không trung. Hai chân bị người đàn ông vòng qua eo hắn, không khép lại được, nơi tư mật lộ ra trước mặt, mấp máy nuốt vào nhả ra ngón tay hắn, mặt cậu phiếm hồng trông rất đáng yêu, cậu ngượng chết mất. "A", hai ngón tay Mã Điền đột ngột banh ra lại còn gẩy gẩy làm loạn trong vách huyệt. "Sướng à, chỗ này sướng à", tay hắn đâm càng ngày càng mạnh vào một điểm, kịch liệt mà đâm rút.
"A... ưm... a... đừng... đừng". Lời bên đầu môi còn chưa kịp phát ra, đã bị hắn làm cho sướng run người, Bạch Hà vừa tủi nhục vừa rên rĩ. Mã Điền cúi người xuống cạy môi của người dưới thân, khoang miệng cậu bị tàn phá, lưỡi hắn không ngừng đẩy đầu lưỡi cậu, lúc ra lúc vào, bên dưới ngón tay hắn không quên nhiệm vụ chăm lo cho cái huyệt non. "Ưm... ưm", đến cuối cùng, sau cơn cao trào, Bạch Hà mất sức mà ngã thẳng xuống cái bàn cũ, cậu thở gấp lấy hơi, không còn suy nghĩ được cái gì. Phía này, ngón tay Mã Điền được rút ra kêu một cái "Phóc" như muốn níu giữ, môi âm huyệt mấp máy vì đột nhiên trống rỗng, có chút hụt hẫng. "Xoẹt" tiếng khoá quần được kéo xuống, mà Bạch Hà vẫn chưa kịp ý thức được, tới khi quy đầu to béo đứng trước cửa huyệt, thúc vào một cái đau điếng, nửa côn thịt chui tọt vào trong.
"Đau... đau quá, đi ra... ra đi". Trái với chủ nhân của mình, cái huyệt non ra sức bú mút lấy lòng côn thịt, nhưng thật sự côn thịt hắn rất lớn, quanh thân còn nổi lên những gân xanh dữ dội. "Ngoan, thả lỏng". Cái huyệt được chủ nhân cho phép ngày càng thả lỏng, côn thịt được nước làm tới đâm sâu vào bên trong, mới đầu hắn còn chậm rãi, nhưng huyệt mút côn thịt thật sự rất sướng khiến hắn không thô bạo là không được.
"A... ưm... ưm... chậm... người xấu". Hai chân cậu run lắc dữ dội trong không trung, Mã Điền như cưỡi ngựa mà thúc lên phía trước nhày càng dồn dập, nếu không có hắn giữ chặt eo chắc là cậu đã bị ngã ra phía trước, nghe được tiếng rên rĩ nỉ non của cậu, hắn càng thêm kịch liệt. Hai đầu vú bị bỏ quên nãy giờ có chút ngứa ngáy, được đầu lưỡi ngoạm lấy, Bạch Hà vứt hết danh dự mà ưỡn người lên cho hắn bú mút, có ai như cậu không chứ, bị hiếp còn ưỡn ngực mời gọi nhưng bây giờ dục vọng đã chiếm lấy thâm tâm cậu.
"Đê tiện, đĩ dâm". Vừa nói hắn vừa vỗ bôm bốp lên chiếc mông của cậu, hoa huyệt càng co rút mãnh liệt, Mã Điền chửi tục vài cậu liền ôm cậu đứng dậy. Được đưa lên cao đột ngột, Bạch Hà liền theo phản xạ mà ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài không tự chủ được mà ôm chặt lấy vòng eo chó đực. Hắn hài lòng, mãn nguyện mà đi đi lại lại trong con hẻm tối tăm.
"Đừng, bị thấy mất". Mã Điền làm như không nghe mà tiếp tục nấc hông, trong tư thế này côn thịt càng chạy thêm sâu vào bên trong, cả người Bạch Hà rung lắc nhấp nhô theo nhịp dập của người đàn ông. Hai bờ mông mềm mại kịch liệt sa vào từng múi cơ rắn chắc sau chiếc áo sơ mi nhàu nhụa. Phía bên trong con hẻm chật chội, tâm tối, có bóng lưng của một cậu thanh niên, quanh hông hắn được ghì chật bởi hai đôi chân thon dài, lại phát ra những âm thanh mờ ám. Dục vọng của Mã Điền cũng thật rất lớn, đến khi cậu ra được mấy lần hắn mới bắn. Bạch Hà ngã nhào người ra chiếc bàn cũ kĩ, tựa hồ còn có chút bụi, nhìn người đàn ông cất đi cự vật khô to, hai mắt cậu đẫm lệ, vô hồn dường như chưa kịp lấy lại nhận thức. Phía dưới, tinh dịch đặc sệt men theo kẽ mông mà chảy xuống, hoa huyệt rất đỏ nhìn vô là biết đã trải qua một cuộc va chạm kịch liệt xấu hổ như nào, Mã Điền tinh nghịch mà bôi tinh dịch lên bờ mông căn mịn của cậu. Sau một hồi thoã mãn chơi đùa, hắn liền móc điện thoại ra làm một tấm kỉ niệm rồi giúp cậu mặc lại quần áo. Khi vừa lấy lại tinh thần, Bạch Hà liền giơ tay tát hắn một cái, tuy lực không quá mạnh nhưng cũng không phải là không đau, nhìn vẻ mặt tối sầm của hắn, cậu liền hối hận, đôi môi lập tức bị hắn hôn lấy, eo cậu bị ghì chặt không thể cục cựa... Chắc hẳn là cậu không thể thoát khỏi hắn rồi, có khi cả đời này cũng không thoát khỏi được🤡.
--------------------------------------------------------
Chắc là còn tiếp:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top