Chương 13. Tôi cũng muốn xem nữa

Biên tập: Rai

.

Trên bục ba Từ đang nói đến chỗ xúc động, tay cầm micro rơi lệ lã chã.

Từ Nghiêu đứng bên cạnh ba Từ thấy vậy vội vàng lấy khăn giấy ra tự mình lau nước mắt giúp ông ta, nét mặt chăm chú, cử chỉ thân mật.

Mà mẹ Từ đứng bên cạnh hai người, sau khi nhìn thấy hành động của Từ Nghiêu thì trên mặt cũng chẳng có cảm xúc gì thừa thãi, tựa như đã nhìn mãi thành quen với sự thân mật của hai cha con. Khi ba Từ nhìn sang, bà còn ân cần đưa ly cocktail trong tay qua cho ông.

Ba Từ thấy mẹ Từ không nhận ra điều gì khác thường, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi vươn tay ra nhận lấy.

Mẹ Từ tiếp tục lấy một ly rượu vang từ trong tay người phục vụ đưa cho Từ Uẩn Tri đứng cạnh mình.

Từ Nghiêu lướt qua ly rượu nhìn về phía Từ Uẩn Tri, thoáng trông thấy cảnh tượng này, trong mắt xẹt qua một ý cười đắc thắng, sau đó hài lòng dời mắt đi.

Trên bục, ba Từ nâng ly: "Vào ngày đáng ăn mừng như hôm nay, tôi xin thay mặt cho cả gia đình mình kính mọi người một ly!"

Nhác thấy ba Từ một hơi uống cạn cocktail trong ly, mẹ Từ bên cạnh bỗng nghiêng đầu liếc nhìn ông ta, khóe miệng thoáng nở nụ cười rồi vụt tắt.

Diệp Nhạc Dao cau mày quan sát bầu không khí quái lạ trong gia đình bọn họ, nhìn có vẻ không có gì khác thường, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Nghĩ đến tình tiết mình xem trong tiểu thuyết trước đó, cậu đột nhiên cảm thấy sáng tỏ ——

"Mình biết rồi!!!"

Giọng nói kích động bất chợt vang lên khiến ba Hoắc và mẹ Hoắc sợ thót cả tim.

Còn chưa kịp bình ổn trở lại thì bọn họ đã nghe Diệp Nhạc Dao nói càng kích động hơn:

"Chẳng trách trước đó mình cảm thấy suy luận gặp chút vấn đề, với loại người đầy tham vọng và mưu mô như Từ Nghiêu chắc chắn sẽ không mắc sai lầm trong chuyện quan trọng, không thể nào làm ra chuyện lén lút với cha nuôi vào dịp như hôm nay... Cho nên anh ta vốn không hề biết ly cocktail này bị bỏ thuốc!"

"Từ Nghiêu mới vừa nhìn Từ Uẩn Tri... Là anh ta muốn đánh thuốc Từ Uẩn Tri!"

"Nhưng anh ta không ngờ rằng ly rượu bị bỏ thuốc trong tiệc rượu đã bị ba Từ uống mất!"

"Hơn nữa, buổi tiệc hôm nay mời không ít phóng viên truyền thông tới, mà trang viên này lớn như vậy, phòng trong khách sạn cũng nhiều đến thế, sao có thể trùng hợp bị một nhóm phóng viên bắt gặp? Trừ phi là chủ buổi tiệc đã cố dẫn dắt cho bọn họ chạm mặt nhau!"

Diệp Nhạc Dao đưa ra kết luận chắc nịch: "Nhất định mẹ Từ đã sớm biết chuyện này!"

Nghe đến đó, bhóm người nhà họ Hoắc cùng với Tần Diệu cũng chợt hiểu ra, khẽ gật đầu.

Thì ra là vậy!

Thế chẳng phải mẹ Từ đã biết chuyện xấu của ba Từ và Từ Nghiêu từ rất lâu rồi sao?!

Mẹ Hoắc nhíu mày, không khỏi nhỏ giọng bảo: "Cực khổ cho bà ấy rồi..."

Ba Hoắc gật đầu đồng ý.

Khó khăn lắm mới tìm về được đứa con trai lưu lạc hơn mười năm bên ngoài của mình, ngờ đâu đứa con nuôi lại lo lắng địa vị của mình sẽ bị đe dọa nên đã quyến rũ người cha nuôi đã nuôi nấng mình hơn mười năm!

Tuy nhiên, mẹ Từ vẫn không vạch trần ngay mà luôn nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

"Anh nhớ hộ khẩu của Từ Nghiêu không thuộc nhà họ Từ nhỉ?" Ba Hoắc nghĩ đến gì đó, ông hỏi nhỏ mẹ Hoắc.

Mẹ Hoắc gật đầu, trước kia giao tình của bà và mẹ Hoắc cũng không tệ lắm, bà nhỏ giọng đáp: "Mẹ Từ lo rằng Từ Nghiêu sẽ nổi lòng tham nên đã đề phòng trước, khi ấy em còn bảo bà ấy quá cẩn thận rồi..."

Song hiện tại xem ra, không phải đứa trẻ nào cũng giống Diệp Nhạc Dao.

Mẹ Hoắc nói: "Phải rồi, khi nào rảnh anh nhớ bảo Tiểu Dao ký vào bản thỏa thuận tặng cổ phần nhé."

Ba Hoắc cười: "Yên tâm, đã chuẩn bị xong lâu rồi, vốn ban đầu cũng đã bảo đợi Tiểu Dao trưởng thành thì hai ta sẽ chuyển ngay cổ phần cho nó mà."

Trên bục, ba Từ và Từ Nghiêu vẫn đang "cha con thắm thiết", bởi vì uống ly rượu bị bỏ thuốc kia nên bước chân ba Từ đã hơi loạng choạng, Từ Nghiêu lập tức bước lên đỡ vững ông ta.

Người đàn ông đã có tuổi nọ nghiêng đầu, ánh mắt nhuốm chút mơ màng rơi lên mặt Từ Nghiêu, thuận thế giơ tay khoác lên eo Từ Nghiêu, thậm chí còn nhéo lên đấy một cái.

Từ Nghiêu không né tránh mà chỉ lườm ba Từ.

Ngay sau đó ba Từ khẽ cười lên.

Từ Nghiêu hơi thẹn thùng cúi đầu xuống.

Diệp Nhạc Dao nhìn đến nỗi chân mày xoắn chặt vào nhau, cảm giác hai mắt mình như đang bị đấm vào vậy:

"Mình chỉ là một đứa đọc tiểu thuyết nội dung đơn giản thôi, thực sự không muốn thấy cảnh tượng cay mắt như này chút nào ——" 

"Cứu mạng, ai đó hãy giúp tôi rửa sạch đôi mắt này đi!"

Tần Diệu bị cậu ồn ào đến nhức cả đầu, vội vàng vươn tay vỗ lên vai Diệp Nhạc Dao: "Nhạc Dao, lúc trước cậu từ chối lời mời tham gia show truyền hình của tôi là do băn khoăn điều gì à?"

Suy nghĩ của Diệp Nhạc Dao tức thì bị kéo về, xoay đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Tần Diệu, con ngươi cậu hơi mở to, buột miệng thốt lên: "Wow, sao hồi trước mình không nhận ra sếp Tần đẹp trai như vậy ta!"

Tần Diệu: "..."

Thế hai lần gặp trước đó cậu đang nhìn cái gì?

Chỉ nhìn thấy tiền thôi ư?

Diệp Nhạc Dao cất giọng thản nhiên:

"Trước đó chỉ lo kiếm tiền thôi nên chưa nhận ra điều này!"

Tần Diệu: "..."

Hay lắm, hay lắm, hay lắm.

Anh không nên tỏ lòng từ bi cứu lấy đôi mắt của Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao không phát hiện sắc mặt Tần Diệu khác thường, cậu mở miệng nói: "Cũng không có gì đâu, chẳng qua tôi thấy bây giờ mình vẫn chưa debut, mà vừa debut đã tham gia show truyền hình nổi tiếng đến thế nên trong lòng thấy hơi áp lực thôi."

"Bịa đại thôi, chủ yếu là do phải tham gia chương trình với một đám người sắp sập phòng cả lũ thật sự kinh khủng lắm!"

Khác với bên ngoài, trong lòng cậu trai trước mặt lại khá thẳng thắn, may mà có Diệp Nhạc Dao, lúc này Tần Diệu đã bắt tay điều tra tất cả nghệ sĩ trong danh sách khách mời hiện tại.

Nghĩ đến đây, Tần Diệu lên tiếng hỏi: "Vậy nếu tôi đổi một nhóm khách mời khác thì cậu sẽ đồng ý tham gia chương trình chứ?"

Diệp Nhạc Dao: "Hửm?"

"Đổi người? Sao sếp Tần lại đột nhiên nghĩ đến việc đổi người nhỉ?"

"Lẽ nào anh ta đã đến miếu cúng bái thật và được cao nhân chỉ điểm cho ư?"

Tần Diệu nhìn Diệp Nhạc Dao đang trưng vẻ mặt hoang mang trước mặt, thầm nói cũng xem như là cao nhân thật đấy.

Nếu không có Diệp Nhạc Dao thì anh sẽ phải mất trắng hai hạng mục liên tiếp.

Nghĩ đến mức độ yêu tiền của Diệp Nhạc Dao, Tần Diệu thiết nghĩ câu nói này ắt sẽ nhắm trúng tim đen của cậu: "Nếu cậu nhận lời tham gia, một kỳ tôi sẽ trả cho cậu 500 nghìn."

Mức thù lao này là khá cao đối với không ít nghệ sĩ hạng hai trong giới, nhưng bây giờ Diệp Nhạc Dao vẫn chỉ là một người mới, có thể nhận được mức lương cao như vậy đã rất hiếm thấy rồi.

Nghe vậy, hai mắt Diệp Nhạc Dao chợt bừng sáng.

Một kỳ 500 nghìn, thế 12 kỳ sẽ là 6 triệu!

"Hơi bị... Động lòng!"

Thế nhưng cậu vẫn không đáp ứng ngay, chỉ bảo rằng: "Để tôi suy nghĩ thêm đã..."

Tần Diệu cũng không tiếp tục gặng hỏi.

Diệp Nhạc Dao xoay đầu nhìn lên bục.

Bấy giờ gương mặt ba Từ đã phủ đầy một màu đỏ nhạt trông như thể ông ta đã uống quá nhiều vậy, Từ Nghiêu đứng cạnh vẫn luôn đỡ ba Từ nên mới không để ông ta bị ngã xuống.

Chẳng qua không biết là do ba Từ quá nặng hay bàn tay khoác ngang eo Từ Nghiêu không đứng đắn mà trên mặt Từ Nghiêu cũng tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Diệp Nhạc Dao ngó một cái rồi vội vã rời mắt đi:

"Cay mắt quá đi, mình không muốn nhìn nhiều đâu."

"Có điều hình như ba Từ sắp không nhịn được rồi nhỉ..."

Diệp Nhạc Dao vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy Từ Nghiêu đột nhiên quay đầu nói gì đó với mẹ Từ.

Mẹ Từ gật đầu, Từ Nghiêu tức thì đỡ ba Từ bước xuống bục rồi đi về phía khu vực phía sau đại sảnh khách sạn.

"Áu ~~~ bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Phải đi luôn bây giờ nhỉ?!"

Diệp Nhạc Dao nóng lòng muốn đi theo, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Tần Diệu đứng cạnh mình.

Đang do dự nên dùng lý do gì để tách khỏi anh thì giọng nói của Hoắc Yến bỗng vang lên bên cạnh: "Diệp Nhạc Dao."

Diệp Nhạc Dao nhìn sang: "Anh hai."

Hoắc Yến khẽ gật đầu với Tần Diệu, nom vẻ mặt vẫn như thường nhưng thật ra trong lòng đã cực kỳ rạo rực, bất chấp nguy cơ bị người đại diện mắng một trận để xin nghỉ thêm một ngày, chẳng phải là vì thời khắc này sao?

Hoắc Yến nén sự hưng phấn trong lòng xuống, bình tĩnh cất lời: "Đi cùng anh lên phòng thay quần áo."

Buổi tiệc hôm nay phải tổ chức cả ngày, để các khách mời có chỗ nghỉ ngơi nên nhà họ Từ cũng đã chuẩn bị cho mỗi khách mời một căn phòng trên lầu.

Diệp Nhạc Dao: "Hả? Anh hai thay đồ thôi mà cũng phải có người đi chung á?"

Khóe miệng Hoắc Yến co giật.

Hắn đến đây giải vây cho Diệp Nhạc Dao cơ mà, bộ cậu không nhìn ra sao hả?!

May thay Diệp Nhạc Dao có vẻ cũng ý thức được đây là một cơ hội tốt để chuồn đi, nhanh nhảu nói thêm: "Được ạ!"

Hoắc Yến thở phào nhẹ nhõm.

Ấy mà lúc này Tần Diệu lại lên tiếng: "Tôi cũng định lên lầu nghỉ ngơi một lát, đi chung nhé."

Cơ hội hóng chuyện trực tiếp tốt nhường này, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

Hoắc Yến nhìn anh, cuối cùng không nói gì cả, hắn dẫn Diệp Nhạc Dao đi phía trước.

Ba người mới bước vào thang máy, phía sau lại vang lên tiếng bước chân.

Diệp Nhạc Dao quay đầu nhìn thấy ba Hoắc và mẹ Hoắc.

Đón lấy ánh mắt có vẻ hơi thắc mắc của Diệp Nhạc Dao, ba Hoắc hắng giọng bảo: "Ba và mẹ con hơi mệt, định bụng lên lầu nghỉ ngơi một lát."

Diệp Nhạc Dao gật đầu.

"Hiểu mà, khi con người đã đến độ trung niên sẽ có những lúc không thể thực hiện được những gì mình muốn."

Ba Hoắc nghiến răng.

Mẹ Hoắc đỡ trán.

Đồng thời hét lên trong lòng: Con hiểu cái gì mà hiểu?! Chẳng phải bọn ta đi theo con hóng chuyện hay sao?!

Người phục vụ vẫn luôn chờ bên cạnh thang máy, bước lên hỏi: "Xin hỏi mấy vị muốn đến tầng mấy?"

Ba Hoắc nhìn mẹ Hoắc.

Mẹ Hoắc nhìn Hoắc Yến.

Hoắc Yến liếc sang Diệp Nhạc Dao bên cạnh, im lặng một hồi rồi đáp: "Tầng tám."

Tiếp đấy Tần Diệu cũng lên tiếng: "Tầng sáu."

Người phục vụ quẹt thẻ và ấn số tầng thang máy.

Một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra, Tần Diệu cất bước ra khỏi thang máy trước.

Đến tầng tám rồi, ba Hoắc và mẹ Hoắc bước ra ngoài, Hoắc Yến cũng theo sát phía sau.

Diệp Nhạc Dao vẫy tay với ba người: "Vậy anh hai đi thay quần áo, ba Hoắc và mẹ Hoắc đi nghỉ ngơi nhé, con đi trước ạ."

Hoắc Yến híp mắt: "Em đi đâu vậy?"

Diệp Nhạc Dao:

"Đương nhiên là đi hóng chuyện rồi!"

"Mình nhớ hình như Từ Nghiêu và ba Từ vừa vào phòng đã lao vào nhau, sau đó là hiện trường bắt gian, mình phải nhanh chóng đến đó mới được, không thì lát nữa sẽ không kịp mất!"

Mặt ngoài Diệp Nhạc Dao lại lấy bừa một cái cớ: "Em hơi đói bụng nên xuống lầu ăn chút gì đó ạ."

Hoắc Yến cản tiếp thì không hay, đành phải đứng nhìn cửa thang máy từ từ khép lại.

Ba người đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là mẹ Hoắc lên tiếng hỏi trước: "Không ở tầng tám à?"

Hoắc Yến nói: "Diệp Nhạc Dao chưa nói là tầng mấy."

Ba Hoắc: "Vậy nó mau nói đi chứ!"

Đúng đó!

Dẫu sao thời gian cũng có đợi người đâu chứ!

Diệp Nhạc Dao à cậu mau nói nhanh lên! Sốt ruột muốn chết rồi đây này!

Tần Diệu đang ở tầng sáu cũng có cùng suy nghĩ với bọn họ.

Rốt cuộc là ở tầng mấy vậy, sao Diệp Nhạc Dao còn chưa nói nữa?

Bên này, Diệp Nhạc Dao đi thang máy xuống tới tầng một.

Đầu tiên tầm mắt cậu quét quanh đại sảnh một vòng, sau đó nhìn thấy một nhóm phóng viên truyền thông đang khiêng thiết bị, ánh mắt cậu sáng lên, tiện tay chụp một chiếc bánh ngọt nhỏ trong quầy đồ ăn bên cạnh rồi nhanh chóng đuổi theo sau.

"Đúng đúng đúng, xem ra chính là bọn họ, mình phải theo sát họ mới được!"

Người nhà họ Hoắc ở tầng tám:

"Tìm được rồi à?"

"Thế cuối cùng là ở đâu?"

Khi nãy Diệp Nhạc Dao ngừng một lần ở tầng năm, kế đó là tầng ba, cuối cùng mới ngừng ở tầng một.

Mẹ Hoắc nhìn sang Hoắc Yến, quyết đoán bảo: "Con đến tầng năm nhìn thử xem!"

Hoắc Yến ấm ức trong lòng nhưng không dám từ chối, vội vàng ấn nút thang máy xuống tầng.

Thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra, hắn và Tần Diệu cùng đứng trong tháng máy trố mắt nhìn nhau.

Hoắc Yến: "... Sao anh lại lên đây?"

Tần Diệu ho nhẹ một tiếng: "Anh không thay quần áo à?" Rồi nhìn sang bên cạnh, "Cô chú cũng ở đây à, sao không thấy Nhạc Dao vậy ạ?"

Hoắc Yến lấy lý do: "Tôi đang định đi tìm em ấy."

Tần Diệu gật đầu: "Vậy đi chung đi."

Hoắc Yến thầm nói trong lòng, Tần Diệu tìm Diệp Nhạc Dao để làm gì? Nhưng bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn nên không buồn truy hỏi, bèn đồng ý: "Được."

Ba Hoắc và mẹ Hoắc chần chừ một lát, vẫy tay với Hoắc Yến.

Mẹ Hoắc làm động tác gọi điện thoại.

Hoắc Yến gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Cửa thang máy mới vừa đóng lại, giọng nói Diệp Nhạc Dao lại vang lên lần nữa ——

"Ôi, cái bánh ngọt nhỏ này ăn ngon ghê, lấy ít rồi."

Hai mắt Hoắc Yến sáng lên.

Bánh ngọt nhỏ, ở tầng một!

Ba Hoắc và mẹ Hoắc lập tức bước vào một chiếc thang máy.

Tần Diệu ấn nút tầng một: "Tôi xuống tầng ăn chút gì đó trước."

Đường nhìn Hoắc Yến rơi xuống tầng năm mà hắn vừa bấm, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận tốc độ ấn nút thang máy của mình mới nãy quá nhanh!

Vừa đến tầng 5, Hoắc Yến gần như không do dự lao ra khỏi thang máy, tiếp đấy chờ thang máy Tần Diệu vừa đi thì nhanh chóng ấn thang máy bên cạnh.

Ba sóng người đều đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ Diệp Nhạc Dao.

Thang máy xuống đến tầng một, Tần Diệu tinh mắt nhìn thấy vạt áo Diệp Nhạc Dao ở góc ngoặc hành lang tầng một, anh lập tức nhấc chân đuổi theo, đi được vài bước đã trông thấy đội phóng viên trước mặt.

Nhóm người cười cười nói nói.

"Đi nghỉ ngơi một lát trước đã, đợi chút nữa là có thể phỏng vấn rồi."

"Anh chuẩn bị bản thảo phỏng vấn xong chưa?"

"Chuẩn bị xong hết rồi, yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị xong trước một tuần cơ đấy, chỉ chờ để phỏng vấn ngài Từ Nghiêu thôi ——"

Ngay khi tiếng "ting ——" vang lên, cửa phòng trước mặt được mở ra, tiếng trò chuyện của các phóng viên bỗng im bặt.

Hai tiếng nói ám muội đột ngột vang vọng khắp hành lang ——

"Đừng... Không được..., lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài đấy..."

"Không sao đâu, Tiểu Nghiêu, giúp ba đi mà, nhanh lên..."

Giọng nói ám muội hòa lẫn với sự kiềm nén, phóng viên trước mặt bỗng ngừng chân lại.

Người quay phim đi theo phía sau bọn họ tận tụy giơ cameras lên.

Diệp Nhạc Dao bước lên trước, xuyên qua nhóm người nhìn vào trong ——

"Ôi trời ơi —— quần áo xốc xếch, không khí nóng bỏng!"

Tiếp tục nhìn kỹ thì ——

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa —— vấy bẩn tôi rồi! Mau bỏ tay anh ra khỏi quần ông ta đi ——————"

Tần Diệu sau lưng Diệp Nhạc Dao: "..."

Sắp thủng màng nhĩ mất thôi!

Ba Hoắc và mẹ Hoắc vừa đuổi tới: !!!

Hoắc Yến vẫn đang chạy như điên về phía này: Khoan đã, tôi nữa! Tôi cũng muốn xem nữa!!!

Nhanh hơn Hoắc Yến một bước là mẹ Từ vội vàng chạy đến, bà chen qua đám người, vành mắt như thể sắp nứt toạc nhìn hai người nhếch nhác trong phòng, nước mắt chực chờ sắp vỡ oà nhưng vẫn cố nín nhịn, gầm lên giận dữ: "Các người đang làm gì đây hả?!"

***

Tác giả giải thích: Từ Nghiêu và ba Từ không có quan hệ máu mủ, cũng không cùng chung một hộ khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top