Chương 15: Paris-Cái nôi của nghệ thuật
Chương 15: Paris-Cái nôi của nghệ thuật
Cao Lãng lúc xong ra ngoài thấy Quý Hà đang đọc bookguide giới thiệu về Pháp.
Quý Hà nghe tiếng mở cửa phòng thì chỉ chỉ nói:
"Phải mau đi nhanh mới được. Có dòng này ghi 'Nếu mỗi bức tranh bỏ 30 giây để ngắm thì 5 tháng sau bạn mới có thể ra khỏi triển lãm tranh Lourve'."
"Nhiều tranh đến vậy sao?"
"Có tượng điêu khắc nữa." Quý Hà đeo máy ảnh lên cổ trả lời thắc mắc của Cao Lãng.
"Vậy mau đi thôi. Ta muốn xem xem triển lãm tranh rộng như thế nào." Cao Lãng nhìn máy ảnh ngưỡng mộ.
Quý Hà nhìn theo ánh mắt của Cao Lãng thì bĩu môi:
"Muốn được cầm nó thì nhìn ta nè."
Hai đứa mới 7h sáng đến gõ cửa phòng Huyền Minh.
Huyền Minh vẫn còn ngủ nướng uể oải phải tát mình vài cái mới tỉnh lại được.
Hắn dắt hai tiểu oa oa đến cổng triển lãm định giao việc lại cho người phiên dịch thì bị Quý Hà nài nỉ ở lại chụp ảnh cho hắn và Cao Lãng.
Huyền Minh đành phải mang theo cái máy ảnh lẽo đẽo theo hai đứa.
Quý Hà gặp lại bức tượng hôm vòng 1 thi thì chỉ chỉ tượng nói với Huyền Minh:
"Chụp cháu bức này đi."
Huyền Minh cầm máy ảnh cúi thấp người không hô lúc nào chụp hay không luôn. May là Quý Hà nhanh chóng tạo dáng. Trong ảnh hắn đưa 2 ngón trỏ chỉ chỉ trán, mắt nhìn mũi trở thành mắt lé tỏ vẻ đang rối não. Bên cạnh còn có Cao Lãng đang ngước nhìn xem tượng, hắn xấu hổ đang che mắt không dám nhìn bức tượng thêm.
Bước vào bên trong rồi, ấn tượng đầu là thấy tranh vẽ Mona Lisa của đại danh họa Leonardo da Vinci.
Quý Hà, Cao Lãng mỗi người đứng một bên cạnh bức tranh lấy ngón tay cho vào miệng nhìn ống kính cười. Một bức ảnh lại được lưu lại.
Cao Lãng hồi lâu nhìn bức tranh ngây ngô hỏi:
"Ủa ông này quên vẽ lông mày này."
Quý Hà phụt cười:
"May mà ngươi nói tiếng Trung chỉ mình ta hiểu. Người khác mà nghe được sẽ cười chết ngươi."
"Ủa vậy sao không có lông mày?"
Quý Hà nhìn ngắm tranh kể lại:
"Ngài Vasari, người sống cùng thời với Leonardo Da Vinci, là sử học, họa sĩ, kiến trúc...và cũng chính là người đã đặt cái tên cho bức tranh Mona Lisa là Mona Lisa. Leonardo đã vẽ bức tranh này suốt 4 năm dòng dã cho đến khi "hoàn thành" vẫn chưa xong hẳn...nên ông ta chưa giao cho chủ nhân là chồng của nàng Lisa, vì thế nên chưa đặt tên, cũng như chưa kịp ký tên...
Lúc đặt tên cho bức tranh Vasari đã viết bài bình luận trong có câu rằng: bức tranh của người đàn bà này có 1 chân mày rậm...
Nhưng sau 1 thời gian cho đến bây giờ chưa ai trông thấy đâu là lông mày của bức tranh này? Mọi người nhìn tranh thì lại không thấy lông mày đâu do thì đưa ra 1 lập luận là, thời đó ở Ý, người đàn bà thường hay cạo mỏng chân mày để làm tăng vẻ đẹp...Có thể đó là xu hướng thời trang của thời kì ấy. Phụ nữ mà,thời trang là bất chấp tất cả.
Rồi khoảng thời gian gần đây ông Cotte người Pháp, đã dùng một mày scan với độ phân giải rất lớn để chụp lại tấm tranh...thì ông Cotte cho biết rằng: ông Vasari nhận xét tranh như vậy là đúng! Vì chính hình trong bản scan có hiện rõ chân mày và cả lông mi nữa...
Vì vậy không phải Da Vinci quên vẽ lông mày nha. Chỉ là bức tranh này đã 500 tuổi rồi thôi."
"Ra là vậy. Hì hì. Cháu xin lỗi ông nha." Cao Lãng cúi đầu xin lỗi bức tranh.
"Lúc đó vẫn còn là thời kì Phục Hưng mà ổng vẽ thật giỏi. Ngươi xem nếu chú ý vào đôi mắt nàng, vẫn có thể thấy nàng đang cười qua trường mắt. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc nhìn xuống làn môi, nụ cười... dường như tan biến vậy."
Cao Lãng kéo tay Quý Hà ra chính giữa sảnh:
"Ngẩng đầu lên đi, trên trần cũng có tranh kìa."
Quý Hà giơ máy ảnh lên chụp vừa chụp vừa chỉ Cao Lãng từng tranh.
"Tượng này là gì vậy?" Cao Lãng chỉ bức điêu khắc.
"Là 'Psyche Revived by Cupid's Kiss' Psyche hồi sinh sau nụ hôn của Thần Ái tình. Câu chuyện thần thoại rất hay đấy.
Thần Venus rất ghen tị với nhan sắc của nàng công chúa Psyche nên đã bảo con mình là thần tình yêu Cupid làm cô gái phải yêu một người hèn mạt.
Nhưng khi Cupid gặp được nàng thì lại say đắm trong tình yêu liền trái lời mẹ mình bảo vệ cô ấy. Chàng giấu đi hình dáng mà rước cô về toà lâu đài nguy nga tráng lệ.
Trong một lần về thăm cha mẹ, những người chị vì ghen tị với cuộc sống xa hoa của cô nên đã nói rằng hắn dấu đi hình hài vì hắn là một con quỷ xấu xí và dặn cô là hãy giết chàng đi.
Psyche lặng lẽ châm đèn nhìn lên người chồng của mình. Nhưng nàng đã vô cùng sung sướng khi thay vì con rắn ác độc và kinh tởm nàng nhìn thấy thiên thần đôi cánh bạc. Cánh tay của Psyche run run, ngọn đèn nghiêng xuống và một giọt dầu nóng rơi xuống vai người chồng đang ngủ. Ngay lập tức thần Tình yêu tỉnh dậy hắn đau đớn và giận dữ bay đi.
Sau một hồi gian truân thì Psyche đến được điện của nữ thần Venus nhưng bị nàng làm khó dễ. Những hạt kê, đại mạch, hạt anh túc và đậu ván trộn lẫn vào nhau trong một thúng to rồi sai Psyche phải nhặt chúng ra. Rồi còn phải xuống cả địa ngục để mang một chiếc hòm lên cho thần Venus.
Không kiềm chế được sự tò mò. Vừa bước chân lên cõi trần gian nàng đã mở nắp đậy chiếc hòm. Trong chiếc hòm này là một giấc ngủ giống như cái chết. Một làn khói đen bao trùm lấy Psyche, nàng ngã xuống đất và ngủ thiếp đi.
Lúc này vết bỏng trên vai Cupid cũng đã lên da, cả cơn đau và cơn giận Psyche cũng đã đi qua. Chàng bay đi tìm vợ và tìm thấy nàng đang ngủ say. Chàng đánh thức nàng bằng một nụ hôn nồng thắm."
Cao Lãng nghe xong thì trầm trồ:
"Như là sự kết hợp của truyện cổ tích Lọ Lem và Công chúa ngủ trong rừng vậy."
"Cũng đều là dựa vào những truyện thần thoại trước đó mà làm thành phim. Ngươi là đang được tận mắt chứng kiến bản gốc nha."
Quý Hà chỉ chỉ bức tượng:
"Kia là Venus vừa kể trong truyện đó."
"Không ngờ Venus lại là vị thần hay gato như vậy." Cao Lãng cười hì hì.
"Mau mau xem chút Ai Cập chỗ kia đi." Quý Hà kéo tay Cao Lãng đi đến tượng nhân sư.
Cao Lãng nhìn thì nhận ra ngay:
"Có phải là có cái câu hỏi nổi tiếng mà đáp án là con người í. Kể lại cho ta nghe đi."
Quý Hà giớ tay giới thiệu tượng như một người tourguide vậy, hắn hắng giọng:
"Nhân sư nổi tiếng nhất ở Hy Lạp là con từng gác cửa vào thành phố Thebes. Nó thường đưa ra những câu hỏi bí hiểm cho những ai muốn vào thành. Một trong những câu đố nổi tiếng nhất của nhân sư chính là: 'Sinh vật nào đi bằng 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi trưa và 3 chân vào buổi chiều, và khi nó càng đi bằng nhiều chân thì nó càng yếu.'
Một câu đố khác của nhân sư, nhưng ít được nhắc đến hơn là 'Có hai chị em: một người sinh ra người kia và người kia lại sinh ra người này'. Câu trả lời chính là ngày và đêm, hai từ trong tiếng Hy Lạp đều là giống cái.
Truyền thuyết kể tiếp rằng khi bị giải đố, Nhân sư xấu hổ vì thua đã tự lao mình xuống thềm đá và chết. Một phiên bản khác nói rằng nó tự ăn thịt mình. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Oedipus chính là đại diện cho sự chuyển tiếp của tôn giáo cũ (nhân sư đã chết) và sự trỗi dậy của cái mới, các vị thần Olympia."
"Xem nữ trang thời xưa này. Đeo cái này vào nặng chết."
"Mau vào selfie làm cái hình nền." Cao Lãng vẫy vẫy tay gọi Quý Hà đến chỗ tượng nữ thần Nike- thần chiến thắng.
Vòng vèo khắp hết cả sáng, giới thiệu cái này giới thiệu cái kia. Quý Hà mệt muốn chết, Cao Lãng vẫn còn sức sống muốn hỏi thêm.
Quý Hà liền đưa quyển bookguide Lourve cho Cao Lãng:
"Tặng ngươi! Truyện ta kể đều trong đây hết."
"Haha. Cuối cùng cũng chịu đưa bí kíp." Cao Lãng giở giở xem thử quả thật đều trong đây.
"Thôi cho ngươi ở đây thêm cả buổi chiều cũng không ngắm hết được. Đi về ăn chút gì đi." Quý Hà đáng thương làm hướng dẫn cả buổi sáng đã đói meo.
"Vậy đi ăn gì?"
"Bánh Maracon đi. Nguồn gốc từ Pháp đó." Quý Hà chỉ tưởng tượng thôi đã chép chép miệng thấy thèm.
"Tém tém lại đi ta đang hỏi ăn chính. Cái đấy là phụ thôi." Cao Lãng khinh thường.
"Hamburger nhé!?" Quý Hà nghĩ đến mà thèm.
"Hảo. Ngươi nói ta cũng thèm."
Huyền Minh dẫn hai đứa vào một nhà hàng gần tháp Eiffel vừa ngắm cảnh vừa ăn.
"Cái tháp bự chà bá luôn đó." Cao Lãng trầm trồ.
"Pháp là kinh đô ánh sáng cũng là nhờ có nó đó. Buổi tối nhìn còn đẹp hơn bây giờ." Quý Hà nói rồi ngoạm cái bánh hamburger ăn ngấu ăn nghiến.
"Ngươi thật bất lịch sự. Không phải người Pháp rất tinh tế sao ngươi học tiếng người ta rồi thì không học luôn cách ăn uống đi." Cao Lãng trông cảnh ăn của Quý Hà mà chau mày.
"Ăn hamburger mà cũng phải sang trọng. Ngươi thật phiền." Quý Hà nhai chóp chép trả lời.
"Ngươi thì nhiều lý do." Cao Lãng cầm humburger cũng bắt đầu ăn.
"Tí tối ghé chụp chung bức ảnh ở tháp Eiffel rồi về thu dọn hành lý." Quý Hà đang xem lại những bức chụp ở triển lãm tranh Lourve nhắc lại lịch trình.
"Nhanh như vậy. Ta chưa muốn về." Cao Lãng thất vọng.
"Cũng chỉ là tour hai ngày mà thôi. Có khi cha mẹ ngươi ở nhà đang lo ngươi đi lạc đâu." Quý Hà cười ha hả.
Cao Lãng bĩu môi tiếp tục ăn.
"Ngươi xem đẹp chưa này." Quý Hà chỉ bức chụp cùng tượng nhân sư.
Cả hai trong ảnh đứng hai bên tượng nhân sư đang giơ tay cào phía trước trông như sư tử con.
"Ngươi nhìn xem có người đang nhìn ta kìa. Ôi cái mắt nhìn như đang nhìn bọn khỉ làm xiếc." Cao Lãng chỉ người du khách đang đứng trong bức ảnh họ chụp.
"Thì sao? Mình tạo dáng là việc của mình. Ngươi ta nhìn là việc người ta." Quý Hà vẫn rất thích bức ảnh này.
Bánh Maracon sau một lúc được đặt lên bàn.
"Oa! Trông thật dễ thương." Cao Lãng thích chí ngắm nhìn.
"Dễ thương đến mấy thì không phải vào bụng ta sao. Từ màu hồng liền biến thành màu nâu." Quý Hà cười hà hà đem chiếc bánh thả vào mồm.
"Chuyện này mà ngươi cũng nói được trên bàn ăn." Cao Lãng nhíu mày, không thể tin được
"Thấy ngươi ngu ngơ thì ta sẽ chỉ dạy ngươi. Đây là chiêu làm mất vị giác người ăn. Ngươi không muốn ăn vậy bụng ta có lợi rồi." Quý Hà lại nhét chiếc thứ hai vào mồm.
Cao Lãng giật khay bánh về phía mình:
"Ai bảo ta không ăn. Ngươi cũng phải nhấm nháp thưởng thức từ từ chứ."
Quý Hà gật gù:
"Được rồi. Ta ăn chậm."
Ăn xong hai người đi đến tháp Eiffel làm kiểu ảnh.
Một kiểu Quý Hà cõng Cao Lãng trên lưng không cẩn thận liền bị ngã. Cao Lãng trong ảnh trên mặt còn vẫn hốt hoảng,
Một kiểu nữa là hai người đang nắm tay nhau nhảy lên.
Cao Lãng vẫn tiếc nuối hỏi:
"Giờ phải về luôn à?"
Quý Hà nhìn đồng hồ trên tay chỉ 2h chiều nói:
"Còn một tiếng nữa. Vậy đi nốt nhà thờ Đức Bà đi."
"Ta nhớ rồi, có một bộ phim về nhà thờ này. 'Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà' đúng không? Phim thật cảm động." Cao Lãng nhìn thấy quen hỏi Quý Hà.
"Đúng nhưng phim là dựa vào tác phẩm 'Nhà thờ Đức Bà Paris' của Victor Hugo.
Một mối tình ám ảnh đến đau đớn.
Giữa một không gian nhà thờ uy nghiêm và sừng sững, giữa một Paris lãng mạn, cổ kính, trầm lắng và đắm say, đã diễn ra một câu chuyện nghiệt ngã giữa những con người, khi mà ranh giới giữa tình yêu và sự thù hận chỉ là một sợi tơ rất mỏng manh.
Họ có quyền lựa chọn, nhưng lại không thể lựa chọn được điều gì là đúng, điều gì là sai, bởi lý trí không đủ mạnh để tỉnh táo quyết định. Chỉ có trái tim - trái tim đôi khi vì yêu, vì hận mà mù quáng vô cùng.
Quasimodo là một thằng gù xấu xí, mồ côi khốn khổ được người ta đưa về nhà thờ nuôi dưỡng và trở thành người đánh chuông cho nhà thờ. Một thằng gù sống hoang dại, trơ lỳ, tưởng như trái tim đã bị đánh cắp, tưởng rằng không còn điều gì có thể lay động nổi trái tim ấy nữa.
Vậy mà thằng gù xấu xa đó đã biết yêu, yêu một tình yêu say đắm, cuồng nhiệt. Hắn yêu nàng Esmerald, trong khi nàng lại sợ sệt cái hình dạng xấu xí của hắn. Nàng thiếu nữ Bohemien xinh đẹp ấy đã đem lòng yêu một con người khác.
Mối tình ấy là một mối tình câm lặng, tuyệt vọng. Nhưng chính mối tình ấy là sự cứu rỗi vô cùng với tâm hồn Quasimodo, để hắn biết yêu, biết khóc, biết hận thù, và đi đến tận cùng của những cảm xúc loài người.
Tình yêu chính là nguyên nhân của tất cả những điều mà Quasimodo đã làm. Hắn chấp nhận đánh đổi tất cả những gì đã tồn tại trước đây để có được những khoảnh khắc sống thật với tình yêu của mình. Và đó là con đường mà hắn lựa chọn từ đầu cho tới khi kết thúc tác phẩm. Khi hắn đã dám giết chết người đã cưu mang hắn từ nhỏ, để giải thoát cho nàng Esmerald, và cũng tự giây phút ấy, hắn kết thúc cuộc sống của mình.
Tác phẩm của Victor Hugo kết thúc, cũng là khi mọi mâu thuẫn, bi kịch được giải thoát – giải thoát bằng những cái chết đau đớn, để những con đường Pari còn vương mãi những tiếng khóc, những tiếng oán hờn, và những cơn gió buồn đến xác xơ lòng người."
"Người xấu xí không có nghĩa là trái tim cũng xấu xí đúng không. Quasimodo cũng thật si tình." Cao Lãng nghe mà đau lòng theo.
"Quasimodo xấu xi, đáng thương đã cứu cả nhà thờ khỏi bị lãng quên đấy." Quý Hà nhớ lại việc nhà thờ vì thời gian mà dần chìm trong sự mờ nhạt, Victor muốn kiến trúc yêu thích nhất của mình được quan tâm trở lại mà mới viết tác phẩm.
"Ta về sẽ nhất định tìm truyện đọc." Cao Lãng quyết tâm muốn tìm hiểu.
"Đọc đi rồi ngươi sẽ thấy Victor Hugo vì muốn cứu nơi này mà bỏ cả 2 chương chỉ để miêu tả kiến trúc thôi."
"Quý Hà, ngươi phải đi thi nhiều vào kiếm thêm mấy cái giải nữa để được đi du lịch nha." Cao Lãng dù thích thú đến mấy nhưng vẫn phải lên máy bay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top