Chương 39.

Chương 39: Đèn dẫn đường.

An Nô sao có thể không biết sự bất thường trong đó? Chỉ là không muốn tin thôi! Ngọn lửa trong hốc mắt run run, nó cắn răng: "Là lâm sương... Nhưng sao hắn có thể... Tất cả mọi người đều đã từng cứu mạng hắn!"

Nó phải thuyết phục bản thân thế nào đây, rằng chính lòng tốt của bọn họ đã tự đẩy bản thân rơi vào hoàn cảnh này? Nếu trước đó bọn họ nhẫn tâm hơn một chút, không ra khỏi đầm lầy, thì liệu tình hình ngày hôm nay có khác đi hay không? Tiếc thay, mọi chuyện đã đến nước này, dù nó có hối hận thế nào cũng không thể cứu tính mạng của những người trong tộc về được nữa.

Nghe giọng nói đầy đau đớn của An Nô, con quỷ cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên: "Đào Thánh Vọng giỏi ngụy trang, ta cũng không thể nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Sau cuộc gặp gỡ ở con mương bẩn, ta đưa hắn về nhà, chăm sóc chu đáo, sau này nghĩ lại mới thấy hành động đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà."

Giang Trạc nói: "Xem ra việc hắn bị đánh đập dã man cũng là cố tình sắp xếp để có thể tiếp cận được ngươi. Nhưng nếu hắn ngụy trang giỏi đến thế, sao ngươi lại phát hiện ra chân tướng?"

Quỷ kia nói: "Sau này khi vết thương của hắn đã đỡ hơn, một đám người kéo tới tận cửa khiến ta nảy sinh nghi ngờ. Ta sống gần sông Kỳ Nguyện mấy năm nay, biết quy củ của Lôi Cốt môn rất nghiêm, chắc chắn sẽ không cho phép đệ tử gây rối rầm rộ như thế, bèn cử người đi theo dõi tìm hiểu, phát hiện ra bọn họ quả thực không phải đệ tử của Lôi Cốt môn."

Thiên Nam Tinh gật gù: "Lúc nghe chuyện ta cũng rất thắc mắc vấn đề này."

Trên đời này có hai người nàng kính nể nhất, một là sư phụ của nàng - Thời Ý Quân, người còn lại chính là Lý Tượng Lệnh. Thế nên dù đệ tử hai môn có đùa giỡn thế nào, nàng vẫn luôn tin bọn họ sẽ không làm ra chuyện đốn mạt vô liêm sỉ như vậy.

Giang Trạc cũng nói: "Chính xác, đây đúng là một trong số những điểm đáng ngờ."

Quỷ kia nói tiếp: "Tiếc thay ta lại tin lầm vào nhân phẩm của Đào Thánh Vọng, tưởng hắn cũng không hay biết gì nên mới nói chuyện đó cho hắn nghe."

Kết quả thì không phải nghĩ nữa!

"Hắn nghe xong thì rất phẫn nộ, nói muốn đi đòi một lời giải thích. Ta khuyên hắn làm gì cũng nên thận trọng, hắn đồng ý, ai mà ngờ ngay đêm hôm đó, đám người kia lại tới, bắt lấy cả hai bọn ta..."

Nói đến đây, con quỷ lại nhìn về phía mặt hồ. Phía chân trời ửng vệt trắng bạc, y ngơ ngẩn để yên cho nắng mai vẩy lên gương mặt ngày một nhợt nhạt: "Đến lúc đó ta mới biết hắn là kẻ chủ mưu đứng sau, tốn bao thời gian công sức đều là để moi được tim ta."

An Nô nói: "Trời ơi... Chẳng lẽ cứ phải để người tốt uổng mạng, kẻ xấu đắc đạo hay sao?!"

Câu nói vang lên bên hồ, nhưng chỉ có vài con sóng gợn, không ai trả lời. Một lúc lâu sau, Giang Trạc nói: "Vị bằng hữu này, thứ lỗi cho ta đánh liều, giờ vẫn còn hai vấn đề khiến ta nghi hoặc."

Quỷ kia nói: "Ngươi nói đi."

Giang Trạc nói: "Điều thứ nhất, sau khi chết sao ngươi lại biến thành quỷ?"

Khi một người biến thành quỷ, người đó sẽ quanh quẩn ở một chỗ quanh năm, không có gì bảo đảm được rằng bí mật Đào Thánh Vọng lập mưu hại người sẽ không bị tiết lộ, huống gì với lòng dạ tâm cơ ấy, Đào Thánh Vọng chắc chắn sẽ không để lại sơ hở như thế. Vì vậy Giang Trạc đoán, sau khi giết người, Đào Thánh Vọng ắt hẳn đã hạ chú quyết để đề phòng nghiêm ngặt việc vị công tử bạch y này biến thành quỷ, thế nên y mới có thắc mắc đó.

Con quỷ mù mờ: "Ta không biết... Sau khi chết ta vô tri vô giác, ở trong bóng tối rất lâu, đợi đến lúc tỉnh lại thì đã thành như thế này rồi."

Giang Trạc như đã hiểu ra gì đó, lại hỏi: "Điều thứ hai, ngươi đến đây bằng cách nào?"

Quỷ kia đáp: "Ta đi tìm tim ở bờ sông Kỳ Nguyện, luôn có cảm giác một thế lực nào đó thúc mình tới đây. Tối qua có tiếng sáo dẫn ta tới nơi này, ta đứng ven hồ nhìn thấy mọi người, không hiểu sao lại cảm nhận được thế lực quen thuộc kia..."

Thế lực? Sắc mặt Giang Trạc hơi dao động: "Xem ra không phải Cảnh Luân cố ý làm rồi."

Y vốn tưởng việc công tử bạch y này xuất hiện ở đây là do chịu ảnh hưởng từ tiếng sáo của Cảnh Luân, nhưng giờ xem ra đó không phải là tất cả.

Thiên Nam Tinh cũng nghĩ được đến đây, mới hỏi: "Nhưng nếu không phải Cảnh Luân thì là ai?"

Sông Kỳ Nguyện cách nơi đây đến ngàn dặm, nếu không có người cố ý chỉ đường thì với trạng thái mất trí nhớ này, vị công tử kia chắc chắn không thể nào tới tận đây, chưa kể dọc đường có rất nhiều trạm kiểm soát nghiêm ngặt với vô số quỷ sư của sở Thiên Mệnh canh gác. Thân là đại tắc quan của sở Thiên Mệnh, Cảnh Luân là ứng cử viên khả nghi nhất, hơn nữa thời gian gã xuất hiện vào tối ngày hôm qua cũng quá trùng hợp, thực sự cứ như là muốn để bọn họ phát hiện ra vị công tử bạch y này vậy.

Lạc Tư nói: "Còn một vị bằng hữu nữa, mọi người quên rồi à? Một cao thủ vừa có thể khiển rối, lại vừa biết ngự quỷ."

Hắn không nói nhiều nhưng luôn đúng trọng điểm, An Nô nhìn lướt qua hắn, vội nói: "Ông mai!"

Giang Trạc giơ quạt xếp lên, gật đầu: "Không sai, chính là ông mai, nói chính xác hơn là người đứng đằng sau điều khiển ông mai."

Kể từ khi xuống núi, y đã bị người khiển rối bí ẩn này dẫn dắt. Giờ nghĩ lại, dù là núi Tam Dương hay trấn Tự Hỏa, chỉ cần "ông mai" xuất hiện là sẽ luôn dẫn ra một câu chuyện cũ, mà những câu chuyện cũ này nhìn thì tưởng không can hệ gì đến nhau, thực chất đều có liên quan đến sở Thiên Mệnh.

An Nô hỏi: "Rốt cuộc người đó muốn làm gì?"

Giang Trạc nói: "Cái này thì ta vẫn chưa biết, nhưng ông mai dẫn công tử bạch y này tới lại nhắc ta nhớ đến một việc. Ban đầu ta nghĩ Đào Thánh Vọng không có quan hệ gì với sở Thiên Mệnh, nhưng giờ nghe hết chuyện của hai người, ta phát hiện ra thực chất hắn có mối liên kết cực kì sâu sắc với sở Thiên Mệnh."

Chuyện này cũng rất lạ, xét từ câu chuyện của An Nô, sở dĩ Đào Thánh Vọng lập mưu với Tự Hỏa tộc là để vu vạ chuyện thành Tiên Âm cho bọn họ. Nhìn kết quả cũng thấy hắn đã làm rất tốt, nhưng nếu làm tốt vậy thì tại sao hắn lại chỉ là "quý thân" ở thành Di? Thậm chí còn không phải tắc quan.

Hay về sau hắn có mâu thuẫn gì với sở Thiên Mệnh?

Vì không đủ thông tin nên tạm thời Giang Trạc chưa thể đoán ra nguyên do trong đó, đành gác lại khoan không bàn tới nữa. Lúc này trời đã sáng trưng, dáng hình con quỷ càng lúc càng mong manh, cảm giác như sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

An Nô rất thương con quỷ, nhưng nó cũng biết hai chữ "đáng thương" có thể khiến người ta đau đớn nhức nhối nhất bây giờ, đành cố gắng giấu nhẹm nỗi lòng, gượng cười: "Vị bằng hữu này, trời đã sáng rồi, huynh... Huynh có muốn trốn đi không? Còn về việc tìm lại tim, chúng ta có thể bàn lại kĩ hơn sau!"

Nét mặt con quỷ rối bời, dường như đã cạn kiệt sức lực vì nói chuyện: "Thế lực kia... Thế lực kia lại đang thúc riết ta..."

Y lại nhắc đến "thế lực", nhưng thế lực đó là cái gì? Mọi người đều chưa từng nghe đến. Đang lúc thất thần, y bỗng hóa thành một làn khói mỏng, bất thình lình nhào về phía Giang Trạc!

Không mảy may suy nghĩ, Giang Trạc lập tức ấn tay Lạc Tư xuống, khuyên nhủ: "Không sao đâu!"

Y biết con quỷ kia không có ác ý, chỉ lo Lạc Tư sẽ thi chú thổi làn khói mỏng bay mất nên phải ghìm Lạc Tư xuống trước. Quả nhiên, con quỷ bay một vòng rồi nhanh chóng chui vào trong tay áo y.

Lạc Tư dời mắt xuống nhìn cổ tay áo Giang Trạc: "Trong đó có gì thế?"

Giang Trạc nói: "Có mấy thứ linh tinh..."

Trong tay áo y quá nhiều đồ, nào là bùa chú, nào là sách đọc tiêu khiển, thậm chí cả hòn đá nhặt được ven đường y cũng nhét hết vào bên trong, nhưng có một thứ khác, không phải của y mà là của Bà Sa môn -- Ngọn đèn dẫn đường kia!

Từ sau khi nó bị mất kiểm soát ở mộ Hồ Quỷ, Giang Trạc đã phong ấn chú quyết lên nó, cất trong tay áo để bảo quản bên mình. Vì dọc đường đi nó rất yên tĩnh nên Giang Trạc suýt thì quên luôn cả sự tồn tại của nó, y lập tức lấy nó ra, phát hiện nó đang sáng lên.

Lạc Tư nhìn cây đèn chăm chú: "Là mùi của Giao mẫu."

Thiên Nam Tinh lại gần để xem, nghe vậy, nàng nói: "Đó là chuyện đương nhiên, ngọn đèn này vốn là đèn cúng cá vàng đồng đỏ, được bày trước bài vị của Giao mẫu mấy trăm năm, trên thân bám hương khói nên đương nhiên cũng lây dính mùi của Giao mẫu. Với Bà Sa môn bọn ta, nó còn hơn cả thánh vật, nếu không sư phụ đã chẳng phải cử Tứ ca đi tìm."

An Nô nói: "Đèn nhà huynh có thể chứa được quỷ không? Cho vị bằng hữu kia vào ở đi!"

Một làn khói xanh xoay một vòng bên trong đèn dẫn đường, đúng là con quỷ vừa chui vào. Giang Trạc giơ đèn lên trước mắt, nhìn thấy chữ khắc bên trên cũng phát sáng thì kêu "Ồ" lên.

Lạc Tư hỏi: "Sao thế?"

Giang Trạc nói: "Trên người vị bằng hữu này có dấu ấn của bấc đèn."

Thiên Nam Tinh cực kì ngạc nhiên: "Thật á?!"

Giang Trạc xoay thân đèn, thấy chữ khắc vòng quanh thân đều đang sáng: "Không sai được, lửa bình thường chỉ có thể làm nó cháy lên, chỉ có bấc đèn của nó hoặc những đồ vật có dấu ấn của bấc đèn mới có thể đánh thức chữ khắc trên thân nó thôi. Muội nhìn đi, ở đây còn chữ viết sư phụ để lại này."

Dựa theo truyền thống của Bà Sa môn, mỗi chưởng môn nhậm chức đều sẽ để lại dấu ấn độc nhất trên thân đèn dẫn đường, tượng trưng cho sự triệu hồi và phù hộ, dòng chữ độc nhất này sẽ chồng lên trên chữ khắc để đảm bảo rằng khi đèn có xảy ra chuyện gì, chưởng môn sẽ lập tức biết được ngay. Cũng vì vậy mà giờ phút này, xuất hiện cùng với chữ khắc chính là chữ "Tình" trong tên của Thời Ý Quân.

An Nô nói: "Chẳng lẽ thế lực mà huynh ấy vừa nhắc đến là chỉ ngọn đèn này?"

Cũng không phải là không thể.

Thiên Nam Tinh nói: "Sau khi mất, không biết ngọn đèn này đã trải qua chuyện gì, nếu có người tháo bấc đèn xuống và đặt dấu ấn trong hồn phách của hắn, thì việc hắn bị hút đến đây cũng là điều hợp lý."

Nàng phân tích không sai, đèn dẫn và bấc đèn là một thể, mối quan hệ của chúng nó như kiếm và vỏ kiếm vậy, một khi tách ra thì sẽ tự hút lấy nhau, tự xích tới gần nhau. Lúc trước ở dãy Minh công không cảm nhận được mùi của bấc đèn, Giang Trạc đã thấy lạ, giờ xem ra có người đã động tay vào, buộc bọn họ phải đến tận đây.

Y nói: "Quả nhiên kẻ trộm đèn chính là người điều khiển rối."

Người này lòng dạ thâm hiểm vượt xa người thường, luôn ẩn mình phía sau chưa từng lộ diện, cũng không biết mưu tính đến thế rốt cuộc là để làm gì. Giang Trạc lờ mờ cảm giác người điều khiển rối này có lẽ đang nhắc nhở mình chuyện gì đó, nghĩ đến đây, y nói: "Giờ có dấu ấn rồi, chúng ta có thể biết được tung tích của bấc đèn."

Thiên Nam Tinh nhấc cái đầu lâu lên: "Chúng ta đi tìm bấc đèn, vậy An huynh đệ phải làm sao đây?"

Giang Trạc nói: "Tiện đường mà."

An Nô nói: "Tiện đường? Tiện đường đi đâu!"

Giang Trạc nói: "Tiện đường đến chỗ mà cậu muốn tới nhất."

An Nô ngạc nhiên, còn đang nghi hoặc thì đã thấy Lạc Tư sải bước chân dài, vội hỏi: "Là chỗ nào?"

Lạc Tư không quay đầu lại: "Thành Di."

Thì ra hướng mà đèn dẫn đường muốn đi chính là thành Di.

Ba người một bộ xương lên đường, rời khỏi trấn Tự Hỏa, nhưng không có lấy một chiếc xe ngựa nên đành cuốc bộ gian nan. Đi được một đoạn, Giang Trạc đã lần sờ bầu rượu trên dưới trăm lần, nhưng gần đó làm gì có ai sống, căn bản không có chỗ nào cho y mua rượu. Không có rượu, y đành phải nghịch cái khác, rồi bỗng nhớ ra mình vẫn chưa được xem hồi âm của sư phụ.

"Tiểu sư muội," Y bước vượt lên Thiên Nam Tinh, "Muội muốn nghe gì cũng đã nghe hết rồi, giờ cho ta xem thư của sư phụ được chưa?"

Thiên Nam Tinh nói: "Huynh chắc chắn muốn xem không?"

Giang Trạc hỏi: "Sao thế, bà ấy không thích đồ ta gửi cho à?"

Thiên Nam Tinh vốn không muốn cho y xem, nhưng nghe y nói vậy thì lại thay đổi ý định. Nàng lấy một lá bùa đồng trong tay áo ra, đưa cho Giang Trạc: "Thích, sư phụ thích lắm, sư phụ còn dặn riêng là có chuyện này phải nói với huynh."

Giang Trạc nhận lấy bùa đồng, xoay người, vừa đi lùi vừa rót linh năng vào: "Để ta xem xem, sư phụ..."

Loại bùa đồng này thường được sử dụng ở núi Bắc Lộ bọn họ, cái gọi là truyền tin thực ra đa phần toàn là truyền âm. Vì đại sư tỷ của y rất thiếu kiên nhẫn, trước đây sư phụ có gửi thư, nàng cũng chỉ đọc được vài dòng rồi coi như là đã đọc xong, thế nên giờ Thời Ý Quân cũng không còn kiên nhẫn để viết lách nữa, vứt hết bút mực, chỉ dùng truyền âm.

Giang Trạc đang suy tư, lá bùa đồng bỗng hơi sáng lên, hiện ra những đường vân cực kì phức tạp, ngay sau đó, giọng của Thời Ý Quân phát ra --

"Giang Tri Ẩn! Con bị điên à? Cái đầu người tả tơi thế này gửi về làm gì?! Làm hết cả hồn!"

Giang Trạc khựng bước, vội vàng lôi bùa đồng ra, như thể sư phụ đang ở ngay trước mặt.

"Cả cái hộp đất này nữa, mang cho ta nhắm rượu hay sao?"

Nhận ra có gì đó sai sai, Giang Trạc quay đầu lại: "Khoan đã, nhắm rượu gì! Rõ ràng ta nói đưa cái hộp đất kia cho sư phụ xem cơ mà, muội không nói thế đúng không? Hả? Thiên Nam Tinh!"

Thiên Nam Tinh đưa bùa đồng xong đã chuồn từ lâu, Giang Trạc không tìm thấy, đành quay đầu lại, đúng lúc đâm trúng người Lạc Tư. Lạc Tư cứ như đang ôm cây đợi thỏ, lấy mất lá bùa đồng trong tay y đi, giọng điệu khó hiểu: "Đất?"

Giang Trạc nói: "Không phải, đây là..."

Lạc Tư nói: "Đất của Thái Thanh."

Giang Trạc lúng búng: "Ừ ừ ừ, coi là vậy đi, nhưng mà ta..."

Đầu ngón tay Lạc Tư khẽ cử động, lật mặt bùa đồng, giọng Thời Ý Quân lại vang lên lần nữa. Ánh mắt hắn vô cùng ngỡ ngàng, dù không nói gì nhưng trên mặt viết đầy chữ "Không ngờ huynh..."

Giang Trạc nói: "Ta không có! Ta không có!"

Y chỉ hận mình đã quá khinh địch, đặt niềm tin lầm lỡ lên tiểu sư muội, tạm thời khó lòng mà giải thích nổi nên phải vội giành lại bùa đồng, tay còn lại áp lên mặt Lạc Tư, xoa cho kỳ hết cái biểu cảm đó đi!

Bị sờ soạng khắp mặt, Lạc Tư cũng không nhúc nhích, mặt hắn nóng rẫy, dán vào lòng bàn tay Giang Trạc như sững ra. Giang Trạc vốn không để bụng, thế nhưng ánh mắt hắn trông y như đang bị Giang Trạc đùa bỡn vậy. Người khác bị đùa bỡn thì phải thẹn, nhưng ánh mắt chăm chú của hắn vừa như ngượng ngùng vừa như muốn Giang Trạc cứ làm thế tiếp.

Đó vốn chỉ là một cử chỉ vô tình, giờ lại có phần hơi quyến luyến. Hai người đứng tại chỗ, một trước một sau, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay. Lạc Tư không nói gì, hắn đúng là biết điều nhất, thừa hiểu mình không cần nói gì, chỉ cần hơi nghiêng đầu là đôi môi mỏng đã cọ qua lòng bàn tay Giang Trạc, chóp mũi cũng vùi giữa những ngón tay của Giang Trạc. Hắn rất muốn làm như thế, nhưng rồi lại chỉ chăm chú nhìn Giang Trạc, lặp đi lặp lại cảnh tượng ấy trong đầu --

Giang Trạc thấy mình nóng bừng, vì gương mặt của Lạc Tư, vì cả ánh mắt của Lạc Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top