Chương 7 - 8

Chương 7

Vệ sĩ nói lại tình huống trước đó cho chàng trai, sau khi chàng trai nọ nghe xong, liền đưa tay xoa nhẹ gáy mình, lúc này mới thoáng tỉnh táo nhìn sang người đàn ông bên cạnh, trong đáy mắt ôn hòa của chàng trai còn lưu lại tia mệt mỏi khi vừa tỉnh ngủ ......

" Vừa rồi rất xin lỗi, trận đấu quyền này quá nhàm chán, cho nên liền ngủ mất." Giọng điệu nói chuyện của chàng trai rất điềm tĩnh và lễ phép, nhưng khi nhìn thấy cách ăn mặc của mình và Cổ Tư Hoành giống y nhau, ánh mắt của hắn cũng thoáng ngưng lại, tốc độ nói chuyện cũng thả chậm đi đáng kể, " Nhưng tôi vẫn phải cám ơn anh, vừa rồi đã không đánh thức tôi." Hắn vừa rồi ngủ rất thoải mái.

" Nhìn dáng vẻ của cậu là biết, cậu là một cậu chủ nhà giàu, cậu nhã nhặn, lịch sự, một nơi thô lỗ lại đầy bạo lực như vậy, căn bản không thích hợp với cậu." Cổ Tư Hoành cho chàng trai đánh giá rất cao, anh vừa thưởng thức trận thi đấu quyền anh gần bước vào hồi kết, vừa rút thời gian nhìn chàng trai lịch sự bên cạnh mình một cái......

Chàng trai chỉ mỉm cười.

Nam nhân thành thục ngồi dựa vào ghế với tư thế ưu nhã, hai chân gác chéo tự nhiên, anh thuận miệng đưa ra lời khuyên cho chàng trai: " Cậu thích hợp đi nghe nhạc cổ điển, hoặc là đi xem opera hơn, những nơi có nội hàm, có tu dưỡng như vậy mới phù hợp với cậu." Anh ngậm một điếu thuốc vào miệng, lại phát hiện mình không mang bật lửa.

Cổ Tư Hoành rất tự nhiên lấy cùi chỏ huých cánh tay chàng trai bên người, anh khẽ nghiêng đầu, bờ môi ngậm điếu thuốc giật giật: "Mượn cái hộp quẹt."

Chàng trai đã hoàn toàn tỉnh táo, cơn buồn ngủ trong đáy mắt cũng đã bị xua tan, thay vào đó là nét anh lãng mê người: "Xin lỗi, tôi không hút thuốc, cho nên không có lửa." Hắn trả lời rất khách khí, rất uyển chuyển, dứt lời liền nhìn thoáng qua tình huống tranh tài trên lôi đài, trận thi đấu này hắn thấy rất nhàm chán, không có chút đặc sắc nào cả.

Cổ Tư Hoành nhìn sang thấy chàng trai đang xem thi đấu, không vui nhíu mày, anh dùng mu bàn tay vỗ nhẹ ngực chàng trai, có chút bất mãn nhắc nhở chàng trai: " Cậu không có bật lửa, vệ sĩ của cậu cũng phải có chứ." Anh bảo chàng trai lấy của vệ sĩ.

Chàng trai theo bản năng nhìn thoáng qua cái tay "không quy củ" của nam nhân, rồi lại bình tĩnh liếc nhìn nam nhân, nhìn thấy ánh mắt thúc giục của nam nhân, hắn mỉm cười: " Tôi thật sự không rõ."

" Không rõ thì hỏi thử xem, tôi đã cho cậu mượn bả vai để cậu dựa lâu như vậy, giờ tôi chỉ tìm cậu mượn một cái hộp quẹt mà thôi, có vẻ như cậu không nguyện ý lắm thì phải?" Nam nhân thản nhiên nhìn về phía chàng trai, đáy mắt thâm thúy của nam nhân tựa như thấy rõ mọi thứ. Anh cảm thấy, chàng trai trẻ trước mắt này giống như đã hiểu sai ý anh rồi, anh chỉ đơn thuần là mượn cái hộp quẹt mà thôi, cũng không phải trêu chọc hắn.

Chàng trai đang do dự.

Nam nhân lại hơi xích lại gần chàng trai một chút, nhìn chằm chằm chàng trai anh tuấn trước mắt nửa ngày, phát hiện đối phương không có bất kỳ động tác gì, anh mới chậm chạp thúc giục chàng trai: " Rốt cuộc có lửa hay không?"

Chàng trai nhìn anh hai giây, lúc này mới quay đầu, không dấu vết ngoắc ngón tay với vệ sĩ: " Có bật lửa thì lấy đến." Giọng nói của chàng trai không cao không thấp giống như ra lệnh, nhưng âm điệu ôn hòa êm tai lại rất rõ ràng.

Vệ sĩ lập tức móc ra cái bật lửa từ trong túi quần, đưa tới.

Cổ Tư Hoành lại không cầm.

Ngược lại nhìn chằm chằm vào chàng trai bên người ......

Mà chàng trai nhìn thấy người nam nhân thành thục thần thái ưu nhã bên cạnh đang nhìn mình, có vẻ như đã hiểu được ý tứ của nam nhân, liền cầm lấy bật lửa từ trong tay vệ sĩ, châm thuốc thay nam nhân ......

Xoẹt ——

Cổ Tư Hoành lịch sự vươn tay che lại ánh lửa, hơi tiến lại gần một chút, nam nhân nghiêng đầu, thuần thục rít mấy ngụm khói, ánh lửa đầu tàn thuốc chớp tắt chớp sáng ......

Chỉ là ——

Nam nhân thành thục vừa ung dung thản nhiên mượn lửa, vừa không tiếng động nhìn chằm chằm chàng trai gần trong gang tấc, mà chàng trai trước mắt cũng không chút nào né tránh nhìn chằm chằm vào anh......

Hai nam nhân, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị nói không lên lời.

Vệ sĩ thức thời lui ra.

Mà lúc này ——

Trận thi đấu quyền anh đêm nay cũng đến hồi kết thúc, sau khi Cổ Tư Hoành châm thuốc xong, anh chỉ đơn giản cảm ơn chàng trai, mà chàng trai thì tỏ vẻ không có gì, sau đó liền ném cái bật lửa lại cho vệ sĩ, trước khi tan cuộc hai người tự mình rời khỏi quán quyền anh.

Vốn dĩ nam nhân đến quán quyền anh là để xem cá cược bên ngoài, nhưng trước khi anh vào sân, những người thu tiền đặt cược đã sớm mua định rồi, anh đi trễ nên không có cơ hội gặp được, cho nên sau khi tranh tài xong, anh cũng không có ý định ở lại lâu, khi anh đứng ở ven đường chờ xe chuẩn bị bắt taxi về nhà, một chiếc xe hơi cỡ dài không còn sản xuất nữa từ trong gara quán quyền anh lái ra, chậm rãi dừng sát ở trước mặt anh......

Cửa sổ xe trượt xuống.

Chàng trai trẻ vừa rồi dựa vào người nam nhân ngủ say đang ngồi ở trong xe, nhìn anh: " Giờ này rất khó bắt được xe, có muốn tôi gọi cho anh một chiếc xe, đưa anh trở về hay không?" Chàng trai đang cười......

Cổ Tư Hoành liếc nhìn hai bên đường, đến bóng của một chiếc xe cũng không nhìn thấy, nhưng anh chỉ cúi người, hai tay chống cửa xe, cúi người nhìn chăm chú chàng trai trẻ đang ngồi trong chiếc xe sang trọng: "Cậu trực tiếp chở tôi về không được à, làm gì phải gọi xe tới cho phiền phức." Gió đêm thổi bay sợi tóc của nam nhân, có sẵn chiếc xe để ngồi, dù sao cũng tốt hơn so với chờ xe.

Nam nhân thành thục nhìn thấy chàng trai sững sờ, dường như không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp như vậy, nam nhân lại cười: " Nếu như cậu không tiện, vậy thì thôi cũng được." Anh cũng không miễn cưỡng.

Một lúc lâu sau, chàng trai mới  khẽ cười một tiếng, âm thanh nghe vào có vẻ có chút ý tứ, sau đó nam nhân liền thấy chàng trai gật đầu một cái rất khẽ, cười như không cười nhìn sang nơi khác: "Lên xe đi. " Đáy mắt chàng trai chứa ý cười, không dấu vết nhấn xuống chốt mở cửa xe, cửa xe liền tự động mở ra.

Cổ Tư Hoành kéo mở cửa xe, nện bước chân thon dài bước lên xe. Anh ngồi ở đối diện chàng trai, mặt đối mặt với chàng trai, hai người trò chuyện về trận đấu quyền tối nay, đều cảm thấy rất nhàm chán, sau đó hai người trao đổi danh thiếp.

Cổ Tư Hoành khoác một tay lên lưng ghế da, một tay cầm lấy danh thiếp của chàng trai vệ sĩ đưa qua, sau khi hai người nhìn thấy danh thiếp của đối phương, không khỏi ăn ý liếc nhau một cái ......

Dường như đều có chút ngoài ý muốn ......

Bởi vì danh thiếp của hai người đều rất đặc biệt, cả hai đều chỉ có một cái tên ở mặt trước và một số điện thoại ở mặt sau, không có bất kỳ giới thiệu nào khác, chỉ là danh thiếp của Cổ Tư Hoành là màu trắng, danh thiếp của chàng trai là màu đen, hai người thật đúng là đủ đặc biệt......

Trên danh thiếp màu đen của chàng trai viết —— Hán Dương.

" Anh sống ở đâu?" Hán Dương hỏi thăm địa chỉ của nam nhân, tiện tay đưa danh thiếp cho vệ sĩ sau lưng, để vệ sĩ cất đi.

" Đưa tôi đến bến tàu Nam khu là được rồi, tôi đến đó rồi sẽ đổi xe." Cổ Tư Hoành bình tĩnh cất kỹ danh thiếp, tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu với chàng trai, " Tôi sống ở Tây khu, cậu cũng không tiện đường." Với cả thời gian đã rất muộn rồi, cũng không tiện làm phiền một người mới quen, hơn nữa chàng trai trẻ này còn cho anh ấn tượng đầu tiên rất tốt.

" Không sao đâu, tôi không phải vội về nhà, trước hết cứ để cho lái xe đưa anh về đã." Hán Dương ôn hòa nhìn chăm chú người nam nhân thành thục ngồi ở đối diện mình, sau khi thấy nam nhân đồng ý, hắn mới phân phó lái xe trực tiếp lái đến Tây khu......

Một chàng trai lịch sự, dễ gần, không kiêu ngạo, có nhiều tiền, có lễ phép, dễ ở chung, lại hiểu chuyện như thế này, bây giờ thật sự rất khó tìm......

Chương 8

Ánh mắt Cổ Tư Hoành rơi vào trên người Hán Dương phong độ nhẹ nhàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, người thanh niên này luôn toát lên khí chất làm cho người ta chú ý, giữa hai đầu lông mày chậm rãi tản ra khí khái hào hùng, ánh mắt kia cũng ôn hòa dịu dàng, nụ cười cũng thân thiện giản dị, giọng nói từ đầu đến cuối đều ấm áp như tiếng đồ sứ vui tai, một quý công tử ôn tồn lễ độ vô cùng chói mắt.

Mười mấy phút sau.

Dưới cái nhìn chăm chú của Hán Dương, Cổ Tư Hoành bước xuống xe, anh đứng ở ven đường nhìn Hán Dương đang ngồi trong xe: " Tối nay cám ơn chiếc xe sang đã đưa tiễn, xe của cậu, rất không tệ." Nam nhân đứng ở ven đường đón gió cười nhẹ, tiếng nói thành thục hùng hậu mà giàu từ tính, rất mê người.

Anh thận trọng đưa ra một đánh giá khá ngắn gọn và khiêm tốn dành cho xe của Hán Dương, đoán chừng ở toàn bộ Nam khu này, cũng chỉ có chiếc limousine dài sang trọng không sản xuất nữa của Hán Dương là có đẳng cấp nhất.

" Đừng khách sáo với tôi, trước đó anh để tôi ngủ rất thoải mái, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh." Hán Dương cũng khách sáo lại, khóe môi chứa ý cười yếu ớt, nhưng chỉ thoáng nhìn anh một lát, sau đó lại dùng chất giọng nhẹ nhàng và dịu dàng như làn gió xuân nhỏ nhẹ nói, " Kỳ thật tôi có chút hứng thú với dòng nhạc cổ điển, nhưng những người xung quanh tôi lại không có ai thích loại nhạc này, nhìn anh có vẻ như rất hiểu biết, nếu như lần sau tôi muốn đi nghe hòa nhạc, tôi có thể gọi cho anh chứ? " Chàng trai đang mời anh......

Cổ Tư Hoành nghiêng người, nhìn hắn: " Chỉ cần tôi có thời gian, vậy thì không phải là vấn đề." Nam nhân xem như đáp ứng lời mời của Hán Dương , amh liền xoay người đi đến nhà ga, lên chiếc xe buýt đậu ở bên đường.

Nam nhân ngồi xuống hàng xe buýt cuối cùng, nhìn chiếc xe sang trọng của Hán Dương chậm rãi chạy qua bên cạnh, Hán Dương cũng hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh, trong khoảnh khắc chiếc xe lướt qua, ánh mắt của hai người va chạm nhau, kính xe ô tô sang trọng chậm rãi trượt lên, để lại cho nam nhân ấn tượng sâu sắc chính là, một giây trước khi cửa sổ xe đóng lại, đôi mắt trong xe thoáng mỉm cười......

Nét cười bên khóe môi Cổ Tư Hoành cũng sâu hơn, thật có ý tứ, anh thích nhất là kết bạn với những người có ' nội hàm ' như vậy, hơn nữa chỉ cần là nhân sĩ thành công và có địa vị ở Nam khu, đều sẽ có dịp phải tiếp xúc.

Nhìn khí thế của Hán Dương xem, đi ra ngoài có vệ sĩ đi theo, đi lại thì có xe sang trọng chuyên chở, nói không chừng anh có thể thu thêm được một ít tin tức từ " người bạn " này, cũng không uổng công tối nay tới đây xem thi đấu quyền anh, mặc dù đấu quyền chẳng ra sao cả, nhưng ít ra cũng không lãng phí tấm vé VIP của Tề Mãnh.

Trong thời gian chờ xe buýt đón khách, nam nhân lấy ra điện thoại mà Dã Lang cho anh, vừa khởi động máy đã thấy mười mấy tin nhắn tấp nập gửi đến, còn có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ chưa nhận.

Lại là tin nhắn của mấy người bạn gái kia ......

Cuộc gọi thì có cả trai, lẫn gái gọi tới ......

Cổ Tư Hoành theo thường lệ xem hết toàn bộ tin nhắn, cũng không có manh mối gì, anh đang chuẩn bị tắt máy thì điện thoại lại đột nhiên đổ chuông, nam nhân nhấn nút trả lời, áp điện thoại vào bên tai.

Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một giọng nói ép tới rất thấp: " Ở đâu? " Đối phương mở miệng đã hỏi anh đang ở đâu, chất giọng sạch sẽ lưu loát, cũng rất có từ tính, là giọng hỏi quả quyết mà ngắn gọn của một thanh niên ......

" Đang trên xe buýt, chuẩn bị trở về nhà." Cổ Tư Hoành nghe ra giọng nói của đối phương không phải là Dã Lang, nhưng anh vẫn hỏi đối phương tìm Dã Lang có chuyện gì, " Xin hỏi cậu là ai vậy?"

Đối phương đường như cũng nghe ra anh không phải Dã Lang, liền im lặng.

" Hiện tại Dã Lang không có ở cạnh tôi, nếu như cậu có chuyện gì quan trọng, không để ý thì có thể nói với tôi, nếu như tôi gặp được cậu ta sẽ giúp cậu chuyển lời." Cố Tư Hoành muốn từ trong miệng đối phương lấy được một ít tin tức gì đó, anh đứng lên nhường chỗ ngồi cho một người phụ nữ mang thai, bởi vì trên xe nói chuyện rất không tiện, nên anh liền trực tiếp xuống xe từ cửa sau, " Nếu như cậu không có chuyện gì quan trọng, vậy mong cậu đừng gọi ......"

Lúc này.

Đối phương hạ thấp giọng, đơn giản và rõ ràng ngắt lời anh: " Qua đây." Giọng điệu của đối phương khá nhẹ nhàng, cũng không hỏi anh là ai, đã trực tiếp bảo anh tới.

Cổ Tư Hoành nhíu mày, cảm thấy người này có chút kỳ quái: " Cậu muốn tôi " qua " là qua chỗ nào?" Dù sao cũng phải nói cho anh nơi đến, anh mới tới đó được chứ.

Đối phương lại chỉ nói hai chữ: " Bắc khu."

Nam nhân cảm thấy đối phương không giống uống rượu, cũng không giống như quấy rối, trước đó khi vừa nghe đối phương mở miệng, giọng nói có vẻ như rất quen thuộc với Dã Lang, cho nên......

Cổ Tư Hoành rất kiên nhẫn hỏi lại cậu chàng: " Cậu tìm Dã Lang à, tìm gấp như vậy, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì ở Bắc khu không?" Trực giác của anh từ trước đến nay luôn rất chuẩn......

" Tôi bị người bao vây." Đối phương dứt khoát nói rõ tình cảnh của mình hiện giờ, mà lúc này bên kia điện thoại lại rất yên tĩnh, dường như đối phương đang ẩn nấp ở trong một góc nào đó.

Nam nhân thành thục cực kỳ bình tĩnh nghe đối phương nói xong, đáy mắt của anh hiện lên một tia sáng, rất tốt, rất rất tốt, hóa ra cậu ta tìm Dã Lang là giang hồ cứu nguy, nam nhân rút thời gian nhìn đồng hồ đeo tay ——

" Thế thì mười phút nữa tôi sẽ đến." Cổ Tư Hoành không có hỏi nhiều đã sảng khoái đáp ứng đối phương, biết được đối phương đang ở khu phố cũ của Bắc khu, " Cậu cứ trốn trước đi, đừng để bị phát hiện, sau khi tới tôi sẽ nhắn tin lại cho cậu."

Cổ Tư Hoành cười, bởi vì anh biết, cơ hội tới rồi!

Mười phút sau.

Trước con hẻm gần khu phố cũ Bắc khu, Cổ Tư Hoành vừa xuống xe liền nhìn thấy hai bên đường phố có rất nhiều người của hắc đạo Bắc khu, dường như đang tìm kiếm người thanh niên đã gọi điện cho anh để anh đến giang hồ cứu nguy.

Cổ Tư Hoành đứng ở ngay bên cạnh đám xã hội đen đang lục soát thanh niên, rất lãnh tĩnh gửi một tin nhắn cho thanh niên 

——  Tôi tới rồi, cậu đang ở đâu?

Rất nhanh.

Đối phương đã trả lời 

—— Trong hẻm.

Cổ Tư Hoành hỏi 

—— Nhiều hẻm như vậy, cụ thể là cái nào?

Đối phương tích chữ như vàng trả lời 

—— Bắt đầu từ đầu phố, thứ chín, rẽ trái hai lần.

Ý đối phương muốn nói hình như là bắt đầu tính từ đầu phố, là con hẻm thứ chín, sau khi đi vào lại rẽ trái hai lần.

Cổ Tư Hoành không chút hoang mang đi vào hẻm nhỏ, nơi này là khu dân cư, cho nên những người đó cũng tự nhiên không có nghi ngờ anh, anh vừa đi vừa nhắn 

—— Tôi đã đi vào rồi, sau đó còn cần đi làm sao nữa?

Lúc này, đối phương lại trực tiếp gọi điện tới: " Cạnh két bia trong cùng." Nói xong cũng cúp máy, Cổ Tư Hoành căn bản còn chưa kịp nói chuyện.

Cổ Tư Hoành thận trọng liếc nhìn bên ngoài con hẻm mấy lần, phát hiện không có ai đi theo, anh mới nhẹ nhàng đi đến chỗ sâu nhất trong con hẻm, lập tức nhìn thấy trong hẻm nhỏ tối tăm, trong bóng tối cạnh đống két bia......

Một màu vàng rực rỡ, chói lóa tầm mắt nam nhân ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top