C31. Đây không phải Quý Dược sao?
Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên.
Quý Dược mơ màng trở mình, vừa xoay eo thì cơn đau nhói bỗng từ xương cụt truyền đến khiến cậu giật mình mở mắt, tay ôm lấy eo đau đến nỗi hít vào một hơi lạnh.
Bên ngoài cửa vọng vào giọng nói trong sáng ấm áp của Miêu Địch: "Anh ơi, 8 rưỡi rồi, em đã làm xong bữa sáng, anh dậy chưa ạ?"
Quý Dược vẫn đang ôm eo, người mềm nhũn nằm sấp trên giường, yếu ớt đáp vọng ra: "Anh mới tỉnh, đợi chút, anh đánh răng rửa mặt đã, em cứ ăn trước đi."
"Anh không sao chứ, giọng... giọng nghe như không có sức ấy, hơi là lạ." Dường như phát hiện điều bất thường, giọng Miêu Địch bên ngoài trở nên lo lắng, "Anh có khó chịu ở đâu không? Em có thể vào được không?"
"... Không sao, không sao, anh chỉ khô cổ buổi sáng nên giọng hơi khàn thôi, đừng lo." Quý Dược theo phản xạ xua tay phủ nhận rồi chợt nhớ ra đối phương đứng sau cửa không nhìn thấy, lúc này mới gắng sức cao giọng khàn khàn giải thích: "Khụ khụ... anh dậy ngay đây, em ăn sáng trước đi."
Không nói thì thôi, vừa mở miệng cổ họng liền rát bỏng như bốc lửa, còn không nhịn được ho, eo hơi cử động là đau, hai chân cũng không có sức mềm nhũn trên giường. Quý Dược nằm sấp nghi hoặc, cảm thấy cơ thể chỗ nào cũng không ổn, chỗ nào cũng khó chịu, cả người mệt mỏi đến mức chẳng muốn ngồi dậy khỏi chiếc chăn êm ái.
Sao lại mệt đến thế? Rồi cổ họng cậu là sao nữa? Có phải tối qua ngủ không yên đá chăn nên giờ bị cảm không? Cơ thể này cũng yếu quá đi mất.
Quý Dược thầm thở dài trong lòng, cổ họng ngứa ngáy lại ho khan vài tiếng khẽ.
Tiếng ho yếu ớt xuyên qua cánh cửa lọt vào tai Miêu Địch. Nụ cười vui sướng thỏa mãn trên mặt hắn lập tức tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và tự trách.
Có phải tối qua hắn làm quá đáng không? Khiến anh bị ốm rồi sao?
Dù đã rất cẩn thận chăm sóc cho anh sau đó nhưng thể trạng của anh có vẻ yếu hơn hắn tưởng, tại hắn cả, tối qua vẫn không kìm được, giờ anh bị ốm thì phải làm sao, cũng không biết có nặng không nữa.
Miêu Địch cắn môi thật chặt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt suýt nữa đã phá cửa xông vào, nhưng bên trong vang lên giọng Quý Dược bảo hắn đi ăn sáng, hắn lại không dám không nghe lời.
Hắn nhíu chặt mày, cứ thế đứng lo lắng trước cửa, nhìn đăm đăm vào cánh cửa cho đến khi Quý Dược mở cửa ra.
"Sao lại đứng đây." Quý Dược nhìn thấy cậu nhóc đứng trước cửa phòng mình nhíu mày thì sững người, khi thấy rõ vẻ lo lắng trong mắt đối phương, lòng trở nên ấm áp. Cậu đưa tay xoa đầu Miêu Địch, giọng khàn khàn mà dịu dàng ấm áp: "Đừng lo, anh không sao, có lẽ tối qua bị cảm lạnh nên giọng hơi khàn thôi, cũng không sốt hay đau đầu gì đâu nên đừng nhíu mày nữa, không phải chuyện gì lớn cả."
Quý Dược xoa xoa giữa đôi mày nhăn chặt của cậu nhóc, vuốt cho chúng giãn ra, mỉm cười chân thành cảm ơn: "Cảm ơn em đã quan tâm, vất vả làm bữa sáng rồi, chúng ta đi ăn thôi, lát nữa sẽ nguội mất."
"Anh ơi, em không vất vả đâu, để em đi pha cho anh ly mật ong làm dịu cổ họng, anh đợi em một chút." Nói xong không đợi Quý Dược mở miệng đã vội vã đi về phía nhà bếp.
Quý Dược đứng nguyên tại chỗ, đồng tử đen láy phản chiếu bóng dáng gầy gò của Miêu Địch đang vội vã bước về phía bếp, sống mũi cay cay, đôi mắt không hiểu sao bỗng nóng lên.
Khi người ta ốm đau khó chịu, dường như trở nên yếu đuối hơn thường.
Cậu luôn cảm thấy cuộc sống của mình ở thế giới này thật lộn xộn, nhưng giờ nhìn lại dường như cũng không đến nỗi tệ như cậu tưởng.
Chiếc xe Jeep lao vút qua không khí, phóng nhanh trên con đường bằng phẳng.
Mạc Hành ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, con sói băng cao ngang nửa người nằm cuộn bên cạnh hắn, đầu gối lên hai chân trước chồng lên nhau, đuôi phía sau nhàm chán lắc lư.
Mấy người ngồi hàng ghế trước đều im lặng không dám lên tiếng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đội trưởng đang nghỉ ngơi qua gương chiếu hậu, rồi lại đưa mắt nhìn nhau vội quay đi.
Dù bình thường đội trưởng ít nói nhưng tính tình không đến nỗi tệ, mỗi lần làm nhiệm vụ luôn bảo vệ bọn họ, tự mình phụ trách những nơi nguy hiểm và khó khăn nhất. Chỉ là mấy ngày nay, người trong đội đều có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí kỳ lạ, trầm uất đè nén tỏa ra từ người đội trưởng. Dưới áp lực vô hình này, dù Mạc Hành không biểu lộ cảm xúc gì khác thường nhưng mọi người trong đội vẫn không hiểu sao trở nên thận trọng, ở trước mặt hắn, ngay cả cử chỉ hành vi cũng vô thức trở nên gò bó e dè.
Người đàn ông tuấn tú ngồi ở hàng ghế giữa lại một lần nữa quay đầu nhìn Mạc Hành, trong đôi mắt thanh tú là nỗi lo lắng khó nói thành lời. Thiếu niên tóc nâu ngồi bên cạnh anh ta không hài lòng nhíu mày, đưa tay kéo cánh tay anh trai mình, cứng rắn kéo người anh ta quay về vị trí cũ.
"Anh, anh cứ nhìn hắn làm gì?" Thường Duy bĩu môi, khẽ tặc lưỡi, "Có gì đáng để lo lắng đâu, bình thường cũng chẳng thấy hắn nói mấy câu, đối với ai cũng lạnh nhạt, anh quan tâm hắn chưa chắc đã nhận được cảm kích, đừng lo cho hắn nữa."
Thường Ngọc biết em trai mình không hài lòng với Mạc Hành nên không phản bác hay giải thích, chỉ lắc đầu với Thường Duy rồi cười khổ, tránh khơi dậy tâm lý phản kháng của đứa nhỏ, khiến nó càng thêm bất mãn với Mạc Hành.
Xe nhanh chóng dừng lại trước tòa Tháp Trắng.
Xe vừa dừng, Mạc Hành ngồi ở ghế sau lập tức mở mắt, con sói băng bên cạnh dùng đầu cọ cọ mu bàn tay hắn, sau đó thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống ghế, đi theo sau hắn xuống xe.
Lần này Mạc Hành tham gia nhiệm vụ đội nhóm quy mô lớn, phía sau xe bọn họ còn có hai xe nữa.
Hơn chục lính gác cộng thêm năm dẫn đường ùa ra đi về phía cửa Tháp Trắng, khí thế cực mạnh, cảnh tượng trông hết sức hùng vĩ.
Một thanh niên mặc áo len màu xanh nhạt đang dẫn một thiếu niên gầy yếu đi vào cổng chính, thấy bọn họ đi tới liền chủ động dừng bước nhường cho đi trước.
Mạc Hành nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo len xanh, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi dời mắt tiếp tục đi. Con sói băng bên cạnh hắn tò mò nhìn thanh niên một cái nhưng cũng nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Quý Dược dẫn Miêu Địch lùi thêm hai bước sang một bên, nhìn đám lính gác ùa tới trước mặt, không muốn đến gần quá.
Miêu Địch bên cạnh kéo kéo tay áo cậu, Quý Dược tưởng cậu nhóc đột nhiên thấy nhiều lính gác nên sợ hãi, bèn quay đầu cười trấn an: "Không sao đâu, đừng sợ, đợi họ đi qua chúng ta vào sau."
"Đây không phải là Quý Dược sao?"
Quý Dược vừa định mở miệng nói với Miêu Địch vài đề tài nhẹ nhàng để đánh lạc hướng suy nghĩ khiến cậu nhóc bớt căng thẳng sợ hãi thì từ phía cổng truyền đến một giọng nói rõ ràng không có thiện chí.
Cậu sững người, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Đứng bên cạnh, Miêu Địch vẫn nắm chặt tay áo cậu, cụp mắt xuống, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo băng giá cực nhanh.
____
400 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top