C28. Miêu Địch là một trong số ít nguồn ấm áp của cậu.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào. Cảm giác đã lâu lắm rồi chưa được ăn món do Miêu Địch làm, đói quá, nhớ quá đi."

Quý Dược nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc, ra hiệu cho cậu buông tay ra.

Chỉ có ở trong ngôi nhà này, trước mặt Miêu Địch, cậu mới dám, mới có thể thả lỏng và đùa giỡn như bây giờ. Nụ cười trên gương mặt Quý Dược chân thành dịu dàng, là điều mà ba người trong biệt thự kia chưa từng thấy được.

Miêu Địch vừa nghe cậu nói đói liền vội vàng thoát khỏi vòng tay, nắm tay cậu đi về phía bàn ăn. Sau khi dẫn Quý Dược đến ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, cậu nhóc hiểu chuyện mà đi vào bếp bưng đồ ăn ra.

Quý Dược đứng dậy định giúp đỡ nhưng lại bị Miêu Địch nắm tay ấn trở lại ghế với thái độ cứng rắn hiếm thấy.

Cậu bất lực nhưng lại cảm thấy ấm áp khi nhìn Miêu Địch đi đi lại lại giữa nhà bếp và phòng ăn, bận rộn bưng đồ ăn lấy bát. Trong đôi đồng tử đen láy còn ẩn hiện những tia buồn bã và chua xót mơ hồ.

Ngồi ăn cơm ở biệt thự, bầu không khí luôn nặng nề. Ngoại trừ Thời Phong, hai người còn lại thường tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ khi gặp cậu. Thực ra Yến Thăng vẫn còn đỡ, vì tính cách hắn vốn lạnh nhạt, đối với người khác cũng có thái độ tương tự. Tiết Nguy thì rõ mười mươi là không ưa cậu, thỉnh thoảng lại nói vài câu châm chọc.

Trong biệt thự lính gác có đầu bếp chuyên nghiệp, tay nghề đủ để khiến người ta há hốc mồm, nhưng dù món ăn trên bàn có ngon đến mấy, nghe những lời chế giễu cay độc của Tiết Nguy, ăn vào cũng trở nên nhạt nhẽo.

Vẫn là ở nhà tốt hơn.

Ánh đèn trên đầu ấm áp dịu dàng, cậu nhóc đối diện mang nụ cười hiền hòa trong mắt. Chưa kịp nếm thử đồ ăn, trái tim Quý Dược đã tràn ngập cảm giác hạnh phúc ấm áp.

Trên bàn ăn, món sườn bò màu sắc đẹp mắt chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng. Miêu Địch nhìn Quý Dược gắp một miếng nếm thử bằng đôi mắt long lanh, rồi sốt ruột hỏi: "Anh ơi, có ngon không ạ?"

"Ngon lắm." Quý Dược liên tục gật đầu, trong mắt chứa đựng vô vàn kinh ngạc và khen ngợi.

Thật sự rất ngon, hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng, thịt mềm thơm, vị không quá mặn cũng không quá nhạt, rất hợp để ăn cơm.

Có vẻ như tay nghề nấu ăn của Miêu Địch tăng lên nhiều so với lúc cậu rời đi.

Quý Dược ăn liền mấy miếng, thấy cậu thực sự thích, Miêu Địch cong mắt cười dịu dàng, sau đó mới từ từ động đũa.

"Anh ơi, mấy lính gác đó... họ... bọn họ có dễ chung sống không?" Miêu Địch hỏi với giọng điệu lơ đãng, nhưng đồng tử xanh biếc lại hung ác lướt nhanh qua vết đỏ tươi ẩn sau cổ áo Quý Dược.

Trên người Quý Dược còn nhiều vết tích tương tự, lúc Miêu Địch ôm cậu ở cửa đã phát hiện ra. Trong khoảnh khắc ấy, sự ghen tuông dâng trào mãnh liệt trong lòng suýt mất kiểm soát.

Muốn lột sạch quần áo của người anh thân yêu, rồi trực tiếp xâm nhập vào cơ thể anh, lấp đầy anh, hôn khắp từng tấc da thịt trên người anh, cướp đoạt từng hơi thở trong miệng anh, khiến toàn thân anh chỉ còn lại dấu vết và tràn ngập mùi hương của mình.

Miêu Địch cụp mắt xuống, trong mắt là sự lạnh lùng âm u hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài, ngón tay nắm khăn lau cũng không kìm được mà siết chặt.

Dù biết rằng giữa dẫn đường và lính gác không thể tránh khỏi những chuyện thân mật, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được sự ghen tuông. Cậu ghen tị, ghen tị với mấy tên... rác rưởi kia!

"Cũng được." Quý Dược không muốn để cậu nhóc lo lắng, mỉm cười với cậu, trả lời như không có chuyện gì: "Khi đi làm nhiệm vụ họ sẽ bảo vệ anh, bình thường... bình thường quan hệ cũng khá hòa hợp. ... Dần dần sẽ hòa hợp thôi, dù sao anh và họ mới quen nhau chưa lâu."

Thấy cậu nhóc còn muốn hỏi thêm, Quý Dược cố ý chuyển chủ đề:

"Phải rồi, Miêu Địch, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn để anh làm người giám hộ của em chứ? Nếu đã quyết định rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến Tháp Trắng làm thủ tục."

"Vâng, anh, em thích anh, anh đừng bỏ rơi em, chúng ta mãi mãi ở bên nhau được không?" Miêu Địch nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, ngón tay khẽ nắm lấy góc áo Quý Dược, hàng mi dày rung nhẹ nhưng không thể che giấu nỗi bất an sợ hãi sâu thẳm trong đáy mắt.

Quý Dược nhìn cậu nhóc mà lòng mềm nhũn, cúi đầu dùng má khẽ chạm vào đỉnh đầu mềm mại của Miêu Địch, dịu dàng an ủi: "Được, Miêu Địch yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em đâu, anh cũng thích em lắm."

Dù biết rằng chữ 'thích' trong miệng hai người không cùng một ý nghĩa, nhưng khi nghe Quý Dược nói thích mình, trái tim Miêu Địch vẫn không kìm được mà đập thình thịch.

Đôi mắt cậu lập tức trở nên sáng ngời, đẹp như những viên ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh nắng, vẻ mặt rạng rỡ đến chói mắt khiến Quý Dược ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Đường nét Miêu Địch tinh xảo, vốn đã rất đẹp, chỉ là khoảnh khắc mỉm cười vừa rồi, khiến cậu như thể nhìn thấy một tinh linh xinh đẹp tự do tự tại trong rừng.

Với đôi mắt và đường nét như vậy, Miêu Địch khi trưởng thành chắc chắn sẽ rất đẹp. Quý Dược không kìm được mà tưởng tượng hình dáng Miêu Địch khi lớn lên, có lẽ là kiểu... mỹ nhân da trắng cao ráo tóc dài?

Quý Dược nhìn Miêu Địch bên cạnh, càng nhìn càng thấy cậu nhóc hợp với tóc dài, kiểu đẹp phi giới tính ấy kết hợp với mái tóc dài chắc chắn sẽ thêm vài phần vẻ đẹp khó tả.

Cậu vẫn đang đắm chìm trong suy tưởng của bản thân thì vòng eo bất ngờ lại bị ôm chặt, cúi đầu nhìn, cậu nhóc lại lao vào lòng cậu, giọng nói đầy hân hoan phát ra từ cổ cậu: "Em thích anh nhất~"

Quý Dược mỉm cười, vòng tay ôm lại cậu: "Ừ, anh cũng thích em nhất."

Trong thế giới xa lạ này, Miêu Địch là một trong số ít nguồn ấm áp của cậu.

Và trong ngôi nhà không mấy rộng rãi này, Miêu Địch chính là người thân duy nhất cùng cậu nương tựa lẫn nhau.
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top