Chương 8: 'Kim' trong hôm nay.

"Kim" trong hôm nay.

---

Tối hôm đó, Lương Dã lôi Nhậm Thiếu Vĩ về tiệm tạp hóa nhà mình vừa mắng hắn ngốc nghếch vừa giải thích tại sao Thường Hiểu Yến lại giận dữ bỏ đi.

Nhậm Thiếu Vĩ như được khai sáng, hôm sau vội đến nhà Thường Hiểu Yến để xin lỗi. Lo thằng bạn lại bày trò gì nên Lương Dã đi theo.

Thường Hiểu Yến không chấp nhận lời xin lỗi của Nhậm Thiếu Vĩ nhưng lại gọi Lương Dã ra hỏi chuyện.

"Cậu biết cậu bạn hôm qua ở cổng trường giúp tôi không?" Cô hỏi.

Lương Dã thản nhiên đáp: "Không biết."

Thường Hiểu Yến rõ ràng ngạc nhiên: "Ơ? Nhưng cậu ấy hỏi tôi chữ 'Dã' trong tên cậu viết như thế nào mà."

Lương Dã không tự chủ được nhíu mày.

Chết tiệt, sao tự nhiên thèm thuốc thế này?

"Cậu ta còn hỏi gì nữa không?" Lương Dã hỏi.

"Không, chỉ mỗi chuyện đó thôi." Thường Hiểu Yến đáp. "Cậu ấy ít nói lắm, suốt đường đi toàn tôi nói chuyện, cậu ấy chỉ im lặng nghe."

"Trước đây cậu quen cậu ta rồi à?"

"Không, chỉ là một người tốt bụng. Cậu ấy đưa tôi về tận nhà, còn khuyên tôi đừng để ý ánh nhìn của người khác." Ánh mắt Thường Hiểu Yến liếc sang Nhậm Thiếu Vĩ đang cúi đầu phía sau Lương Dã. "Không giống ai đó chẳng biết điều gì cả, đúng là đồ khốn."

Rắc rối, đúng là rắc rối.

Nhưng Dương Kim là một đứa trẻ tốt. Lương Dã chắc chắn điều này.

Một đứa trẻ tốt không nên vấp ngã, càng không nên vấp ngã vì anh. Ở thời buổi này, hiếm có ai học đến mức cận thị. Một người học giỏi như Dương Kim nên thi đỗ đại học, nên vào làm ở một nhà máy lớn, nên làm quản lý, và rồi xây dựng một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Đó mới là kết cục xứng đáng của một đứa trẻ tốt.

Chứ không phải suốt ngày lẽo đẽo theo một gã nghèo rớt đến nỗi mũi và tai bị lạnh đỏ bừng cả lên như thế.

---

Hôm sau tan học, Lương Dã lại rẽ vào con hẻm nhỏ vắng người.

Đi đến cuối hẻm, anh quay lại và thấy Dương Kim đứng cách đó không xa, không tiến thêm bước nào. Đôi mắt sáng lạnh sau cặp kính vẫn nhìn chằm chằm vào anh, ngay cả khi tuyết rơi trên hàng mi cũng không hề chớp.

Lương Dã thọc tay vào túi định lấy thuốc lá nhưng lại nhận ra hôm nay không mang theo. Anh bỗng thấy bực bội không lý do.

"Lại đây." Anh cất tiếng.

Đôi mắt kia cuối cùng cũng khẽ chớp hai lần. Người đứng đó do dự một lúc như thể không hiểu nổi bốn chữ vừa nghe. Một lúc lâu sau, cậu mới mím môi, mắt vẫn dán vào anh, rồi chậm rãi bước tới.

Khi Dương Kim đến gần, Lương Dã thấy hơi thở cậu phả ra làm kính phủ đầy sương như đang nhảy múa dưới ánh sáng. Cậu thở gấp đến thế sao?

Khoanh tay trước ngực, anh cố tỏ vẻ bất cần:

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng theo tôi nữa rồi sao? Cậu không hiểu tiếng Trung à? Hay là cần tôi học thêm vài câu ngoại ngữ cho dễ hiểu? Hay những lời tôi nói hôm trước chưa đủ rõ ràng?"

Dương Kim nhìn anh không rõ đang nghĩ gì, khẽ cúi đầu lắc nhẹ. Đôi môi cậu mím chặt chẳng nói lời nào.

"Chậc." Lương Dã lại thọc tay vào túi rồi nhớ ra mình không mang thuốc.

"Cậu nói xem, một học sinh giỏi như cậu sao cứ phải lẽo đẽo theo tôi, một kẻ lang thang không ra gì?"

Anh kéo mạnh chiếc găng tay bên trái để lộ bàn tay đã lành, giơ ra trước mặt cậu:

"Cậu xem này, tay tôi khỏi rồi. Cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng giờ tôi không cần nữa."

"Tôi..." Anh ngập ngừng, rồi tiếp tục:

"Tôi không biết có phải tôi khiến cậu hiểu lầm điều gì không, nhưng tôi... tôi và cậu không chung đường, hiểu không?"

Gió bấc vẫn điên cuồng thổi khắp mùa đông Cáp Nhĩ Tân lấp đầy con hẻm nhỏ này bằng gió và tuyết, đồng thời như xé toạc một hố sâu giữa họ.

Tóc Dương Kim hơi dài, đứng xoay lưng với gió, những sợi tóc liên tục đập vào trán và khóe mắt. Nhưng cậu không hề đưa tay gạt ra cứ để mặc chúng quất vào mặt, như thể cậu thật sự không biết đau.

Lương Dã càng lúc càng bực, càng thèm thuốc.

Anh hạ giọng, cố gắng nhẹ nhàng hơn:

"Cậu có điều kiện tốt như vậy nên đi con đường thẳng tắp. Sao lại tự đưa mình vào ngõ cụt thế này?"

Đôi mắt đang nhìn anh cuối cùng cũng rời đi, Dương Kim cúi đầu đá nhẹ đám tuyết dưới chân. Tuyết mềm bị đá tung tóe khắp nơi.

Lương Dã để ý đôi giày da của Dương Kim, đó là kiểu dáng mà anh chưa từng thấy qua. Loại người nghèo như anh có lẽ cả đời cũng không mua nổi đôi giày như thế.

"Nói đi." Anh lên tiếng.

Tuyết dưới chân Dương Kim bị cậu đá qua đá lại, rất lâu sau, như một đứa trẻ đã chơi chán, cậu ngẩng lên nhìn anh hỏi một câu không đầu không cuối:

"Chữ 'Dã' trong tên anh là chữ nào?"

Một câu hỏi khiến Lương Dã ngẩn người, suýt nghĩ mình nghe nhầm.

"Thường Hiểu Yến bảo tôi đó là chữ 'Dã' trong 'Chi hồ giả dã' (*) đúng không?" Cậu truy hỏi.

(*) Chữ dã (也) trong cụm chi hồ giả dã là một hư từ trong tiếng Trung cổ, thường được dùng ở cuối câu để biểu đạt ý kết luận, nhấn mạnh hoặc làm câu trở nên trịnh trọng hơn.

Gió lạnh thổi buốt óc, anh xoa thái dương, đáp:

"...Đúng là chữ đó."

"Ồ." Dương Kim không nhìn anh nữa, lại đá một cái vào tuyết rồi khẽ nói:

"Tên em, chữ 'Kim' là 'Kim' trong 'hôm nay'." (*)

(*) 今 trong tiếng Trung nghĩa là hôm nay hoặc hiện tại.

Lương Dã sững sờ, mất vài giây mới hiểu cậu đang nói gì.

...Ai hỏi cậu cơ chứ.

Có lẽ vì thấy anh im lặng, Dương Kim lại ngẩng lên nhìn, cố chấp lặp lại:

"Là 'Kim' trong 'hôm nay'."

Lương Dã nhíu mày nhìn vào ánh mắt kiên định lẫn mong chờ ấy rất lâu, cuối cùng chỉ đáp một câu:

"...Biết rồi."

Dương Kim nhìn anh thêm một lát rồi bất ngờ mỉm cười. Nụ cười rất khẽ, rất nhanh, như chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi biến mất.

Cậu nhẹ nhàng nói:

"Tạm biệt."

Đến khi Lương Dã hoàn hồn, cậu đã quay lưng bước đi, bước chân trên tuyết nhẹ bẫng hơn mọi khi, tuyết tung bay dưới chân.

Lại một lần nữa anh thọc tay vào túi tìm thuốc, và một lần nữa phát hiện mình không mang theo. Hít sâu một hơi, luồng khí lạnh tràn vào lồng ngực nhưng vẫn không thể xua tan cơn bực bội và nỗi phiền muộn trong lòng.

Có lẽ mẹ anh nói đúng. Anh không nên học theo ba mình mà lo chuyện bao đồng. Một khi đã bước chân vào vũng bùn, anh biết rõ mình khó mà thoát ra.

Anh lẽ ra nên biết điều đó — ngay từ lúc nghe thấy từ "thỏ con" nhưng vẫn vung chai rượu xông tới.

---

Những lời lẽ dịu dàng để khuyên nhủ Dương Kim rời đi đã chính thức thất bại.

Mùa đông như lún sâu thêm. Ngày giỗ của ba Lương Dã sắp tới, đúng vào cuối tháng 12 lạnh nhất trong năm, như thể phải chờ đến khi ba anh được tưởng niệm, năm cũ mới chính thức kết thúc và một năm mới mới bắt đầu.

——Bắt đầu trong tiếng chuông cảnh tỉnh vang mãi.

"Con biết không, ba con, ông ấy... hầy."

"Lương Dã, mình cứ sống yên ổn thôi, biết không?"

Không biết bao nhiêu lần bà Tôn Hiền lặp lại câu đó. Lương Dã nghe đến mức tai chai sạn, nhưng vẫn cảm thấy sự chai sạn này có chút tàn nhẫn. Rốt cuộc, với tấm gương đen tối từ ba anh, những lời nhắc nhở không ngừng của mẹ chẳng qua cũng chỉ vì lo cho anh.

Một cuối tuần nọ, trong lúc trò chuyện bà hỏi:

"Chuyện nhóc Nhậm theo đuổi cô bé kia thế nào rồi?"

Lương Dã vừa sắp hàng hóa vừa trả lời:

"Còn thế nào được nữa? Cô bé nhìn thấy cậu ta ở trường là quay đầu đi thẳng, cậu ta dùng cái chiêu tệ đến thế làm người ta giận hết sức, chắc tiêu rồi."

"Nhóc đó đúng là ngốc thật đấy." Bà Tôn vỗ vào chân mình nhưng lại trúng vào ống quần trống không. "Con đừng có như nó đấy, sau này cưới vợ phải đối xử tốt với người ta, nghĩ cho người ta nhiều hơn. Làm phụ nữ cực lắm, biết chưa?"

Lưng quay lại phía mẹ, đôi tay đang sắp xếp hàng hóa của Lương Dã khựng lại trong chốc lát. Anh hít sâu một hơi rồi tiếp tục đặt hàng lên kệ.

Quay lại, anh cười tươi rói bước đến bên cạnh bà, hóm hỉnh:

"Biết rồi mẹ. Mẹ là vất vả nhất, mẹ muôn năm, muôn năm, muôn năm!"

"Chỉ giỏi tếu táo!" Bà Tôn cười, gõ nhẹ lên đầu anh. "Bao giờ thì dẫn con dâu về cho mẹ? Cũng mười tám mười chín rồi, thật là lo quá. Năm mẹ bằng tuổi con—"

"Thôi đi mẹ!" Lương Dã cắt ngang. "Bây giờ là thời đại mới rồi. Mẹ xem, mình còn từ làng ra thành phố, ở đây khuyến khích kết hôn muộn, sinh con muộn, đâu thể như hồi xưa được nữa..."

Lương Dã dùng đôi ba câu để đẩy câu chuyện của mẹ sang hướng khác, nhưng nỗi bực dọc trong lòng anh vẫn chất chồng không tan.

Dương Kim vẫn ngày ngày đứng chờ trước cổng trường anh, và đám bạn không đàng hoàng của anh càng lúc càng đùa giỡn quá trớn.

"Không phải tôi nói chứ, sao mà cố chấp thế nhỉ? Trời lạnh đến thế, nhìn còn thấy buốt, cậu ra ngoài 'sưởi ấm' cho người ta đi!"

"Đúng rồi đấy! Chỉ là đàn ông thôi mà, chơi một trận với cậu ấy cũng có khác gì đâu? Sướng thì cũng là sướng thôi, đúng không?"

Đám bạn đùa cợt chẳng kiêng nể, giọng thì oang oang. Lương Dã theo phản xạ liếc sang Dương Kim, chỉ thấy cậu nhíu mày, môi lại mím chặt.

Anh lập tức thu ánh mắt lại, giáng cho đứa này một cú đấm, đá đứa kia một phát chẳng hề nương tay.

"Sướng cái đầu mày, mày để tao sướng trước đi được không?"

Đám bạn lập tức im re, vội vàng chuyển đề tài khác.

Cả lớp biết Lương Dã nổi tiếng là người tốt bụng, miệng tuy thô nhưng tính khí rất tốt. Nhưng cũng chính vì thế mà họ biết một khi chọc giận được người hiền lành như anh, hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Họ ít nhiều đều nghe qua chuyện về ba của Lương Dã.

Trên đường về, anh trầm ngâm nghĩ ngợi. Đám bạn này chỉ đùa trong trường học còn đỡ, nhưng nhỡ họ đùa đến tai mẹ anh thì sao? Bà Tôn chắc chắn sẽ nghĩ là thật.

Chỉ giải quyết đám bạn trời đánh này thì chưa đủ, vấn đề phải xử lý tận gốc 

—— Cậu "Phật sống" Dương Kim này nhất định phải mời đi, nhất định phải mời cho bằng được.

---

Hôm sau tan học, Lương Dã lại quẹo vào con hẻm cụt ngập tràn gió bấc. Nghe tiếng bước chân phía sau, anh biết người kia vẫn đang theo sát. Tay anh khẽ lướt qua túi áo chạm vào bao thuốc vẫn còn nguyên.

Anh rút thuốc, bật lửa.

Lửa cháy yếu ớt, có lẽ vì gió trong hẻm quá mạnh hoặc vì lý do nào khác mà anh không muốn thừa nhận.

Như lần trước, anh quay người thấy Dương Kim đứng cách đó vài bước, ánh mắt như cũ vẫn chăm chăm nhìn anh. Hút một hơi thuốc, anh phả ra làn khói trắng mỏng: "Lại đây."

Gió vẫn rít qua không gian giữa hai người, tuyết vẫn lả tả rơi trên hàng mi của Dương Kim. Lương Dã hít một hơi sâu hơn, làn khói tràn vào phổi nhưng anh nhận ra loại thuốc lá quen thuộc hút hai năm nay bỗng trở nên nhạt nhẽo.

Dương Kim bước tới.

Anh không vội nói gì, chỉ quan sát cậu chăm chú, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị đầy kiên định của người trước mặt. Lương Dã học cách sống giữa đám "bất lương" suốt ba năm, anh biết cách tỏ vẻ bất cần, nhưng khi bàn tay nắm lấy cổ tay Dương Kim, anh bất giác khựng lại.

Cổ tay ấy, lạnh buốt và gầy guộc.

"Á!" Một tiếng kêu nhẹ vang lên.

Một cơn tức giận không rõ nguyên do bùng lên. Lương Dã vặn tay cậu ra sau, ép sát vào bức tường gạch lạnh giá, cúi người phả thẳng làn khói vào mặt cậu.

"Muốn yêu à? Đã từng yêu chưa, học sinh ngoan?"

"Tôi thích chơi bời, không phân biệt nam hay nữ. Nếu cậu không ngại cũng chẳng sao."

Đây là lần đầu tiên Lương Dã đứng gần một chàng trai đến thế. Không khí lạnh lẽo của mùa đông như biến mất, khoảng cách giữa họ chỉ cần một chút nữa thôi là có thể chạm vào nhau.

Anh không thực sự muốn tỏ vẻ cợt nhả. Mục đích duy nhất của anh chỉ là dọa cho cậu học sinh này sợ mà rời đi. Một người như Dương Kim, dù tính cách hay hướng đi có khác thường thế nào, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Cậu có tất cả: đôi giày da bóng loáng, bảng điểm toàn điểm cao, một gia đình có lẽ rất hoàn hảo. Một thế giới sạch sẽ như vậy không thể dung nạp sự bẩn thỉu hay những mối quan hệ nhập nhằng. Hành động của anh có khác gì những kẻ đã từng bắt nạt cậu?

Nhưng rồi bàn tay nhỏ gầy trong tay anh khẽ giãy. Ánh mắt cậu thoáng chút tủi thân, giọng nói mang theo vẻ trách móc nhẹ nhàng:

"Lương Dã, em đau."

Tên của anh phát ra từ đôi môi của cậu giống như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đủ để khiến anh lung lay.

Anh cố nén lại ý muốn buông tay, hít sâu một hơi thuốc thật mạnh.

Thở ra, làn khói trắng dày đặc phủ lấy không gian giữa họ. Anh buông một câu châm chọc:

"Chỉ thế mà đau? Sau này còn nhiều thứ đau hơn thế nữa đấy."

Dương Kim ngẩng đầu nhìn anh. Đôi môi cậu khẽ hé rồi lại mím chặt, ánh mắt chất chứa những cảm xúc khó đoán. Cuối cùng cậu hỏi:

"Anh đã ngủ với nhiều người rồi à?"

"Phải." Lương Dã nhả khói lần nữa, cố ý phả vào không khí. "Cậu để ý à?"

Dương Kim không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn anh rất lâu. Đột nhiên, cậu vùng mạnh tay ra khỏi tay anh, chạy được vài bước thì ngoái đầu lại — không thể gọi đó là "nhìn" mà phải là "trừng" mới đúng, ánh mắt đầy giận dữ. Sau cùng, cậu đạp mạnh lên nền tuyết và bỏ đi, bóng dáng nhanh chóng khuất xa.

Điếu thuốc trên tay Lương Dã còn chưa cháy được nửa nhưng anh đã cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào. Anh dập tắt điếu thuốc vào lớp tuyết dày, tiện tay ném vào thùng rác gần đó.

Cúi đầu, anh đá nhẹ một đám tuyết vương dưới chân. Làm xong hành động đó, anh bất giác nhớ ra: Dương Kim cũng thích làm như vậy.

Tại sao người ta lại gọi những chàng trai như Dương Kim là "thỏ"? Trước đây anh không hiểu, nhưng giờ dường như đã hiểu được đôi chút.

Vẻ mặt cậu khi nhíu mày và mở to mắt nhìn anh vừa rồi, thực sự rất giống một chú thỏ con đang giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top