Q3 - Chương 27: Trao đổi!
Cố Dư quay lại nhà hàng kia để đón Nguyên Cốc, sau đó đưa Nguyên Cốc đang say như chết về nhà mình, để anh ngủ ở phòng mà trước đây Ôn Nghiêu vẫn hay ngủ.
Nguyên Cốc say mèm được Cố Dư đặt lên giường, trong miệng vẫn lẩm bẩm oán trách người bạn gái cũ, chỉ thiếu việc khóc lóc với Cố Dư về sự bất công mà anh gặp phải.
Cố Dư cởi áo khoác và giày cho Nguyên Cốc, đắp chăn cẩn thận rồi mới xoay người rời phòng.
Bận rộn mấy tiếng, Cố Dư vẫn chưa ăn được bữa khuya, nhưng sự thật vừa rồi làm cho lòng cậu không thể yên được, nên Cố Dư cũng không còn khẩu vị nữa.
Cố Dư cố gắng suy nghĩ, nếu cậu có thể gặp Tiểu Hà sớm hơn một chút, biết được Cố Tấn Uyên chính là hung thủ giết mẹ của mình, thì hiện tại sẽ có gì thay đổi.
Nhưng sự thật là không có gì.
Từ lúc bắt đầu tới giờ, cậu luôn coi Cận Phong và Cố Tấn Uyên là kẻ thù, Cố Tấn Uyên kia muốn tìm lý do trốn tránh cũng không thể phủi sạch trách nhiệm của y, hiện tại càng khiến cậu có thêm lòng quyết tâm lấy mạng của Cố Tấn Uyên, hơn nữa cậu không thể để cho Cố Tấn Uyên biết rằng cậu đã biết tất cả, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngu ngơ, cậu mới có cơ hội xuống tay.
Còn nỗi hận với Cận Phong, cho tới bây giờ không chỉ do mỗi mối thù giết mẹ, muốn thoát khỏi khống chế của Cận Phong, muốn tránh xa sự nhục nhã, chỉ có thể làm Cận Phong biến mất.
Những buổi tối nhục nhã kia, cậu luôn hận sao Cận Phong không chết ngay đi, hận không thể tự tay giết chết cái tên liên tục đạp lên danh dự của cậu.
Nếu Cận Phong không chết, thì cả đời Cố Dư phải trả giá bằng cách chịu đựng nhục nhã, nhưng cậu cũng không hối hận ngày hôm đó đã bắt tay với Cố Tấn Uyên.
Nhưng sau khi biết được sự thật về cái chết của mẹ mình, trong lòng Cố Dư vẫn cảm thấy không thoải mái vì chuyện mình đã hại chết Cận Phong.
Giống như đột nhiên cảm thấy, mặc dù không có các thủ đoạn tàn nhẫn như Cận Phong hay Cố Tấn Uyên, thì Cố Dư cậu cũng đang trở thành kẻ ác như hai người họ.
Cố Dư chỉ tắm rửa qua, sau đó mặc áo tắm đứng cạnh giường hút thuốc lá.
Xung quanh tràn ngập mùi thuốc lá, dần dần xua tan đi nỗi lòng mệt mỏi hỗn độn của Cố Dư.
Bỗng nhiên Cố Dư cảm thấy không thể hiểu nổi bản thân, khi đang tỉnh táo, nội tâm kiên cường không lay động, cảm thấy tất cả mọi việc mình làm là điều đương nhiên, còn khi mùi thuốc lá che lấp lý trí, đại não bắt đầu không kiềm chế được suy nghĩ lung tung, Cố Dư lại cảm thấy mọi việc mình làm đều sai trái.
Cảm giác đau đớn kia từ trái tim truyền đi toàn thân, giống như muốn xé rách cả thân thể và trái tim, đột nhiên không còn phương hướng, cảm thấy việc mình sống trên đời là một thất bại.
Cố Dư ngồi bên cửa sổ, không để ý đã hút gần nửa bao thuốc, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.
Cố Dư cứ như vậy dựa vào ghế ngủ, buổi sáng Nguyên Cốc tỉnh dậy trước, tò mò vào phòng mới gọi Cố Dư dậy.
Nguyên Cốc ở nhà Cố Dư ăn sáng, vì cảm kích việc làm tối qua của Cố Dư, cho nên Nguyên Cốc muốn mời Cố Dư đi ăn, Cố Dư từ chối mãi không được, nghĩ cả ngày cũng không có việc gì làm, nên đành đồng ý buổi tối cùng Nguyên Cốc đi ăn.
Tuy rằng trong giới giải trí Nguyên Cốc không phải nam diễn viên quá nổi tiếng, nhưng gia đình là thương nhân, hai đời đều khá giả, bình thường luôn giả nghèo trước mặt mọi người, nhưng cho tới bây giờ đều ra tay hào phóng với Cố Dư.
Nguyên Cốc chọn một nhà hàng xa hoa nhất Diên thị, lựa một phòng ăn lịch sự tao nhã dành cho bốn người, tuy chỉ có hai người nhưng gọi không ít đồ ăn đắt tiền.
Cố Dư có thể cảm nhận được người anh em này vẫn chưa hết buồn vì thất tình.
Cố Dư cũng không phải người giỏi an ủi, chỉ nói vài câu động viên rồi cúi đầu ăn, tiện thể gọi thêm hai món ăn ngọt.
Nguyên Cốc lại bắt đầu kể lể, tiếp tục lên án hành vi cắm sừng của người bạn gái cũ, cả câu chuyện Cố Dư chỉ "ừ" đáp lại.
Đang ăn dở thì Belle gọi điện đến, Cố Dư thấy tâm tình của Nguyên Cốc không ổn, nên đứng dậy ra bên ngoài nghe điện thoại.
Câu đầu tiên Belle nói chính là xin lỗi Cố Dư, nghe tiếng của Belle không đều, Cố Dư cảm thấy Belle như sắp khóc vậy.
Nghe Belle thuận lại, Cố Dư biết được nguyên nhân, là do Lưu Túc đã đoạt mất bộ phim mà Belle cố giành cho cậu, còn để cho toàn bộ những nghệ sĩ mới của công ty tham gia đóng.
Sau khi nghe xong Cố Dư vẫn bình tĩnh, Lưu Túc làm như vậy vẫn cũng nằm trong dự đoán của cậu, thế nhưng Cố Dư cảm thấy bất bình thay cho Belle, cô đã từng quản lý nhiều nghệ sĩ, nhưng chưa từng chịu oan ức như vậy.
Tắt điện thoại, Cố Dư suy nghĩ nên mời Belle một bữa cơm, là do cảm kích cũng như muốn xin lỗi.
Cố Dư cất điện thoại vào túi, chỉ hơi nâng mi thể hiện tiếc nuối, cũng không thể hiện sự mất mát quá nhiều, dù sao nếu không có hai tác phẩm kia, thì bây giờ Cố Dư là người rất rảnh rỗi.
"Đây không phải Cố Dư sao, thật trùng hợp."
Cố Dư chuẩn bị quay trở lại phòng ăn thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc từ đằng sau.
Cố Dư quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lưu Túc đang cười cười đi về phía mình, trên người mặc sơ mi màu xám cùng quần tây, cổ thắt chiếc cà vạt đắt tiền, nhìn qua giống như đang tiếp vị khách quan trọng nào đó.
"Hóa ra là Lưu tổng." Thậm chí Cố Dư không cười chào lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lưu Túc, "Đúng là rất trùng hợp."
"Không ngờ tới đây ăn cơm cùng mấy nhà đầu tư lại gặp được cậu, thế nào?" Lưu Túc có ẩn ý cười, "Cậu cũng tiếp cơm mấy nhà đầu tư sao?"
"Tôi đi ăn cùng bạn." Cố Dư nói, "Nhờ phúc của Lưu tổng mà bây giờ tôi rất nhàn rỗi."
Lưu Túc cười khẽ, "Đừng nói như vậy, là do cậu rộng lượng thôi, nói muốn nhường cơ hội cho những người mới, tôi chỉ làm theo ý của cậu."
"Vậy thì cảm ơn Lưu tổng ."
Lưu Túc đứng trước mặt Cố Dư, vẫn là nụ cười ban nãy, "Chắc vừa nãy là Belle gọi cho cậu, xem ra phía trên công ty đã đưa thông tin về việc hủy bỏ vai diễn của cậu, ưm, không ngờ nhanh như vậy, buổi sáng hôm nay tôi mới thương lượng với người phát ngôn, tôi còn nghĩ sáng mai mới thông báo, thế nào? Có phải nhàn rỗi quá nên không quen không?"
"Đương nhiên là không rồi, còn muốn cảm ơn Lưu tổng lần nữa vì đã cất nhắc."
"Không sao, nếu như cậu thích, về sau còn nhàn rỗi hơn nữa." Lưu Túc gần như đã tiến sát đến Cố Dư, cười lạnh nói, "Nhàn rỗi đến mốc meo cũng không có người cản."
Mặt Cố Dư không cảm xúc nhìn Lưu Túc đang ở gần mình, "Tôi đang nghĩ, trước đây ở Hành Phong có mấy nghệ sĩ đang lên đột nhiên bị công ty cất một xó, có phải nguyên nhân cũng do anh hay không?"
"Ừm." Lưu Túc không do dự mà gật đầu, "Công ty không cần những người cứng đầu, cho dù là những tên cứng đầu kiếm được tiền, cái công ty cần, là người biết thức thời, đồng ý với yêu cầu của cấp trên vô điều kiện, là một chiếc máy kiếm tiền ngoan ngoãn."
"Là công ty cần, hay do anh cần?"
"Ha, có gì khác nhau." Lưu Túc nhìn Cố Dư ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như thường, hơi hơi nhíu mày, híp mắt suy nghĩ một lát rồi nói, "Cho cậu một cơ hội lấy lại vai diễn, đồng thời cũng là cơ hội giúp cậu quay lại đỉnh cao sự nghiệp, bây giờ chỉ cần cậu bưng ly rượu, theo tôi đi mời mấy vị khách."
"Chắc bạn tôi đang chờ sốt ruột rồi." Cố Dư lạnh nhạt ngắt lời, nhìn khuôn mặt như đang nghẹn lại của Lưu Túc, tiếp tục nói, "Nếu trong tay Lưu tổng có nguồn đầu tư tốt hoặc cơ hội nổi tiếng, Cố Dư tôi vẫn nói câu kia, mong Lưu tổng dành cho người mới, trái lại, Lưu tổng để cho tôi có cơ hội nghỉ dài hạn, tôi rất thích, cảm ơn."
Cố Dư nói xong, xoay người đi vào phòng ăn.
Ánh mắt sắc bén của Lưu tổng như muốn gọt cánh cửa kia thành những mảnh nhỏ, cuối cùng chỉ để lại hai từ "chờ đấy" rồi xoay người đi.
Cố Dư quay lại phòng ăn, chỉ thấy Nguyên Cốc một mình uống rất nhiều rượu, một tay chống đầu, tay còn lại cầm chai rượu liên tục rót vào miệng, hai má thì đỏ bừng, vẻ mặt đầy buồn bã.
Cố Dư ngồi xuống bên cạnh tiếp tục ăn.
"Ông đây...ông đây từ trước tới nay chưa từng thích người phụ nữ nào đến vậy."
"Ừ."
"Tên kia hơn cô ấy mười tuổi, cô ấy lại có thể vì hắn mà bỏ người đẹp trai giàu có như ông đây."
"Ừ."
"Cố Dư, cậu...cậu giới thiệu cho tôi một cô bạn gái mới, tôi...tôi phải thoát khỏi nỗi buồn thất tình thật nhanh, không thể để cho cô...cô ta chê cười được."
"Ừ."
"Tôi nhớ cậu....cậu có một người em gái....gái...gái, nếu không thì giới thiệu em gái cậu cho...cho tôi đi."
"Cút."
Nguyên Cốc uất ức lại uống rượu, nằm xuống bàn, khuôn mặt để ở cánh tay, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.
Cố Dư cũng không cấm anh, tự mình tiếp tục ăn, bởi vì rất thích hai món ăn ngọt ở nhà hàng này nên Cố Dư lại gọi phục vụ đem lên hai đĩa nữa.
Nguyên Cốc nằm yên rồi, Cố Dư vừa dùng cơm vừa lướt lướt điện thoại xem, chỉ một lúc sau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai người đàn ông trung niên cầm ly rượu đi vào.
"Ây cha cha, hóa ra Cố tiên sinh ở nơi này." Một gã đeo kính nhìn thấy Cố Dư, vẻ mặt vui vẻ nói, "Tiểu Lưu nói cậu cũng đang ở đây, bọn tôi còn không tin, thật sự trùng hợp."
Cố Dư đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người đàn ông trước mặt, hai người họ đều ăn mặc xa xỉ, Cố Dư đoán thân phận của hai người này không đơn giản, có lẽ đúng như Lưu Túc vừa nói, đang tiếp hai tên nhà giàu này.
Lúc này Lưu Túc cũng vội vã đi vào, tay cầm chai rượu vang, vẻ mặt tươi cười, "Mã tổng, Triệu tổng, tôi nói không sai chứ, nào nào Cố Dư, đến đây để tôi giới thiệu."
Lưu Túc đi tới bên cạnh Cố Dư, làm vẻ ra rất thân thiết, giới thiệu cho Cố Dư hai người kia, lại quay đầu cố ý nở nụ cười nhiệt tình nói với Cố Dư, "Mã tổng và Triệu tổng đều hâm mộ cậu, vừa nghe nói cậu ở đây, đã vội vã muốn qua uống với cậu hai ly."
"Rất xin lỗi." Sao Cố Dư lại không nhìn ra được Lưu Túc muốn đem cậu ra trao đổi, nói thẳng, "Bạn của tôi uống say, tôi phải đưa anh ấy về ngay."
"Ây ây Cố Dư, cậu không nể mặt Mã tổng và Triệu tổng sao?" Lưu Túc cố ý nói, "Mã tổng và Triệu tổng đều là người có tiếng nói, cũng là đối tác quan trọng của công ty giải trí Hành Phong, nếu cậu không nể mặt Mã tổng và Triệu tổng, thì đang đối chọi với công ty rồi."
"Tiểu Lưu." Người đàn ông Lưu Túc gọi là Mã tổng ra vẻ nghiêm túc nói, "Chúng tôi chỉ muốn đến uống với Cố Dư hai ly, đừng làm không khí nghiêm trọng như vậy, nào Cố Dư, lại đây chúng ta cùng uống."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top