Chương 79

Phải nỏi là tháng này tôi đợi truyện đến hoa cũng tàn luôn đó:((( 

Tôi còn tưởng tác giả drop rồi cơ, xong tôi nhắn tin cho tác giả hỏi còn cập nhật nữa không thì tác giả bảo vẫn còn cập nhật, may sao hôm qua tác giả ra truyện. Mừng gớt nước mắt;))) Mọi người đọc truyện vui vẻ nha<3

Lục Quân xuống lầu lấy bữa sáng cho tôi.

Chúng tôi đều ngầm hiểu không nhắc lại chuyện hôm qua, như thể mọi thứ đều gió yên sóng lặng chẳng hề có gợn nước nào. Buổi chiều viết xong hai bài văn, cậu ấy ôm tôi ngồi trên sô pha, dạy tôi chơi bộ điều khiển game cậu ấy mới mua, còn pha cho tôi ly trà sữa thơm ngào ngạt uống cực kỳ ngon.

Tôi nghe âm thanh trò chơi, nhìn xuống đôi bàn tay Lục Quân đang bao bọc lấy tay mình. Nhiệt độ trong nhà vào mùa đông khá thấp, nhưng tay cậu ấy rất ấm áp, không mặc áo khoác nhưng tôi vẫn không cảm thấy lạnh.

Cuối cùng khi có thể điều khiển nhân vật một cách khéo léo để vượt qua vòng chơi, cậu ấy cười rồi hôn lên má và tai tôi, khen tôi thông minh quá.

Tôi giống như một người không biết bơi chới với ôm lấy chiếc phao cứu sinh, cuối cùng cũng có thể nâng đầu thoát khỏi nước sâu mà lấy hơi hít thở. Những giọt nước chảy vào trong mắt, mãi một lúc lâu sau mới có thể mở mắt nhìn xung quanh.

Mặt trời quá chói chang, làm méo mó cảnh vật trước mặt.

Tôi nghĩ rằng, mọi người đều sống như thế này.

Lãng quên là một cơ chế tự bảo vệ của con người, cứ mãi so đo tính toán rồi sẽ chỉ có thống khổ mà thôi.

Lục Quân đi rót nước cho tôi rồi quay lại, tôi ngẩng đầu lên và ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy, nhắm mắt lại rồi hôn lên miệng cậu ấy sau đó thè lưỡi và đưa vào trong đôi môi cậu ấy đang hé mở.

Cậu ấy đặt cốc nước xuống, từ từ đặt tay lên lưng tôi, vuốt ve sống lưng tôi trong chốc lát rồi lại đè tôi xuống sô pha. Đầu lưỡi của cậu ấy như ngọn lửa bùng lên trong làn nước mỏng manh, khiến cho má tôi nóng rực.

Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của cậu ấy.

Tay tôi chạm lên vòm ngực săn chắc của cậu ấy, sờ vào cơ bắp trên cánh tay cậu ấy do chơi bóng mà có, sau đó chạm vào nơi hơi dựng lên của chiếc quần ngủ cậu ấy mặc, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đó.

"Cậu sẽ về ư?" Cậu ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, thấp giọng hỏi.

"Tớ có thể ở mãi đây được sao?" Tôi hỏi lại cậu ấy.

"Chỉ cần cậu muốn," Lục Quân hôn lên mi mắt tôi, nói với tôi, "Tớ sẽ giữ cậu ở lại đây."

Mối quan hệ của tôi và Lục Quân vẫn chưa được công khai.

Mỗi lần tôi đến đây đều là lúc bố mẹ cậu ấy vắng nhà, làm xong việc phải cẩn thận làm sạch các dấu vết của tội ác, để không gây rắc rối cho cậu ấy trước kỳ thi đại học.

Bạn bè của cậu ấy cũng nghĩ chúng tôi chỉ đang nói đùa.

Có lẽ bọn họ biết đây là sự thật, nhưng chỉ nghĩ hai người chúng tôi đang chơi trò giả làm gia đình với nhau, đợi tới khi tốt nghiệp sẽ chia tay, sẽ xem những lời chúng tôi nói như chuyện cười mà thôi.

"Tớ chỉ muốn làm cậu vui vẻ thôi." Lục Quân cố gắng nâng khóe miệng lên, nói: "Cậu muốn tớ đi cùng cậu, tớ liền nguyện ý cùng cậu đi. Cậu muốn quay trở về, tớ cũng sẽ tiễn cậu về."

Tôi nói: "Gia đình tớ vẫn còn ở trong hẻm."

Lục Quân đáp: "Tớ biết chứ."

Cậu ấy cúi đầu, gục vào vai tôi, ôm chặt lấy tôi, im lặng một lúc lâu mới nói: "Đợi sau này... tớ sẽ cho cậu một gia đình khác."

Sau này...sau này là bao lâu?

Tôi nghĩ Lục Quân nói đúng, tôi kỳ thực không hề kiên định, bởi vì theo tôi, cảm xúc là thứ có thể biến chất, mục nát bất cứ lúc nào.

Một ngày nào đó cậu ấy phát hiện ra việc ở bên tôi vui vẻ thì ít mà phiền phức thì nhiều, nhiệt tình ban đầu sẽ dần dần phai nhạt.

Tôi đã gọi điện cho Quý Ôn, nói với anh ấy tôi sẽ ở nhà Lục Quân hai ngày, nếu ở đó có chuyện gì xảy ra với bố và bà nội, mong anh ấy có thể kịp thời nói cho tôi biết.

Quý Ôn nói: "Khi nào muốn quay về thì anh sẽ đón em."

Tôi đang tựa vào hàng rào của ban công, nhìn ánh sáng rực rỡ đang mờ dần đi, ậm ừ, nhỏ giọng hỏi anh ấy: "Anh, anh nói chuyện với em nhé?"

Anh ấy đáp: "Ừm."

"Em chỉ muốn nói chuyện với một mình anh." Tôi nói, "Lần này anh đừng dẫn theo ai nữa, được không?"

Anh ấy im lặng một lúc rồi nói với tôi, "Được."

******************

Tôi ở nhà Lục Quân mấy ngày rất vui vẻ, như thể mọi muộn phiền đều tan biến, tôi chỉ cần nghĩ đến việc học và thích cậu ấy là đủ rồi, ngoài ra không bận tâm về điều gì khác.

Tôi bám lấy cậu ấy cả ngày, đòi cậu ấy ôm tôi ngủ, tắm cũng phải tắm cùng nhau, còn cố tình hôn thật mạnh vào lưng cậu ấy nhiều lần, để lại những dấu vết nông sâu.

Khi vận động đến nhễ nhại mồ hôi trên eo cậu ấy, tôi nói rằng giá như cậu ấy bắt chuyện với tôi sớm hơn thì tốt biết bao, chúng tôi yêu đương sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Lục Quân ôm chặt lấy tôi.

Mọi người hay đợi đến khi mọi chuyện đến hồi kết thúc rồi mới bắt đầu suy ngẫm lại.

Thực sự muốn truy ra ngọn nguồn của lỗi lầm, nó có lẽ phải đi đến tận thời điểm tôi được sinh ra.

Hồi học cấp 2, tôi có đọc một cuốn sách nói về việc sinh con cái, trong đó nói rằng cha mẹ tốt nên chuẩn bị cho con thật nhiều kẹo và đặt trong lòng bàn tay khi con chào đời, như vậy thì cuộc đời của đứa bé mới không có đắng cay.

Dĩ nhiên đó chỉ là một ẩn dụ thôi, chứng minh rằng tình yêu thương gia đình là yếu tố quan trọng tạo nên con người trọn vẹn.

Tôi ôm gối, nhắm mắt lại nghĩ ngợi: Nếu Lục Quân tỏ tình với tôi sớm hơn, tôi có đồng ý cậu ấy không? Tôi trước đây chưa bao giờ nghĩ đến xu hướng tính dục của mình, cũng không nghĩ đến việc hẹn hò với bất kỳ ai, cậu ấy lúc đó nói muốn hẹn hò với tôi, có lẽ sẽ làm tôi hoảng sợ.

Các bạn thân của tôi đã ở bên nhau, tôi sợ bị họ bỏ lại, sợ cô đơn, nên mới nắm lấy tay của Lục Quân, để cậu ấy lấp đầy khoảng trống trong tim mình.

Lúc đó tôi không có tình cảm quá sâu đậm với cậu ấy, nhưng vẫn liều lĩnh cùng cậu ấy xác định quan hệ.

Đây là điều lạ thường nhất tôi từng làm trong đời.

Nghĩ lại thì, tôi cũng không thể biết những điều này xảy ra là do tự nguyện hay bị ép buộc nữa. Hầu hết thời gian tôi chỉ muốn được hạnh phúc dù chỉ một chút, tôi sẽ làm hài lòng những người khác, họ vui vẻ như vậy, tôi cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc tích cực.

Để tránh những tranh chấp, tôi đã chọn cách thỏa hiệp.

Thành thật mà nói, khi hẹn hò với Lục Quân, tôi luôn ôm lấy suy nghĩ ngay giây phút tiếp theo liền chia tay.

Tôi không muốn mối quan hệ không trong sáng này mang lại cho cậu ấy nhiều tổn thương hơn là hạnh phúc, vì vậy đã cố gắng đáp ứng những yêu cầu của cậu ấy nhiều nhất có thể.

"Muốn về rồi à?" Lục Quân hỏi tôi, tôi vẫn cảm thấy bụng mình nhói lên khi thứ kia của cậu ấy bất thình lình thâm nhập vào.

Tôi hít một hơi, khẽ ậm ừ, bảo với cậu ấy là hai tiếng nữa Quý Ôn sẽ tới đón tôi.

Chúng tôi không mặc quần áo nằm dính chặt lấy nhau, mồ hôi liên tục chảy ra, căn phòng đóng kín cửa nồng nặc mùi của việc vận động với cường độ cao.

Tôi mặc quần lót nội y ren của phụ nữ, những đầu ngón tay cậu ấy chạm vào hai hạt đậu trên ngực tôi qua lớp vải, chiếc lưỡi ấm áp liếm trên mi mắt tôi, liếm vành tai tôi, rồi lại liếm láp mũi và môi tôi.

"Muốn hôn cậu." Cậu ấy nói xong, đưa dục vọng cứng ngắc vào trong quần lót tôi, lớp vải ren đen thủng vài chỗ lấm tấm nhiều chất đục trắng, hai chân tôi cũng ướt sũng và đỏ ửng vì cọ xát nhiều lần.

Cậu ấy nói muốn nuốt trọn tôi, ăn trọn để có thể hoàn toàn có được tôi, không thì sẽ luôn phải lo sợ người khác tới bắt tôi đi. Tôi nói: "Lục Quân, vậy thì cứ ăn trọn tớ đi."

Thế là cậu ấy lại xé thêm một lỗ thủng trên quần lót, lại tiến sâu vào trong cơ thể tôi, tôi nắm lấy tấm trải giường thở hổn hển, bụng thắt lại, mồ hôi và nước mắt hòa quyện chảy vào miệng, có vị hơi mặn.

Sau khi Lục Quân chạm tới nơi sâu nhất, cậu ấy ôm tôi nằm nghiêng, cho tôi xem những bức ảnh cậu ấy chụp tôi trong điện thoại, nói rằng cậu ấy thấy tôi những lúc ngẩn ngơ trông rất đáng yêu. Nhưng cậu ấy không thể cứ thế mà nhìn chằm chằm mãi được, chỉ dám hơi liếc mắt mà ngắm tôi thôi.

Cậu ấy dùng bức ảnh của lớp cấp 3 làm nền cho vòng tròn bạn bè của mình, vì đó là bức ảnh đầu tiên tôi chụp cùng cậu ấy.

Tôi không cao, lúc đó đứng phía trước cậu ấy, cậu ấy rất muốn chạm vào tóc tôi, nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí để đưa tay ra.

"Ít nhất bây giờ cậu cũng thuộc về tớ rồi." Lục Quân hôn lên tóc mai tôi, thì thầm: "Tớ mãi mãi là của cậu."

Chương này Lục Quân ghi được nhiều điểm ghê ha?! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top